Chaesoo: Gian khổ trói buộc yêu thương (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi xa người

Bầu trời vẫn sáng trong

Nhưng không mây, không nắng

Chỉ thấy nỗi điêu tàn
________________

Nhờ có thuốc ngủ của chị, Rosie đã hoàn toàn khỏe mạnh sau khi tỉnh dậy, nhưng...

- AI CHO CÁC NGƯỜI TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH MÀ KHÔNG CÓ TÔI, HẢ?

- Rosie, đừng nóng. Sức khỏe em không ổn, với tư cách bác sĩ, tôi có quyền yêu cầu em nghỉ ngơi. Em không được trách thiếu úy

Jisoo điềm tĩnh nhìn xuống ánh mắt em, không còn nhu hòa như lần em cùng chị ngắm hoàng hôn nữa, nó phủ đầy tia phẫn nộ

Hoseok nãy giờ cúi đầu, đại diện các sĩ quan đứng bên giường bệnh của em, lên tiếng:

- Thiếu tá, ngài có thể dùng thân thể yếu ớt để ra chiến trận, nhưng nếu là tôi, tôi thà nghỉ ngơi rồi quay lại thật tốt còn hơn là chứng kiến cảnh các quân sĩ như rắn mất đầu khi tôi hi sinh. Chẳng những không giúp được anh em, không giúp được người dân, mà còn hại đến toàn bộ đoàn cứu trợ, đi chưa nổi ba bước đã té, ngài nghĩ ngài làm vậy sẽ có ích sao?

Rosie chỉ biết im lặng, nhìn anh băng giá. Jisoo thở dài, chị nói:

- Rosie, nói chuyện riêng nhé?

- Ra ngoài đi

- ...

- Tôi bảo, Kim Jisoo, chị ra ngoài

Con ngươi khẽ xao động, lồng ngực chị buốt nhói như vạn kim châm. Em thẳng thừng như thế, phút chốc trái tim chỉ biết rớt mạnh một cái, tay chân chị cứng ngắc, lặng lẽ quay người

Tiếng giày cao gót xa dần, lòng em cũng nặng trĩu

- Trước mắt, lần nữa yêu cầu các người tự kiểm điểm về việc làm trái lệnh tôi. Thứ hai, lập tức chuẩn bị vũ khí, tập trung lực lượng, giữ lại mười binh sĩ với một sĩ quan gác trại. Thứ ba, điều động đội gỡ bom nhanh chóng dỡ hết các bãi mìn ở phía sau trại đi, chết tiệt, ban đêm không ai nghe thấy gì ư ? Chúng gài đầy bom ở dưới đất kia, hòng lợi dụng tình hình ta đi khỏi sẽ uy hiếp ta. Thái độ kiểm tra hời hợt của đám lính canh ngoài đấy còn tệ đến mức nào nữa?!!

Em thở hắt ra, tiếp lời:

- Thứ tư, mau yêu cầu tất cả đoàn trở về Seoul, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, ở lại sẽ rất nguy hiểm. Từ giờ, chỉ còn khói lửa lẫn bom đạn ngập trời, để họ lại không tốt. Thứ năm, mọi người, có đồng ý cùng tôi vào sinh ra tử lần cuối cùng không?

Em nói hết câu, ánh nhìn kiên định chiếu lên từng người từng người. Các sĩ quan hết sức cảm động, ý chí phút chốc tràn đầy căn lều nhỏ

- CÓ

- Tốt, thi hành nhiệm vụ. Đoàn kết

Em thực hiện kiểu chào quân nhân, đứng thật nghiêm trang, tay giơ ngang mắt

- RÕ. ĐOÀN KẾT!

Các sĩ quan tức tốc chạy đi. Bên lều Y tế, Jisoo khoanh tay tựa lên bàn gỗ, hành động khi nãy của em không sai, nhưng chị vẫn không thể ngăn mình thôi đau đớn

- Jisoo unnie

Chị ngước lên. Là Yerim. Con bé chạy vội vào, trán lấm tấm mồ hôi

- Chúng ta được trở về nhà rồi. Bên Quân đội gửi lệnh, họ yêu cầu ta về Seoul trước

- Vậy còn họ?

- Họ ở lại đánh trận cuối, dẹp yên lũ Hồi giáo xong mới về sau

- Đứa nhỏ cứng đầu...

- Chị nói gì cơ ạ? - Yerim hỏi khi nghe thấy Jisoo lầm bầm gắt

- Không gì. Mau gọi tất cả dọn đồ đi, cùng nhau về thôi - Jisoo dù nói thế, nhưng tâm lo lắng bội phần, sẽ ổn kiểu gì khi Quân đội không có ai chăm sóc, còn tự ra trận một mình?

Jisoo không thể để yên được, chị vờ đi dạo qua lều em lần nữa. Kì lạ, không có ai cả. Em đi đâu nhỉ?

- Jisoo unnie, rình mò nơi riêng tư của người khác không tốt đâu

- A... - Chị quay phắt lại, em cười nhẹ, lách qua chị vào trong

- Đây, lúc đưa chị xem chưa kịp đeo cho thì đã vội đi. Của chị

Rosie đeo sợi bùa, hơi ấm của em gửi trao nơi dây nhỏ truyền sang tay chị. Mặt chị ửng hồng, quà làm bạn, sao tim chị cứ ngổn ngang. Em di di chân xuống đất cát, đá bay vài hạt. Nói:

- Tôi có vẽ một chữ tượng hình nhỏ xíu dưới mặt bùa. Khi rỗi, có thấy thú vị thì nhớ xem ý nghĩa của nó đấy. Cũng hay lắm

- Cảm ơn em. À...chiến trận vẹn toàn, thắng nhé?

- Vâng

Em cười tươi, chị vươn đôi tay trắng ra, kéo em vào một cái ôm. Em nhắm mắt, để hương thơm nhẹ nhàng từ chị vấn vương cánh mũi. Dùng tay siết eo chị chặt thêm

Rất lâu sau, hai người mới buông nhau ra. Em lên tiếng chữa ngượng:

- Ai chà. Thật tùy tiện, xin lỗi chị.

- Không sao. Tôi chủ động còn gì?

Jisoo và Rosie nhìn nhau thêm một lúc thì đội Y tế gọi chị. Jisoo tạm biệt em, Rosie cay xè cả sống mũi. Em cúi đầu. Mặc thứ mặn đắng trên mi rơi từng giọt, đứng ở nơi đầy nắng, sao mưa rào lòng em chẳng ngừng?...

Tôi lỡ yêu người
Trong khắc tôi ra đi...

Tất bật suốt buổi, khuân thuốc, xếp báo cáo, dẹp cán,...đội Y tế cũng hoàn thành gọn gàng. Chỉ có hành lý cá nhân là chưa xong, Jisoo mở vali, tỉ mỉ gấp đồ đạc, bất chợt nhìn sợi bùa, lại nhớ ban nãy em đã nói có chữ phía dưới, chị tò mò lật xem thử, quả nhiên có ký tự nhỏ nhắn nằm gọn lỏn trên vòng tròn

Chị biết chữ này, sách của bố năm xưa đã đọc qua, cái chữ mà vĩnh viễn cả đời chị mai kia cũng không dám nghĩ nó sẽ khiến mình tạc sâu trong từng mạch máu, mãi mãi...

"TÌNH"

-Nhanh chân nào, máy bay đến! Máy bay đến!

Jisoo cất vội những ưu tư, chị xếp xong xuôi những thứ còn lại, kéo khóa. Cầm vali trong tay, chị mở lều, nhìn thấy em và các sĩ quan đang đứng tiễn cả đoàn, chị đi nhanh đến chân máy bay. Màu nắng vàng cam chiếu buông nơi tóc chị, đẹp như bức họa tạo nên từ bàn tay trời đất

- Jisoo unnie, tôi rất thích một quyển sách

-...

- Khi tôi trở về, ta cùng đi mua nhé?

- Được. Tên quyển sách là gì?

-  Call me by your name

- Cái tên thật tuyệt

- Ừm

- Em có biết nội dung sơ lược của nó như nào không?

- Đại khái là mối tình nảy nở nhưng chẳng đi đến đâu giữa Elio và Oliver. Họ có nhau suốt 20 năm tuổi trẻ, tình yêu của họ nồng nàn

Em kể về quyển sách em thích, vẻ long lanh của em như thể đang khoe khoang nguồn sống của mình vậy. Jisoo cười, thật chậm nựng lấy má em, tai em phút chốc đỏ lựng, đờ người nhìn chị

- Rosie. Park Rosie, số 23 Hongdae, nhớ lấy, đến tìm tôi

- Được. Về khỏe, Kim Jisoo...

Có tiếng gọi giục, Jisoo thấy mình đang làm chậm lộ trình, liền trao nhanh đến em nụ hôn nhỏ ở má, gián tiếp nói câu tạm biệt. Em vẫn nhìn chị, đồng tử màu nâu dịu dàng hẳn...Tiếng động cơ cánh quạt từ những chiếc trực thăng giòn giã bên tai, thoáng trong đâu đó còn nghe tiếng vang nhẹ từ câu nói:

- ...Yêu chị...

.

.

.

.

.

___________________

Trực thăng đã cất cánh hơn nửa tiếng, mà hồn chị vẫn để nơi xa ấy. Em liệu có ổn không? Em sẽ quay về chứ? Chị bất chợt giật mình, nhớ lại em, sợi bùa, và quyển sách em đã nói...

Tình?

Park Rosie...

Call me by your name...

Chị nhận ra, và mặt chị trắng bệch, từng ngón tay của chị đau nhức. Ý tứ em đã rõ ràng như thế, nhưng chị ngu ngốc chẳng để tâm dù chỉ một chút...

- Chị sao vậy, Kim Jisoo? - Một y tá nữ ngồi cạnh Jisoo, thấy sắc mặt chị không ổn liền hỏi

- Tôi đã...lỡ mất người tôi thương...

* BÙM *

* ĐOÀNG * * ĐOÀNG *

Lửa bùng lên khắp trại, các nòng súng pháo chĩa muôn nơi, khung cảnh tàn khốc thảm thương càng thêm đau lòng khi hầm mỏ quân Seoul đang nguy khốn. Hoseok cố cầm cự bằng chính cây súng máy của mình, giết được vài tên cách năm dặm. Anh nói:

- Gắng lên Thiếu tá, ngài không được gục đâu

- Tôi ổn. Tập trung vào!

Em ném mạnh quả bom, tay còn lại ôm chặt sườn trái rướm máu. Em chỉ trúng một đạn sau chiến đấu chừng hai tiếng. Em không thể để liên lụy mọi người được

Phải đem trọn cái thân xác này về với chị chứ...

Tia chớp nhỏ xẹt qua, đó...

- Hoseok, rời khỏi hầm ngay!!

- Thiếu tá, tại sao?

Em không chần chừ, đẩy mạnh Hoseok lên khỏi hầm.

- Chạy thật xa, cùng mọi người, nhanh lên. Nhanh!

- Ngài không theo chúng tôi sao?

- Tôi chạy ngay đây, anh nhanh lên

- V...vâng

Hoseok nghe em mà cắm cổ chạy, mọi người ở phía trước cũng cùng chạy như anh

.

.

.

.

.

Em thở hồng hộc, ôm chặt hơn nữa vết đỏ loang nhiều máu, bất lực để thân thể đổ rạp trên nền đất lạnh

- Thật buồn ngủ...

Hình như...không được nữa rồi...

Jisoo, tôi xin lỗi...

Đôi mi em nặng trĩu, nó kéo mắt em xuống. Kết thúc

* ẦM *

Tiếng nổ vang trời khiến chỗ Hoseok đứng chấn động không nhỏ, anh té nhào, miệng vô thức gào to:

- PARK ROSIEEEEEEE!

Giọng anh xé tan lòng người, xé tan tàn khốc chiến tranh...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Kim Jisoo, xin mời lên nhận bằng khen của Tổng thống, chúc mừng cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tràng vỗ tay kéo dài, từ những nét mặt dễ tính đến những nét mặt khó khăn đều nở nụ cười khâm phục. Những lúc gian nan qua đi, con người ta rồi cũng thấy được hạnh phúc...

Nhưng...

Hạnh phúc của chị ở đâu?

- Cảm ơn mọi người

Mắt chị lại mờ đi, không biết nó đã mờ đi bao lần, mờ đi khi nỗi nhớ dâng lên, mờ đi khi đêm lạnh về cần hơi ấm, mờ đi khi trái tim đập thiếu nhịp ai kia...

- Thật tốt, Jisoo unnie, chúng ta cuối cùng cũng nhận được quả ngọt - Yerim cười, vịn vai chị

- Nhưng người ấy thì không...

- Chị à... - Nụ cười trên môi Yerim tắt dần

Phòng Phó giám đốc

Jisoo xoa nhẹ thái dương, đã 5 năm trôi qua. Ai ai cũng nhận được thành tích đáng nể sau đợt tình nguyện ấy, chị thăng chức Phó giám đốc bệnh viện, Yerim trở thành trợ lí, Jung Hoseok trở về cũng thăng chức lên Thượng úy, mọi người trong đoàn đều nhận được bằng khen của Tổng thống. Truyền thông đất Hàn hết sức khen ngợi tài năng của đoàn tình nguyện

Chỉ có một người bị bỏ quên

Em được vinh danh trong thầm lặng, người ta biết đến em như kẻ xấu số, chứ không biết em là một người huy hoàng. Lúc nhận thông báo trên tay, chính chị là người khụy ngã...

" Trưởng đoàn tình nguyện Park Rosie anh dũng hi sinh  "

Chị không khóc, cũng chẳng cười. Cứ ngồi đến khi chân nhức mỏi, không nhúc nhích. Yerim khóc kêu rát cả cổ chị cũng mặc không nhìn. Tất cả còn lại trong chị tan hoang màu nước mắt

- Jisoo, ăn chút gì đi. Cậu đừng làm mình sợ - người bạn thân lâu năm của chị, Jennie Kim, lay chị xót xa lên tiếng

- Ăn rồi có giải quyết được gì không? Ăn sẽ đem em về bên mình hả? Nói đi, Jennie, mình phải làm gì...

Jisoo nắm chặt vai người trước mặt, Jennie ôm chị, để chị tựa vào vai mình

- Mình biết, cậu khóc đi. Đừng kiềm chế, bỏ hết cảm xúc ra đi, đừng ôm lấy nó nữa

Và thế là tối đó, Jennie được dịp chứng kiến, cảnh khóc thương tâm nhất của bạn mình, không ồn ào, không gào thét...

5 năm qua, người ta vẫn bỏ em nằm ngoài bãi cát.

Xác em không ai tìm thấy được.

Nhưng mộ em lại dựng lên ở nghĩa trang Seoul, nhờ công phản ánh của Hoseok và chị

Chẳng ai rõ em đã lạc đến phương nào.

Chị xới tung cả chốn Somalia lên tìm, em vẫn như cũ, không một tung tích

Niềm tin của chị, cũng theo cát trôi đi

Cho đến ngày đó...

Jisoo đi dọc theo con đường nhỏ, ngôi nhà chị như cũ tối đen giữa những căn hộ đầy màu sắc. Nó chờ chị về, như chị chờ người.
Tiếng ổ khóa lách cách vang lên, Jisoo rùng mình, trộm?
Bước chân chị khựng lại, giờ tiến, không dám, lùi? Đồ đạc trong nhà bao gồm cả tiền bạc bị tẩn hết, kiếm lại chừng nào cho đủ?...

Không được không được, phải tiến. Kim Jisoo, mày bình tĩnh lắm, mày nổi tiếng bình tĩnh nhất nguyên bầy bác sĩ bệnh viện còn gì?
Chị lôi trong giỏ ra một con dao phẫu thuật nhỏ xíu, tiếp tục bước, ai chà, tên kia chuyên nghiệp đấy, lặng lẽ như ma...

Chị lén nhìn, là con gái?! Thời đại bây giờ quá tồi tệ rồi, tôi luyện nên mấy con người hư hỏng như vậy, chị đây sẽ dạy cho cô ta bài học nhớ đời!

- Yaaaaaa!!!!

* Rầm *

- Cái beep...ưm...djxhdjdjvndajsj

Cánh tay chắc khỏe ghìm lại con dao trong tay chị, bờ môi kêu hãnh đóng xuống. Jisoo chống cự dữ dội, người nọ vòng tay còn lại ôm chặt lấy eo thon. Môi vẫn ngông cuồng công kích. Chị giãy cho đến khi cảm nhận được, mùi hương...

Cái mùi hương này...

Tuyết cầu?!!!

- Ưm...Rosie...buông!

Chị dứt khoát đẩy mạnh ra, nhìn thật rõ khuôn mặt đối diện. Tóc buộc cao, áo thun đen, quần jean với đôi bốt đen ôm gọn đôi chân nhỏ. Mắt, mũi, miệng đều đang cười, lãnh đạm nhẹ nhàng. Người ấy liếm môi, giọng trầm khàn vang bên tai chị:

- Kim Jisoo, đã lâu không gặp

Tim chị đánh thụp, mắt lập tức mờ nhòe vô định, thân thể suýt đổ xuống nếu em không đỡ lại. Đúng, mọi người không nhìn nhầm, chính là em, Park Rosie - Trưởng đoàn tình nguyện Seoul đã bị người ta gắn cái mác "Hi sinh"

- Ơ này đừng khóc!

Em bối rối nhìn chị lệ rơi đầy mặt, càng gạt đi càng nhiều. Em nhớ mình đâu có làm gì sai?! Hay tại em hôn đột ngột nên chị giận

- Jisoo, xin lỗi. Lần sau sẽ không tùy tiện như thế nữa, chị khóc xấu lắm, khóc hoài sẽ không cao lên, ngoan nào, lem hết mặt đẹp rồi nè...

Em vừa nói vừa xoa má chị, vẻ ôn nhu của em khiến chị khóc nặng hơn. Không cách gì dỗ được, em ủ rũ dìu chị lên thềm, mở cửa, đừng có thắc mắc sao em mở cửa được!

- Unnie, nhà chị rất đẹp...

Rosie ngắm nghía xung quanh, để chị ngồi xuống xong mới lục đục định đi tìm khăn giấy. Nhà chị gái rộng quá, cũng ấm quá chừng, chợt, ngón tay nắm vạt áo em kéo lại. Em quay đầu, thấy đồng tử trong veo nhìn mình liền bật cười

- Ai cho cười!

Rosie mím môi

- Thời gian qua ở đâu?

- Lang thang đây đó, trị thương, làm thêm, kiếm tiền, rồi về nhà với chị

- Sao không liên lạc cho tôi?

- Không biết số...

- Hoseok?

- Không phải, thực ra...tôi sợ mọi người lo lắng

- Tên ngốc, để thế này mới điên hơn chứ bớt lo được tí nào à?

- Xin lỗi...

Jisoo thở dài. Vỗ phần nệm bên cạnh

- Đồ đầu gỗ, ngồi xuống đây

- Chị nói ai đầu gỗ? - Em đen mặt

- Ngồi xuống!

Rosie rụt rè, mới không gặp có vài năm mà chị hung dữ hẳn, hình như có khói bốc lên ở đầu nữa kìa...

- Yên đó, tôi đi lấy đồ!

Chị đi nhanh lên lầu, lâu sau đó bước xuống, tay cầm một quyển sách.

- Của em

- Đây là...

- Call me by your name bản đặc biệt.

- Chị vẫn nhớ ư?

- Lời hứa duy nhất tôi có với em, quên sao được - Chị cười

Em vươn tay kéo chị cùng nằm xuống ghế, Jisoo đỏ lựng mặt

- Đồ tùy tiện!

- Đừng quấy, em ôm chút thôi

-...

- Có một việc, em đã giấu nó rất lâu, lâu lắm. Từ cái ngày tiễn chị về Seoul, vì không có can đảm để nói ra.

- Giờ nói đi

- Yêu chị, Kim Jisoo. Rosie yêu chị

-...

Mặt chị hình như chả còn gì màu trắng nữa, nằm luôn trong ngực em.

- Đến lượt chị, Kim Jisoo. Có đồng ý yêu em không?

- ...có, chị yêu em

- Thế hả? Thế chúng ta là người lớn đúng không? - Rosie hào hứng ngồi dậy, đè Jisoo dưới thân mình

- E...em muốn cái gì?!!

Chị chặn bàn tay hư hỏng đang cố luồn lách trong áo mình, em cười khẩy, hơi thở nặng nề hẳn đi...

- Chơi trò người lớn...chỉ với mình chị

- H...hả...aa... Rosie ah...

Dưới ánh trăng năm đó, có người nằm dưới vòng tay em, chỉ gọi mỗi tên em

.

.

.

.

.

.

.

Kim Jisoo, hoàn cảnh ta quen nhau không hề giống như bao đôi lứa. Tình yêu ta rèn giũa qua năm tháng khổ đau, gian khổ dệt nên lưới tình của em, em đem vậy chặt lấy chị. Người em yêu, chúng ta gian khổ trói buộc yêu thương, vĩnh viễn

.

.

.

<End>

_______________________

Phúc lợi cho năm mới của các cậu đêiii. Vỗ tayyyy 🎊🎊🎊

Tớ đã suy nghĩ rất lâu, rất cẩn trọng vì chap cuối này tớ muốn đặt hết vào ý nghĩa, nên có lẽ sẽ dành H cho Chaesoo ở phần khác vậy. Tớ không muốn khiến mọi người thất vọng vì chất lượng của chap, nên mới ủ nó qua tận năm mới, chứ đáng lẽ nó phải hoàn thành từ 30/12 cơ TT

Thôi thì, hope you will enjoy that 💕





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro