Chap 8: Không Tiêu Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hai đứa đang ngồi nghịch một hồi, bỗng cái cửa bị đập không chút thương tình.

- Tr.... Trộm vào hả anh!?

Charlotte thảng thốt kêu lên.

- Anh... Anh cũng không chắc...

Mike gãi đầu.

Cách cửa mở toang, và người ở sau cánh cửa làm cả lũ hú vía.

- Henry! Con trai tôi đâu!? Trả nó lại cho tôi!

William cuồng lên vì cậu đã ở nhà của Henry cả đêm, gã sợ lỡ mà Henry làm gì cậu thì gã sẽ đập đầu vào tường vì đau tim mất.

- A.... Là chú William.... Chú làm bọn cháu hết cả hồn...

Charlotte thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc đó Henry cũng vừa về.

- Mấy đứa nè, ta có mua cho mấy đứa mấy cái bánh ở tiệm bánh, đứa nào ăn kh.... Cái quái gì vậy William!?

Henry thấy cái cửa bị William đạp không thương tiếc mà nói.

- Mike! Cháu có sao không!?

Henry chạy đến chỗ cậu mà kiểm tới kiểm lui sợ rằng William trong lúc phá cửa nhà anh sẽ làm bị thương cậu, còn Elizabeth và Charlotte thì bất lực trước anh.

- Con gái sờ sờ ngay đây không lo mà lo người ngoài là thế nào....

Elizabeth nhìn Henry với ánh mắt khinh miệt.

- Mike, về nhà.

William nói đúng vài từ, rồi cầm lấy tay của cậu mà định kéo đi, bỗng Henry kéo cậu lại.

- Thằng bé chưa muốn về nhà còn gì, để nó ở đây mấy hôm có làm sao?

Henry nhíu mày nhìn gã.

- Nó chỉ nói là ở lại một đêm, chứ đâu có nói mấy ngày?

William phản kháng.

- Vậy thằng bé đã đòi về chưa?

Henry vẫn cương quyết.

- Nhưng tôi là người đã nhận nuôi nó, không phải anh.

William mặt lạnh như tiền, nói một câu làm cho anh ấm ức.

Đáng lẽ hôm đó, ngày mà cậu được nhận nuôi, anh phải là người cầm lấy tay cậu mà dắt cậu về nhà chứ không phải tên bạn thân chết tiệt của anh. Đáng lẽ anh sẽ được âu yếm cậu, nuông chiều cậu, thương yêu cậu, đùm bọc cậu trong vòng tay anh chứ không phải của William.

Đáng tiếc, anh đã chậm chân gã một bước.

- Thôi thì... Cháu nghĩ bản thân cũng nên về nhà thôi, ở nhà chú thêm cũng sợ chú phiền.

Cậu nói, rồi cũng đành đi theo gã.

- Michael, từ giờ trở đi ta cấm cậu bước chân vào nhà Emily dù chỉ là nửa bước.

Gã cương nghị mà nói.

- Tôi có làm gì sai đâu? Tại sao lại cấm?

Mike khó chịu.

- Ta cấm là cấm, đừng có cãi, muốn tìm người nói chuyện thì tìm ta hoặc tên Glitchtrap kia mà chẳng được.

Gã nói, nét mặt chẳng chuyển biến là bao.

- Sao cũng được....

Cậu bĩu môi, bỗng gã bế phốc cậu lên.

- Trò gì nữa đây?

Cậu nhìn gã mà tỏ vẻ bất mãn.

- Ta thích thì bế, làm gì kệ ta, giờ thì im lặng đi.

Gã nói, rồi lấy tay chạm mũi cậu một cái.

- Bỏ cái tay ra.

Cậu khó chịu.

Về tới nhà, cậu đã chạy thẳng vào trong, liền ngồi lên chiếc sofa mà im lặng chẳng nói tiếng nào.

- Dỗi?

Gã nhìn cái tướng gắt gỏng của cậu mà châm chọc.

- Không.

Cậu đáp lại đúng một từ, rồi lôi máy chơi điện tử bản thân chôm được bên nhà Henry mà ấn liên tục.

- Ta chỉ nói là không cho con qua đó, tại sao lại bày ra vẻ mặt này?

Gã khoanh tay, nghiêng về phía cửa mà nói.

- Tôi qua đó chơi thì sao? Chẳng lẽ ông ghen?

Cậu liếc một cái qua gã, còn gã vì trúng tim đen mà vờ ho một tiếng.

- Khụ.... Ta đâu rảnh để ghen với tên nhà Emily kia?

Gã chỉ nói vậy rồi đi thẳng vào phòng.

- .... Nói đùa thôi mà cũng làm quá vậy à....

Cậu nhìn gã với vẻ mặt bất lực.

Gã đi vào phòng, đóng sầm cửa lại rồi ngồi phịch xuống giường.

- Sao thế? Bị tiểu nhóc con kia nói trúng tim đen à?

Tên thỏ vàng lại mò ra để châm chọc gã.

- Im.

Gã gằn giọng, nhăn mặt.

- Pfff.... Ta nói đúng quá còn gì?

Tên kia vẫn đang lê lết trên không trung mà nói.

- Ta nói ngươi im.

Gã phàn nàn, rồi đi xuống bếp làm ly cà phê đen. Còn con thỏ vàng kia thì xuống phòng khách để tìm cớ chọc cậu.

- Này nhóc con, làm gì đó?

Y đến chỗ cậu mà chọt má cậu một cái.

- Ngồi.

Cậu nói, giọng khó chịu.

- Cha con nhà này đúng là chẳng khác gì nhau.

Y nói.

- Cha với chả con, tôi không có liên quan gì đến ông ta cả.

Cậu vẫn cứ ngồi lì ra mà đáp lại.

- Thật là... Lại đây coi nào.

Y nói, rồi bỗng ôm chầm lấy cậu.

- C.... Cái quái gì thế!?

Cậu giật mình mà đẩy y ra.

- Thôi nào thôi nào, cho ta ôm miếng đi~

Y năn nỉ cậu rồi bày ra vẻ mặt đáng thương hại ra.

- Haizz.... Thôi được... Nhưng chỉ một chút thôi đó.

Cậu thở dài rồi để yên cho y ôm cậu.

"Glitchtrap, nếu ngươi nghe được ta thì ta xin thông báo ngươi mà còn ôm thằng bé nữa là ta sẽ bẻ tay ngươi!" - William "nói" cho Glitchtrap làm y nổi da 'thỏ'.

- Ta bận một chút, lát quay lại.

Y nói, rồi chạy tuột ra ngoài đường.

- ....

Cậu bất lực nhìn y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro