Chaelice: Sóng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚫 Cảnh báo: Đậm chất miền Nam Việt Nam :)) 🚫

________________________

Sóng ấy mãi đánh vào bờ

Tình ta tan tác biết chờ nơi ai

Tình ấy đè nặng đôi vai

Như cơn sóng lớn biết giờ nào tan

______________________

Lệ Sa đem hai mươi ngàn xuống chợ, mua được mớ ốc nhỏ xíu, nó đi làm mướn quần quật mới được trăm ngàn, lấy mớ ốc xuýt xoa không nỡ đưa tiền, thấy vậy bà bán ốc bực bội

- Mua thì đưa, không mua thì biến. Để tao bán

- Dạ thím...con đói mấy ngày rồi, còn có mươi ngàn, thím thương con...cho con thiếu...nhà con ở cuối xóm, thím đến đòi nợ cũng được, con trả mà

- Thôi thôi thôi, còn có mười ngàn mày cũng chả mua thêm được gì đâu, ở đây bán rẻ hai mươi rồi còn thiếu gì, không cho

- Dạ...

Nó nuốt ngược nước mắt đưa tiền, cô bán rau bên cạnh thấy tội, nó đi ngang cầm lọn sả dúi vào tay nó, ân cần nói

- Mày cầm về mà luộc, ăn ốc không có sả thì phí của giời, ốc hai mươi ngàn mắc chết ngựa mà thích nổ

Cô cố tình lớn giọng khịa, bà bán ốc tức quá xăn quần lên

- Nè bà kia, có tin tôi thồn rau vào họng bà không?

- Xóe, ai nhột người đó giãy! Bà tưởng ốc bà nhiều người mua là bà ngon hả? Chẳng qua mấy mẹ đó làm biếng đi bắt thôi chứ ngoài đồng đầy, cái xóm này nghèo muốn chết mà bán như bà có cái ống quần mà mua nghe chưa! Mày trả đống ốc lại đi, cô chỉ chỗ mày xuống ruộng mà bắt, mua chi tốn tiền, để tiền mua cái khác ăn ngon hơn bổ hơn

Cô bán rau quăng trả bọc ốc từ tay Lệ Sa, dựt lại hai mươi ngàn bà bán ốc cầm rồi dắt tay con bé đi. Nó hì hụi đi theo cô, tới một mảnh ruộng, nó thấy vài ba người cúi đầu mò mẫm, đống ốc to tướng đựng đầy giỏ, khác hẳn với mấy con ốc nhỏ xíu ban nãy, cô bán rau gọi lớn:

- Mấy cô bác cho ké tí ốc, con bé tội quá

- Nãy giờ tui nghe chị chửi um xùm ở đằng kia rồi, bộ bả dữ lắm hả

- Ừa, bà nội bán ốc ki bo kẹt xỉ, bán có tí ốc nhỏ xíu mà làm như cao quý, nãy không ai cản tui chưa đi đường quyền dí bả thôi chớ

- Thôi bớt giận, nè, ốc nè con, mốt muốn ăn thì đi xuống đây bắt, độ ba bốn giờ ốc nhiều lắm, tranh thủ mùa mưa này ốc lên bắt đi bán kiếm tiền cũng được

Dì chú tay chân bận bịu nhặt ốc, quần xắn tới đùi, dính đầy sình đất nhiệt tình gọi Lệ Sa, dì bắt ốc đưa cho Lệ Sa cái bọc ốc đủ loại, nào là ốc lát, ốc hương, ốc mỡ, ốc bông, có cả sò huyết, trời ơi, gia tài của nó hôm nay chứ đâu, mà nhiêu đây chắc phải ăn được cho cả mai, cả mốt ý chứ

- Con...con cảm ơn dì chú, để mai con dậy sớm làm phụ dì chú bắt ốc, con hổng cần trả công đâu, con chỉ xin ốc ăn đỡ thèm thôi à..

- Trời ạ tay con con gái con lứa đang tuổi ăn tuổi lớn, bắt ốc bắt sò làm chi cho hư cả tay, bàn tay phải để làm chuyện lớn biết không? Mấy cô mấy chú ở đây có gia đình con cháu cỡ tuổi mày hết rồi, đi mò ốc cho vui chứ không phải làm ăn gì đâu, muốn gì ra đây xin, dì chú cho tất.

- Dạ..cũng tối, con xin phép dì chú, con cảm ơn cô bán rau, cô tốt bụng quá

Cô bán rau dù bán rau vậy thôi, chứ ăn mặc lịch sự, sạch sẽ và trông...giàu có lắm. Lệ Sa cảm thấy được sự sang trọng từ cô, nên nó chẳng dám đứng gần cô quá, nó sợ cái nhem nhuốc của mình lây cho cô mất

- Có gì đâu con, lần sau có muốn ăn rau thì tới chỗ cô, con cỡ tuổi con gái cô, nó học ở thành phố hè này nó về, con có đi học không?

- Dạ...con nghỉ học lâu lắm rồi cô, con đi học từ khi nào con cũng không nhớ..

- Tội ơi là tội, xóm dưới có nhiều đứa khổ quá. Nhưng mà nhìn con sáng sủa như này, con không đi học cũng uổng

Cô bán rau trầm ngâm, suy nghĩ cái gì đó lâu đến mức chân nó đứng nhìn cô tê rần, nó không ra về, nó mong đợi một lời cô sắp nói, nó mong đợi cái gì đó mà nó cũng chả thể gọi tên.

- Ừm, để cô về hỏi chuyện ông xã cô. Coi ổng chịu lo cho con không, rồi có gì cô qua nói chuyện với ba mẹ con

- Dạ...ba mẹ con mất sớm, nhà có mỗi con ạ..

- Trời đất, sao số con khổ vậy, ba mẹ làm sao mất?

- Ba mẹ con đi tỉnh, con không cách nào biết, chỉ biết có chú chạy về báo ba mẹ con mất rồi, thay con làm đám tang an dưỡng ở vườn nhà, rồi rào khu ấy lại...

- Tội cho con, cô tiếc lắm. Để cô nói chuyện với ông nhà cô, con chờ tin cô nghe, về luộc ốc ăn đi con, chắc con đói rồi, à thôi khoan, qua nhà cô tí

Lệ Sa ngơ ngẩn gật đầu theo sau cô bán rau

- À tiện thể cô họ Phác, con tên gì? Bao tuổi rồi con?

- Con là Lệ Sa, tên đầy đủ là Lạp Lệ Sa, năm nay con mười bảy

- Con đúng là bằng tuổi con cô, đợi hè nó về rồi hai đứa làm quen nha, ông xã nhà cô cũng dễ tính, con lễ phép như này chắc ổng cũng thích con thôi

Cô Phác dẫn nó vào một khu biệt thự, trời ơi, căn nhà này cao quá, cái cổng này cao quá, cao như mấy vì sao nó thấy trên trời, như rặng tre gió thổi đung đưa trong rừng. Cao như cái cách nó khóc nhớ ba mẹ trên cao xa kia...Phải công nhận trực giác nó tốt quá, nó gặp được người tốt rồi

- Bà về đó hả? Nay tan muộn quá vậy?

- Ông qua đây tui nói cái này nè, con bé này tên Lệ Sa, ông nhìn mặt mũi con bé đi

- Chào con, chú tên Sơn, nhìn con bé sáng sủa đẹp gái quá, mà sao nó lem nhem vậy bà?

- Nó mất ba mẹ, sống làm thuê làm mướn leo lắt ở xóm dưới, nhưng mà nó ngoan lắm ông, nãy giờ dạ thưa với tôi không hà

- Ý bà là muốn tôi nhận nó làm con nuôi hả? Hay là sao?

- Chứ còn gì nữa mà hỏi? Sao? Bụng ông sao? Chịu thì nói, không chịu thì nói.

- Hừ, nhận thì nhận, tôi nhận vì bà đó, thôi, để tôi ra thị trấn có gì làm hồ sơ nhập học cho con bé. Tuổi này con chú nó học nhiều lắm, con không học là trễ lắm nha con.

- Dạ. Con cảm ơn cô chú nhiều lắm.

- Có gì đâu con, con có thể trả lại về sau, thôi vào nhà uống miếng nước rồi hẳn đi, có gì tối cô đưa về

- Dạ

Căn nhà này bên ngoài không khác gì một thái cực khác biệt hoàn toàn so với bên trong, nếu bên ngoài đem lại vẻ cổ kính để che mắt thiên hạ, thì bên trong chính là sự phô trương thanh thế không hề nhỏ, cả tầng trên lẫn tầng dưới bao phủ một tông màu vàng nhạt. Nó như vỡ òa khi nhìn thấy toàn bộ gia trang sang trọng của căn biệt thự cổ kính này. Nhưng nó không quan tâm lắm, vật chất đâu có nói lên được điều gì, những người giàu họ ít khi có lòng nhân hậu, nhưng nó thấy cô bán rau là ngoại lệ duy nhất nó từng thấy

- Con uống nước đi rồi về, sáng giờ chắc con mệt lắm ha?

- Dạ con quen rồi, cũng không khổ lắm

- Con kể một ngày của con cô nghe xem? Để cô giúp con sắp xếp thời gian

- Dạ hừng đông thức dậy con đi làm mướn cho ruộng ông Ba kế bên nhà để lấy gạo nấu cơm, trưa con rửa chén để xin đồ ăn dư của tiệm, chiều chiều thì con bắt cá dưới sông bán lấy tiền xài, còn để dành trả nợ tiền đất ba mẹ chưa trả được

- Trời ơi mới có nhiêu đây tuổi, haiz trách ông trời bạc nhược..đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mà ba mẹ con nợ người ta bao nhiêu?

- Dạ 10 triệu

- Ừm, không nhỏ cũng không lớn, nhưng mà nếu con cứ nghỉ học rồi làm lụng như vậy, con không những cả đời không trả được nợ, mà còn không có kiến thức, vậy nên con cứ làm con nuôi của cô, cô lấy danh nghĩa bản thân đảm bảo, con sẽ thành tài, nên người, và cô để tự bản thân con trả nợ cho ba mẹ con.

- Nhưng mà...con làm sao để trả nợ cho cô? Con mang ơn cô nhiều lắm - Lệ Sa áy náy, xoắn tay vào chiếc áo sờn

- Con muốn trả thì học cho nên người đi, cô sẽ thỏa thuận đòi nợ sau. Ngày mai dẫn cô đi thăm ba mẹ con, cô nói với họ một tiếng.

- Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm.

- Thôi cũng tối rồi, về đi con

- Con xin phép cô.

- Được rồi

Khi Lệ Sa đã đi khỏi, bà Phác nhận được một cuộc gọi

- Tôi nghe

- Mẹ~~~

- Còn gọi tôi à? Làm luận văn quan trọng gì mà nghỉ rồi vẫn chưa về nhà, có biết tôi lo đến mức nào không?

- Mẹ con bận thật mà ạ, con sắp vali rồi này, hai ngày nữa con về mà~Đừng buồn con

- Được rồi ai dám buồn gì cô, cô thì hay rồi, cô với chị gái cô liệu hồn mà về sớm

- Dạ..thôi con báo mẹ vậy đó, con có hẹn rồi bye mẹ nha

- Cúp đi

To be continue...

__________________

Happy birthday for my dear, Roseanne Park
Thật không ngờ mới đây mà đã 2 năm, mình thương em đến nỗi quên cả thời gian cũng đã dài như thế, mình vẫn nhớ rất rõ ấn tượng của mình khi thấy em diễn Whistle lần đầu, và cả cái chỉ tay của em khi hát Only Look At Me ở concert hôm nào, lần em khóc ở đêm Canada, lần tâm sự của em với mọi người rằng em thường hay mất ngủ. Cô gái của chúng ta, đã trải qua nhiều chuyện như thế
Mình chọn tin tưởng em, không phải vì em đẹp, em nhìn được và em đang nổi tiếng
Mình chọn tin và thương em, vì mình dựa vào cách em đối xử với mọi thứ trên thế giới này, ấm áp, ôn hòa, em tạo ra mùa xuân cho Blink dù chính bản thân phải trải qua những lạnh lẽo, những sợ hãi ngại ngần của một người nghệ sĩ, em dám bỏ học ở Úc để bay đến Hàn, em dám hi sinh cả một nửa MV của mình cho fan, em khóc vì mọi người đứng dưới mưa chỉ để gặp em, em spoil cả bài hát bside và mong mỏi chúng ta nghe nó, em yêu quý chúng ta đến thế, em hi sinh nhiều đến thế
Cảm ơn em đã đến với cuộc đời này, tôi dám tin và dám thương em, vì em đã trân trọng mọi người và dành sự cống hiến của em để tạo ra những điều tuyệt vời, mong em bình an, hạnh phúc và khỏe mạnh, cầu cho RS1 thành công để em có thể ngủ ngon hơn một chút, ăn khỏe hơn một chút và dành thời gian yêu thương bản thân thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro