Chap 5: William mà cũng biết ghen? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- E hèm... Thằng bé vừa mới tắm xong nên là để khi khác đi ha Henry?

William cố gắng gượng cười.

"Ủa? Hình như đó là Liz phải không?? Hình như con bé 3 tuổi??? Cả Charlie nữa, sao giờ hai đứa lại trông bằng tuổi nhau thế này???" - Mặt cậu hiện ra cả tỉ dấu hỏi chấm to đùng, còn thiếu mỗi Evan nữa thôi đấy, có khi nó nhỏ hơn cậu nhưng cao hơn cậu chứ đùa.

- Charlie, anh đó là ai vậy?

- A, là anh con của chú hàng xóm á, hình như ảnh tên Mike.

- Woah, Liz tự hỏi nếu Liz có một người anh trai đáng yêu như ảnh thì sao nhỉ?

Elizabeth thích thú nhìn chằm chằm Mike.

- Nếu cháu muốn, ta có thể nhận nuôi cháu.

William lên tiếng, dù gì thì với Mike thì Elizabeth còn quý hơn gã cộng lại với Evan.

- Thật ạ!? Yeah Charlie cậu nghe thấy không?

- Vậy là cậu và tớ sẽ ở kế bên nhà nhau đó!

- Woah! Thật là thích quá đi!

Hai đứa cứ liên tục nói chuyện với nhau chẳng màng ba người hai lớn một nhỏ kia.

- e hèm... Lizzy, Charlie, lần sau muốn nói chuyện thì vào phòng hoặc ra ngoài rồi hẵng nói, được chứ?

Henry đưa tay ra xoa xoa đầu hai đứa trẻ.

- Vâng ạaaa.

Hai đứa nói, rồi chạy tuột ra ngoài.

- À Mike này, con không thấy mỏi chân sao? Ngồi chung với chú này.

Henry dùng cử chỉ gọi Mike đến chỗ anh. Cậu chạy lon ton, rồi ngồi cái bụp xuống ghế.

"Arg... Dễ chịu thật... William giờ trông còn giàu hơn cả ở thế giới cũ nữa, của mình hết của mình hết~" - Cậu dùng cái bản mặt khả ố mà giãn người trên cái ghế sofa. Gì chứ bản tính mê tiền lúc còn làm việc tại Freddy Fazbear's Pizzeria ở thế giới cũ đã cô đọng trong máu của cậu rồi thì biết sửa thế nào đây.

- Cháu dễ thương thật đó!

Henry nhìn chằm chằm cậu nhóc kia mà nói, rồi bẹo má cậu mấy cái.

- William này cho tôi con trai anh đi.

Henry bẹo cho đã, rồi ôm Mike vào lòng mà nói.

- 163 tỉ.

Gã nhìn Henry bằng con mắt khinh bỉ.

- Ơ kìa đừng có chơi vậy chứ? Anh thì giàu rồi chứ tôi nghèo muốn bay lá mồng tơi.

- Vậy thì đừng có xin xỏ gì cả.

William húp cà phê.

- Ừm... Chú Henry cho con hỏi...

- Ta nghe đây?

- Cô Emily đâu ạ?

-...

Henry bỗng im bặt.

- B-bộ con nói gì sai hả chú??

- Ahaha... không có gì đâu... Chỉ là ta và cô ấy chia tay rồi thôi... À mà cháu đừng gọi là cô Emily, tên của cô ấy là Serena và ta với cô ấy chỉ là tình cảm người yêu thôi...

- Con rất rất rất xin lỗi! Đáng lẽ còn không nên... Uhm...?

Đang nói, bỗng Henry bịt miệng cậu lại.

- Không cần xin lỗi đâu cậu nhóc.

Nói rồi, anh nhìn cậu bằng một đôi mắt đầy dịu dàng và hôn nhẹ lên má cậu.

Henry là một kiểu người ôn nhu, nhã nhặn, và khá dịu dàng nên việc hành động như thế là khá bình thường. Tất nhiên là với Mike chứ không phải William.

- Ngu xuẩn...

Gã nói thầm.

- Mike, ra đây ngồi.

Gã cố gắng lịch sự nhất có thể.

- À ừm... Vâng ạ...

Cậu cảm thấy có điềm, rất rõ là đằng khác ấy chứ, nhưng giờ thì cậu chỉ biết nghe theo lời gã thôi. Cậu chạy tới, ngồi xuống ngay kế gã. Rồi cậu thì thầm với gã.

- C-có gì sao?

- Không có gì.

- Làm tôi hết hồn...

- Tí nữa tắm chung với ta.

- Này này tôi vừa tắm xong mà???

- Thì tắm lại.

Gã húp cà phê.

- Vô liêm sỉ...

Cậu nói với bản thân mình.

- Con vừa nói gì?

- À không có gì không có gì...

Cậu quay mặt đi, bĩu môi.

- Hai cha con bàn gì mà trông sôi nổi thế?

Henry bỗng lên tiếng.

- Chú Henry cho cháu qua nhà chú chơi tối nay nhé?

Cậu đứng phắt dậy mà nói, dạo này cậu thấy William cứ kì kì sao sao ấy nên tốt nhất là lủi đi cho an toàn. Vả lại, cậu thật sự muốn biết nhà của Henry thế giới này như thế nào.

- Ồ tất nhiên tất nhiên, nhà chú luôn rộng mở chào đón con đến chơi.

Henry tươi cười nói.

"Bình tĩnh William mày không phải một thằng nghiện con anh ta chỉ mời thằng bé đến nhà thôi bình tĩnh tịnh tâm nào..." - Gã "niệm thần chú".

- Vậy thì giờ qua luôn nhé chú?

- Nếu con thích, bé con.

Anh đến gần Mike, rồi bế phốc cậu dậy.

- Oái! Chú Henry con đi bộ được...

- Để ta bế qua cho tiện, vả lại vừa tắm xong không nên chạy lạch bạch ngoài đường, bụi bay dơ người.

Henry nêu "luận cứ" cho hành động của mình.

- Thôi được rồi chú...

Cậu rốt cuộc cũng để cho anh bế đi.

- ...

- Sao ta không giết tên khốn đó luôn nhỉ...

William nhướn mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro