14 🔞 nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tháng sau Lalisa Manobal về tới Đế tinh.

Cô gái tưởng tượng có thể lập tức gặp người mình luôn thầm thương trộm nhớ, đáy lòng trào dâng sự ngọt ngào và vui sướng khôn kể.

Đến giờ Lisa vẫn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu gặp Chaeyoung.

Gia tộc La và gia tộc Kim có mối quan hệ rất mật thiết, người vợ lão Kim liên hôn chính là trưởng nữ nhà La.

Kim là một con quái vật khổng lồ, La cũng chẳng kém. Chỉ là so với kẻ trước phô trương, kẻ sau lại khiêm tốn hơn nhiều.

Các đời nhà La đều là tay buôn xuất sắc, gần như 7 phần các ngành tại Đế tinh đều do nhà La quản lý.

Đến thế hệ cha Lisa, sự nghiệp của gia tộc La đã tới đỉnh cao, bàn tán về gia tộc này, người ngoài chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giàu nứt đố đổ vách.

Mà Lisa kế thừa hoàn mỹ thiên phú kinh thương của gia tộc, thậm chí còn giỏi hơn.

Theo lý mà nói, là người thừa kế tiếp theo của gia tộc, Lisa chỉ cần học những quy tắc trong lĩnh vực kinh doanh cho tốt, thế nhưng vào năm mười bốn tuổi, cô chủ thân phận cao quý này lại đột nhiên tham gia cuộc thi sàng chọn thể lực nổi danh và tàn khốc nhất đế quốc.

Thân là Alpha chất lượng cực cao của một gia đình giàu sang quyền thế hàng đầu, Lisa lại tham gia trò chơi sinh tử vô nhân tính như vậy.

Cuộc thi sinh tử này được thành lập chuyên biệt dành cho những người sinh ra ở tinh cầu hỗn loạn nhưng luôn khao khát vươn lên, đã có lịch sử năm trăm năm.

Mặc dù thể lệ cuộc thi cực kỳ khốc liệt, nhưng người sống sót cuối cùng sẽ trở thành nhân vật xuất sắc số một số hai trong lịch sử đế quốc.

Thí sinh sẽ bị ném ngẫu nhiên vào những thiên hà hỗn loạn không thuộc về đế quốc, sau đó chiến đấu với những kẻ hung hãn tàn bạo nhất.

Thường thì 80% sẽ chết ở vòng này.

20% còn lại tiếp đó sẽ hỗn đấu lần thứ hai, hai mươi lăm người sống sót cuối cùng sẽ lập thành một tiểu đội huấn luyện, tiến hành huấn luyện vô nhân đạo trong vòng hai năm.

Cô chủ ăn sung mặc sướng không biết vì cớ gì lại đột niên vô cùng kiên định muốn tham gia hạng mục đáng sợ ấy, người nhà La đều sợ chết khiếp.

Bất chấp mọi cản trở, cô chủ bị kích thích đã sớm bốc đồng báo danh, hơn nữa hễ thí sinh đã báo danh thì không được phép rút lui giữa chừng, nếu bỏ cuộc sẽ bị bắn ngay tại chỗ, bất kể thân phận là gì.

Quy tắc cứng nhắc như vậy đã cắt đứt hoàn toàn đường lui, vậy nên Lisa vào năm mười bốn ấy đã kiên quyết bước lên con đường có xác suất cao sẽ một đi không trở lại.

Nếu muốn hỏi về lý do hồi đó Lisa chợt có ý tưởng khủng khiếp như vậy...

"Lisa." Cô gái như nhớ lại người đẹp trầm tĩnh với gương mặt phương Đông xinh đẹp cười dịu dàng, người nọ đưa tay trắng muốt mềm mại nhẹ nhàng xoa đầu, khẽ gọi tên cô.

Lần đầu tiên Lisa gặp Chaeyoung là vào năm mười hai tuổi, thuở bé cô đích thị là một đứa nhóc phản nghịch, thêm cả khi ấy Jisoo từ nhỏ đã quá mức thông minh và nhạy bén, người lớn trong nhà thường lấy Jisoo làm ví dụ dạy bảo cô.

Cô chủ nhỏ không phục nên tức giận vô cùng, cô chưa từng cảm thấy Jisoo tài ba nhường nào.

Thế nhưng các bậc phụ huynh lại luôn đưa cô tới nhà Kim học chung với Jisoo, Lisa càng bực dọc.

Thế nên mỗi lần tới nhà Kim, Lisa lại lẻn ra vườn hoa nhỏ chơi, cố tình làm trái lời người nhà, chính bởi vậy, cô mới gặp được tình yêu của đời mình.

Cô gái thông thạo trèo qua hàng rào nhảy xuống vườn hoa nhỏ hết sức giản đơn kia, vô số lần Lisa đều nghi ngờ nơi này không có người ở, bởi rằng nơi này ở chỗ quá xa, phòng cũng rất đơn sơ, không ăn nhập gì với nhà Kim.

Có điều những đóa hoa được tươi đẹp được chăm trồng tốt tại vườn hoa nhỏ này lại chứng tỏ có người ở đây.

"Xin hỏi cậu là?"

Đúng lúc này một giọng nói dịu dàng êm tai truyền vào tai Lisa.

Lisa lần theo phía giọng nói phát ra thì thấy một cô bé xinh đẹp áo trắng quần đen đứng ở nơi đó.

Da nàng trắng như tuyết, các đường nét trên mặt rất thanh tú, tinh xảo đơn thuần, đôi mắt trong veo như nước, cả người trông rất dịu dàng hòa nhã.

Vào khoảnh khắc ấy, cô gái như nghe được tiếng đáy lòng chợt đánh trống hò reo, từng tiếng từng tiếng, cực kỳ rõ ràng truyền đến tai cô.

Cô chủ nhỏ tùy hứng kiêu ngạo lúc này lại đứng ngây ra như đồ ngốc, mắt nhìn chăm chăm vào bé Chaeyoung bất ngờ xuất hiện, thoạt trông như một con chó đần.

"Xin hỏi cậu là?" Thấy không có tiếng trả lời, Chaeyoung kiên nhẫn tiếp tục hỏi, nàng thật sự vô cùng ngạc nhiên khi thấy thế mà có người ngoài ở đây.

"Hả? À à, ờm tôi là La Lisa." Bấy giờ Lisa mới lấy lại tinh thần, vội vã bối rối dời tầm mắt, mặt bỗng chốc đỏ bừng, nhưng cặp mắt nâu vàng ấy vẫn không ngăn được liếc Chaeyoung.

"La Lisa?" Chaeyoung lặp lại một lần, Lisa nghe giọng nói êm tai ấy gọi tên mình thì mặt càng đỏ hơn, như thể sẽ tỏa ra khí nóng hầm hập ngay lập tức.

Chỉ là sau khi người đẹp nhỏ gọi tên cô một lần thì không nói gì nữa, Lisa cố gắng bình phục tâm trạng kích động của mình, rồi mới cẩn thận nói: "Tôi, tôi không phải cố ý mạo phạm cậu... Xin hỏi cậu tên là gì?"

Nếu lúc này có người biết Lisa ở đây thì nhất định sẽ giật nảy mình: Cái tên hỗn thế ma vương này vô cùng ngang ngược vô lí này từ khi nào trở nên ngoan ngoãn như vậy?

"Mình tên Park Chaeyoung." Dường như không ngờ tới lúc một trong những công chính lại khờ khạo như vậy, Chaeyoung cười khẽ.

Khi nghe được tiếng cười, Lisa ngẩng đầu nhìn Chaeyoung cũng ngu ngơ cười theo.

Sao lại có người cười đẹp thế chứ...

"Park Chaeyoung? Em hẳn nên gọi chị là chị học mới phải." Lisa phục hồi tinh thần cũng ý thức được cô gái xinh đẹp này là vị con riêng nhà Kim, chỉ lớn hơn cô một tháng. Lisa vẫn luôn biết đến sự tồn tại của Park Chaeyoung, chẳng qua chưa từng gặp người thật...

Song chính vì tuổi tâm lý của Chaeyoung đã trưởng thành, nên nàng vô thức đối xử với Lisa ngày ấy như em gái mình.

Khi Lisa ấp a ấp úng ngại ngùng nói muốn làm bạn với Chaeyoung, Chaeyoung vui vẻ đồng ý.  

Vì thế trong quãng thời gian đó, mỗi ngày Lisa đều lẻn đến vườn hoa nhỏ gặp Chaeyoung, vườn hoa nhỏ bé này như thành căn cứ bí mật của hai người, nhận thức này làm mỗi lần Lisa nhớ tới đều tim như chảy mật, ngọt ngào khôn xiết.

Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô.

Càng thân với Chaeyoung, Lisa càng thích nàng hơn, cô sẵn lòng chuyện trò tri kỉ với Chaeyoung, thích được Chaeyoung sờ đầu an ủi, thích nhìn Chaeyoung cười.

... Thích hết thảy của nàng.

"Chị thích kiểu người gì thế?" Tình yêu dành cho người này không thể kiểm soát nổi nữa, rốt cuộc có một ngày Lisa thấp thỏm hỏi ra.

"Hmm... Người lạc quan đáng yêu có lý tưởng đi." Chaeyoung cười dịu dàng.

Kể từ ngày đó, đại tiêủ thư luôn nghịch ngợm càn quấy coi trời bằng vung bắt đầu "cải tà quy chính", tất cả đều chỉ để thành mẫu người mà người trong lòng thích.

Mãi đến một hôm dường như có cái gì đó đã thay đổi.

Ấy là lần đầu tiên Jisoo tòng quân trở về, tuy Lisa chẳng có mấy cảm tình với Jisoo, nhưng vẫn đến nhà Kim đón gió tẩy trần cho cô ta.

Đó là lần đầu tiên cô thấy Chaeyoung lộ ra biểu cảm như vậy.

Người đẹp nhỏ luôn tránh trong căn phòng be bé xuất hiện trước cổng nhà Kim, đôi mắt to đen láy rực rỡ tràn đầy ngưỡng mộ mến chuộng, long lanh lấp lánh nhìn người phụ nữ tóc vàng mắt xanh xinh đẹp.

Ánh mắt thẳng thắn thể hiện yêu thích như vậy khiến trái tim Lisa tức khắc đóng băng.

Tại sao chị lại nhìn Jisoo như thế?

Cô gái luôn suôn sẻ vào thời khắc ấy như thể trở thành kẻ thua cuộc đáng thương nhất thế giới, sự ghen ghét dày đặc tưởng chừng lập tứp ăn mòn tim cô.

Lisa nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Chaeyoung luôn đặt trên người Jisoo chưa từng rời đi một giây, chợt định thần rồi chật vật trốn chạy về nhà La như con chó rơi xuống nước.

Hà cớ gì cố tình là Jisoo?!

Lisa nhớ tới ánh mắt Chaeyoung nhìn Jisoo, hận không thể xé nát cô ta.

Chị, tiểu Chaeng... Em sẽ cho chị biết, em mạnh hơn Kim Jisoo nhiều, ánh mắt ấy của chị, chỉ có thể thuộc về em.

Vào lúc ấy, Lisa hạ quyết tâm, đôi mắt nâu vàng nhạt kia hệt đồng tử của dã thú, tỏa ánh sáng lạnh lẽo.

Ngày hôm sau, đại tiêủ thư nhà La giấu mọi người báo danh cuộc thi sinh tử tàn khốc nhất đế quốc.

Mà sau khi Chaeyoung hay tin lại buồn bã khi người duy nhất chịu làm bạn với nàng lại rời bỏ nàng đi.

Chaeyoung vĩnh viễn không biết được rằng, có một cô gái gần như dốc hết sức mình vì nàng, chỉ mong ánh mắt người mình thương luôn đặt trên người cô.

...

"Chị....gái?" Đôi đồng tử nâu vàng của Lisa co thắt khi nhìn cảnh tượng trước mắt, như thể đã chứng kiến điều gì khó tin lắm, giọng cô trở nên run rẩy vì kinh ngạc tột độ.

Cô đã thấy gì?

Chị của cô, tiểu Chaeng của cô, Omega trắng nõn xinh đẹp ấy, thân hình mảnh mai đang khoác một chiếc váy bầu trắng tinh, bụng dưới đã phình ra một vòng cung nhỏ rõ ràng, trên gương mặt nhỏ nhắn trong sáng trắng ngần luôn chứa đầy ý cười dịu dàng phảng phất nỗi bi thương không thể xóa nhòa.

Dường như nghe thấy có ai đó gọi mình, Omega nhỏ chậm rãi quay đầu lại xem, nhưng không có gì cả.

Chaeyoung có chút nghi ngờ nhíu mày, nhưng rồi nàng không thể bận tâm nữa, vì có người đến.

Từ sau khi Chaeyoung mang thai, nàng liền dọn tới cái sân nhỏ ngày trước ở, không còn cách nào, tâm trạng của nàng quá áp lực, vườn hoa nhỏ ngày bé ở ít nhất có thể mang đến ít an ủi.

Còn thực ra là vi... nàng thật sự không muốn ở cùng hai kẻ kia.

Thời điểm biết mình có đến hai người chồng Alpha, trong số đó một người còn là chị gái ruột, Chaeyoung đã không còn phản ứng gì.

Nàng đã chịu quá nhiều tra tấn tinh thần, kết quả như vậy... Chẳng sao cả, ngoài việc khiến Omega nhỏ vốn đã tuyệt vọng càng thêm suy sụp thì không có xíu ảnh hưởng nào.

Hơn nữa lúc trước Jennie từng để người khác khai thông tinh thần, Chaeyoung thà để tinh thần minh có thể thả lỏng một chút còn hơn. Chẳng sao hết, chịu đựng là qua mà đúng không?

Omega nhỏ đáng thương cứ vậy mỗi ngày ám thị tâm lý cho mình, nhưng nỗi đau quá khứ để lại đã thành bóng ma đen đặc, khắc sâu vào linh hồn nàng.

Vả lại đứa nhỏ trong bụng đang lớn dần, Chaeyoung đành xốc tinh thần, dẫu trong lòng vẫn chán ghét bài xích sự tồn tại ấy, nhưng hiện tại đã chẳng còn cách nào.

Nàng thậm chí còn gởi gắm một ít tinh thần vào đứa con trong bụng. Ngày qua ngày, Chaeyoung dần học được cách tách đứa bé khỏi những kẻ cầm thú kia.

Nhưng đấy đều là bất đắc dĩ.

Nàng rất cần một nơi ký gửi tinh thần, dù cho nơi ký thác có là kết quả của tội ác.

Jisoo nhìn Omega xinh đẹp vì đang mang thai nên càng thêm phần mỹ lệ bên cửa sổ, trong lòng chỉ có mềm mại vô ngần.

Cô bước đến ôm người đẹp vào lòng, đầu thân thiết tựa vào cần cổ trắng như tuyết, hít lấy hương mật đào thoang thoảng.

"Tiểu Chaeng, hôm nay có nhớ chị không?" Đôi mắt xanh thẳm của Jisoo chứa đầy tình yêu nồng nàn cùng si dại đặc sệt nóng bỏng.

Nhưng Chaeyoung trong ngực căn bản không muốn phản ứng gã.

Song người phụ nữ cũng chẳng thèm để ý, bàn tay như ngựa quen đường cũ chui vào vạt váy bầu, da thịt nóng như lửa vội vàng dán lên cặp đùi lạnh buốt non mềm của Omega.

Chaeyoung bị động tác bất ngờ này kinh động, thân thể run rẩy dữ dội, nhưng rồi nàng cũng chỉ nhắm chặt mắt ngoảnh đầu đi, hàm răng trắng cắn môi dưới, im lặng mặc động tác của người phụ nữ.

"Mềm quá tiểu Chaeng." Tay Jisoo cảm nhận xúc cảm non mềm, thoải mái nheo mắt lại, đồ vật dưới háng đã ngo ngoe rục rịch, chim lớn cương cứng không biết xấu hổ dính sát vào bờ mông người đẹp, ái muội động chạm: "Chị gái giúp em hút hết sữa nhé."

Dứt lời, hai tay trực tiếp hướng lên trên nắm lấy hai bầu vú nho nhỏ mềm mại, váy bầu bị nâng lên cao vì hành động giơ lên của cô, để lộ cặp đào được bao trong chiếc quần lót bông trắng như tuyết của người đẹp.

"C... Chị đừng như vậy..." Chaeyoung cảm giác được dưới thân lõa lồ, nhục nhã cau mày cự tuyệt, nhưng người phụ nữ sẽ không nghe theo nàng, mà Chaeyoung đã rút ra được từ vô số bài học rằng mình không thể dễ dàng xin tha, nếu không người phụ nữ sẽ càng hưng phấn.

Cặp vú nhỏ nhắn non mịn vì sắp tiết sữa mà trở nên mềm mại được bao bọc hoàn toàn trong tay cô, núm hoa của thiếu phụ đã bị mút lớn lâu ngày giờ chín đỏ tươi đẹp cứ thế cọ vào lòng bàn tay thô ráp nóng rẫy, gần như ngay lập tức liền nhạy cảm dựng đứng.

Cho dù mối quan hệ đã thay đổi nhưng Jisoo vẫn thích dùng xưng hô cấm kỵ đầy biến thái ấy vào thời điểm như này.

Song mỗi lần Chaeyoung nghe thế đều hận không thể chết quách đi cho xong.

Hô hấp nóng rực của người phụ nữ liên tục phả vào làn da mẫn cảm bên tai, đôi tay bắt đầu điêu luyện xoa bóp bầu vú, sắc tình đến cực điểm tiến hành cái gọi là "thông sữa".

"Tiểu Chaeng ráng lên, nhanh ra sữa." Lời nói hưng phấn của Jisoo không ngừng gõ màng tai Chaeyoung, sắc dục biến thái bộc lộ trực tiếp ra: "Để chị gái thay bé con nếm thử mùi vị trước."

Chaeyoung cố nén khoái cảm tê dại trên ngực, cắn chặt môi không muốn phát ra tiếng rên.

Thế nhưng Jisoo lại yêu thích dáng vẻ này của nàng chết đi được, cô cười khẽ, xoa cặp vú nhỏ xong, một tay gấp gáp chui vào quần lót nhỏ sờ lên đoá hoa mềm oặt.

"Bên trên không ra sữa được vậy phía dưới xuất sữa cho chị gái nếm thử." Đôi tay chai sần của người phụ nữ nắm lấy huyệt nhỏ bắt đầu đùa bỡn kịch liệt, động tác dâm ô cực kỳ khiến vải dệt quần lót của người đẹp nhấp nhô xộc xệch, cặp ngọc trắng hồng lấp ló trong kẽ hở.

"Ha a... Nhẹ chút ức, chị nhẹ một chút..." Người đẹp nhỏ được xoa nắn hoa huyệt sướng điên, nàng thống khổ nhả hàm răng cắn chặt môi dưới, vẫn không nhịn được phát ra lời xin tha đứt quãng.

"Mau bắn sữa bò cho chị gái." Jisoo rốt cuộc không nhịn nổi nữa, thở hổn hển kịch liệt di chuyển ngón tay, xoa khắp hột le non nớt, hoa huyệt hồng hồng bị chơi đến đỏ bừng, thậm chí hai ngón tay còn kẹp lấy đôi thịt dư non nớt, ngắm nghía một cách dâm dục.

"Ư a a ——" Vốn dĩ cơ thể trong thời gian mang thai đã rất mẫn cảm, hoa huyệt bị đùa giỡn như thế trực tiếp làm người đẹp ưỡn thắt lưng cao trào, dâm dịch trắng đục dính đầy tay cô.

"Lúc này mới ngoan." Jisoo nhẹ nhàng cười lên, cô rút bàn tay từ quần lót ra sau đó thè lưỡi liếm từng chút một đống dâm dịch phủ đầy tay như tơ nhện trước mặt Chaeyoung.

"Ăn ngon thật..."

Chaeyoung bị chơi đến hai mắt mê ly, thấy cảnh ấy rốt cuộc không nhịn được nữa, khóe mắt ứa ra một giọt lệ.

Mà Jisoo sau khi ăn sữa bò của vợ nhỏ, lại quấn lấy hôn môi.

Bên trong là cảnh xuân tình ướt át, ngoài cửa sổ, ánh sáng trong đôi mắt sắc nâu vàng khi thu trọn vẹn khung cảnh tội lỗi ấy đã hoàn toàn đổ nát thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro