Chaesoo: Soulmate - Tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc người đã chờ lâu lắm rồi đúng không?

Xin chào, tri kỷ của tôi.

Hình bóng người luôn hiện hữu trong tôi

Như một nút thắt hình, trói buộc chúng ta...

____________________

.

.

.

Trong mấy người...có ai đã từng yêu bạn thân của mình bao giờ chưa?

Tôi thì có đó. Hì :)

Dù luôn không ngừng bảo với lòng rằng...mình với nó là bạn, mãi chỉ là bạn.

Nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân đặt nó trong tim...

Có đáng hận quá không?

Lừa dối nó, lừa dối chính mình...

Nó hễ mở mồm ra là lại "Jisoo oiiii, Jisoo àhhh", "Đi uống bia không?", "Đi cua gái/trai với tao"...Ờm, nó là bi

Một player và bisexual chính hiệu.

Có vài lần, nó gọi tôi qua nhà rồi khóc đến ngất đi trên vai tôi, chỉ vì những lời dèm pha nó là bi, là một đứa chẳng ra gì...

Ha...nhìn thấy người mình thương như thế. Vui lắm chăng?

Tôi luôn là người lau nước mắt cho nó, nhiều nhất. Nó cũng là người bảo vệ tôi, nhiều nhất.

Khỏi cái gì? Khỏi ông thầy háo sắc được bố mẹ tôi mời về làm gia sư ấy.

Ông ta đã hai lần chạm vai, ba lần chạm tay và n lần "sơ ý" chạm đùi. Tôi đã bảo với bố nhưng bố lại coi như tôi viện cớ bỏ học mà không quan tâm ông ta.

Nó thì không.

Suýt nữa nó đã đánh ông ta chảy máu đầu bởi trong một lần nó mở cửa phòng bất chợt, nhìn thấy ông ta định giơ bàn tay bẩn thỉu sờ lên đùi tôi.

Tôi đã hoảng hồn khi nó quát vào mặt mình:

- Mày có hiền thì cũng đừng dễ dãi với mấy tên kiểu này chứ?!!

-...- Tôi im lặng hoàn toàn, hiện thời tôi chỉ muốn nó dịu đi cơn giận

- Đừng có im ỉm thế, nói tao nghe, có bị cái gì chưa? - Nó lay vai tôi thật mạnh, mục đích khiến tôi tỉnh ra.

- Không có sao hết. Mày về đi, kẻo bị bố tao mắng cho. - Tôi cuống cuồng đẩy nó ra cửa, nói.

- Mắng mắng cái gì? Bố mày tệ tới mức mời một ông thầy biến thái về nhà mà không biết gì à? Lần này tao phải đi nói chuyện với hai bác, đâu có để thế hoài được. - Nó kéo lấy tay tôi, mở cửa đi xuống. Vừa định đi thì ba mẹ tôi lên xem có chuyện gì, chắc vừa nãy nó đánh gây ra tiếng động...

- Ơ, Chaeyoungie đó hả?

- Cháu chào hai bác ạ. - Nó cúi đầu với ba mẹ tôi. Đôi mắt ánh lên tia cương quyết khôn cùng.

- Cháu đã làm gì với thầy ấy vậy?

- Xin lỗi hai bác, nhưng cháu phải lên tiếng, bạn ấy đã nhiều lần bị tên biến thái đó động chạm tay chân. Hai bác không thể cứ để tình trạng này xảy ra đâu ạ.

- Cháu không thể trách thầy giáo khi không có bằng chứng được. Nói đi, cháu có không?

- Bằng chứng không phải là con của hai bác đây sao ạ? - Tôi giật mình khi nó dùng bàn tay chắc chắn nắm lấy tay tôi.

- Nó thì biết cái gì? Thầy đây là thầy giỏi nhất trong vùng rồi. Tốn nhiều tiền lắm mới mời được thầy ấy...

* Chát *

- Ông bị cái gì vậy? - Mẹ tôi tát ba một cú đau điếng, tôi chẳng làm được gì khác ngoài bịt mồm lại, tránh tiếng la của mình thêm to hơn. Nó chỉ lặng lẽ nhìn ông thầy chuồn ra khỏi cửa. Rồi không chần chừ, một cú đạp vào sau lưng khiến ông ta đập mặt xuống sàn lần nữa.

- Mau xin lỗi bạn tôi.

- T...tại sao tôi phải xin lỗi chứ?

Nó lôi điện thoại ra, mở lên, là những bức ảnh...hắn động vào tôi.

- C...cái đó...toàn là ảnh ghép!!! Cô nói láo - Hắn chỉ tay vào người nó, mắt long sòng sọc.

* BỐP *

Lần này là ba tôi, ông không ngần ngại cho kẻ kia một cú.

- CÚT!!

Hắn chạy không thấy bóng dáng.

Ba quay sang tôi, khẽ vỗ lấy đầu tôi rồi đi xuống. Có lẽ...ông thấy áy náy? Nhưng tôi không giận kia mà...

Nó kéo tay tôi một cái, cười nói:

- Đi, đi bar với tao.

- Thôi dẹp liền. Một tuần nay mày đi bar nhiều quá rồi, ở lại đây ăn khuya với tao. Không có đi đâu hết.

- Cũng được

Rồi đêm đó, tôi với nó nằm tâm sự luôn tới sáng.

Nó vừa mở một lớp nhảy gần nhà. Nên đâm ra dạo gần đây nó cũng bận dữ lắm, ít nói chuyện với tôi hơn trước.

Tôi thấy trống trải, thật nhiều.

Và thế là, tôi quyết định đến thăm nó ở lớp học nhảy luôn.

Ông trời quả trêu ngươi, vừa mở cửa bước vào, tôi đã thấy cảnh...nó ôm một cô gái.

Cao hơn tôi, đẹp hơn tôi, trông còn quyến rũ hơn tôi nữa...

Tôi đánh rơi cả hộp kẹo trên tay, thành công thu hút sự chú ý của nó, cùng với cô gái lạ mặt.

- Ủa...Jisoo, mày tìm tao đó hả? - Nó cười khó xử nhìn tôi, hớn hở chạy lại, hỏi.

-...ừm, mày đi hẹn hò với gái hay gì mà không thèm liên lạc với tao luôn thế? - Tôi nén đau thương, chỉ chỉ vào cái má nọng của nó.

- Đâu có đâu...đây là Jieun unnie. Chị ấy vừa đáp chuyến bay xuống thăm tao đó. Hồi xưa chị ấy là tiền bối thời cấp ba của tao. - Nó đưa tay về phía người con gái sau lưng tôi, nói, ừm...nghe sao xa cách quá...

- Thôi, tao về. Tới để đưa bánh cho mày, mà đau tay nên rớt hư hết rồi, xin lỗi nha... - Tôi thật sự không thể đứng đây được nữa. Tôi cần phải đi.

- Không sao mà, ở đây chơi đi. Chị ấy cũng sắp về mất rồi - Nó ráng níu tay tôi lại. Nhưng tôi chẳng nghe gì nữa hết.

Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh, cố thoát khỏi bóng hình nó, thoát khỏi cơn mơ cùng nỗi đau...vĩnh viễn chẳng thể nguôi ngoai

Tôi ngồi trên băng ghế nhỏ, thất thần nhìn lên khoảng không vô định.

Có kẻ vỗ lấy vai tôi, rồi mùi lan trắng thoang thoảng vây kín mũi.

Là Jieun, chị ấy đẹp quá. Tôi nhìn mà đỏ cả mắt...

- Đừng buồn chứ cô bé. Nói chị nghe, em thích Chaeyoungie đúng không?

- Chị không cần phải nhường đâu. Tôi tự rút lui.

- Cần gì phải rút lui? Chị đâu có đem em ấy đi đâu?

- ...Chị đang nói gì thế?

- Haiz...hóa ra em ngốc đến vậy...tội cho Chaeyoung, con bé chỉ âm thầm chờ em...

- Cái gì?

- Em thích con bé thì mau giành lấy đi, chị về đây. - Jieun phủi phủi chiếc váy đứng lên, cười hiền từ, thay vào đó là...nó.

Cái dáng người đó, cái khuôn mặt đó...đang tiến về phía tôi.

- Nhìn cái gì mà nhìn. Tại mày mà tao từ chối biết bao cô gái, chàng trai, trong đó có cả Jieun unnie đấy. Con ngốc này, chờ mày lâu quá...tao hết kiên nhẫn rồi. Mệt mỏi vl,
ngay cả trong chuyện tình cảm cũng phải bắt tao chủ động là sao? - Nó cười, kéo tay tôi sát gần mình hơn.

-...này.

- Hửm?

- Cho cắn má cái nha.

- Chi...Aiiiii!! - Tôi không chần chừ cạp lấy một bên má núc ních của nó, dùng sức cắn.

- Oái oái Kim Jisooooo!!! Đauuuuu - Nó không ngừng hoạt động cái mỏ mình hết công suất, tôi bỏ ra, xoa xoa lấy cái má đỏ lựng, mỉm cười.

- Là thiệt nè.

- Tao không phải hàng nhái. - Nó dùng tay tôi, tiếp tục nhăn nhó xoa má.

- Ờ.

- Tao yêu mày. - Nó kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.

Đấy, giờ thì các bạn có thể tin vào "Tình yêu bất chấp" hơn rồi đấy. Bạn thân thì sao chứ? Yêu thì múc nó thôi, sợ gì nào :) Tình yêu là chân lý của nghệ thuật đấy :)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ Yurse: Ai đòi Chaengie làm công ra nhận hàng nè ]

<End>

_____________________


Love is the true art :)
Cho tớ thấy cánh tay của cậu nào nghiện bài này nha, các cậu không nghiện cũng xem đi thôi, sẽ nghiện mất đó :'>
Hope you will enjoy that 💕














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro