Jenrose: Không hay có?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: PG-15 =)))))
(Xíu xiu thôi, đầu óc hôm nay không được tốt :'> )
_______________________

Jennie đang trên đường đến công ty, cô hắt xì trên dưới cũng chục lần rồi. Cái quỷ gì thế này, cô làm gì tội lỗi đâu chứ?

À chả là cô bị thư ký kiêm người yêu xinh đẹp Pặc Rosie giận, vì cái tội đi bar mà không gọi về. Hại em đứng dưới mưa chờ cả buổi.

Quanh đi quẩn lại cũng thấy mình đáng lắm.

Cơ mà cô cũng có khá hơn em gì đâu, điện thoại cạn pin, không mượn được máy nên không gọi cho em được. Lại còn bị đẩy rượu liên tục, kết quả cô phải xin đối tác về trước ngay sau khi ký hợp đồng, chạy cái vèo về bên em đó thôi.

Vậy mà đến nơi em lại nhìn cô với ánh mắt còn hơn mình lúc ăn em nữa chứ :) Em lạnh lùng quay vào nhà, cô lật đật đi theo, giải thích mỏi cả cổ

Nhiêu đó có là gì, em phán cho cô một câu chết đứng:

- Sofa.

Cô tủi thân ôm gối ra phòng khách, sáng nay mới thành cái bộ dạng hắt hơi không biên giới này đây

Jennie ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc cứ để nơi đâu. Đến lúc cô thư ký bước vào hô một phát mới giật mình tỉnh táo. Ủy khuất nói một câu:

- Cảm chết chị rồi. Em quá đáng thật!

- Ừ thì em quá đáng. Thế chị chắc không cần uống thuốc đâu nhỉ? - Vâng, quý dị chắc biết ai là thư ký rồi - Park Rosie, kiêm luôn chức "người yêu bảo mẫu" của Jennie nữa

- Khỏi đi. Chốt cửa phòng lại, hôm nay em phải ở đây với tôi - Jennie nói bằng giọng mũi nghèn ngẹn

- Không. Ở lại cho bị lây chết à? Em đứng chờ dưới mưa lâu thế mà không bị cảm, lại có người chạy từ bar về nhà mà cảm đến mức lú lẫn thế đấy - Rosie cười khanh khách châm chọc cô

- Nè nè, khoa học đã chứng minh chạy dưới mưa sẽ bị dính nhiều nước mưa hơn đấy nhé! Chưa kể tôi từ bar máy lạnh đi ra, còn nằm sofa ngủ nữa - Ối, có ai nói Jennie rất moe khi làm nũng với người thương chưa? Nó đây

- Thì hôm nay qua đền cho chị nè - Rosie khóa chặt cửa phòng lại, tiến về phía Jennie với ánh mắt đầy khiêu khích.

"Coi chị còn sức ăn không" Rosie thích thú vòng tay qua cổ cô, ngồi lên bàn.

- Cho chị uống thuốc trước đã nhé? - Jennie cười cười nói, chẳng phải cô không muốn, mà là cô không vội. Em ấy ở đây chứ có đi đâu xa?

Rosie đưa viên thuốc cho Jennie rồi uống nước, cô chưa kịp load dữ liệu đã thấy một vật ấm áp chạm lên môi mình, rồi tiếp đó là dòng nước âm ấm chảy vào khoang miệng, trôi tuột đi viên thuốc trong cổ họng. Cô nuốt cái ực. Nàng luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào miệng cô, cô vòng tay qua eo nàng kéo sát người nàng gần hơn nữa. Như có trận chiến trong khoang miệng hai người vậy, tiếng đánh lưỡi vang vọng khắp nơi...

Sau khi thấy nàng có dấu hiệu ngột ngạt, cô rời miệng nàng mút lấy cần cổ trắng ngần không tì vết, yêu thương để lại nơi đó một bông hoa đỏ rực, nàng rít lên

- Aah...đừng có để lại dấu mà...

- Em là của tôi - Jennie vừa nói vừa tiếp tục hickey xuống phần xương quai xanh. Chà, quá mức câu dẫn, nàng trắng đến nỗi các dấu hôn cô để lại đều nở đỏ rực cả lên.

Jennie mở cúc áo sơ mi của nàng, vừa mở vừa hôn dần xuống, đến cúc thứ ba thì...

* Phụt *

Cái đệt! Đồ máu mũi phá đám! Rosie hoảng hốt đi tìm khăn giấy, Jennie bực tức đấm mạnh xuống bàn. Ôm cái lỗ mũi chảy đầy máu tươi.

Nàng nhét khăn vào mũi cô chặn đi dòng chất lỏng ấy, cười khúc khích xoa xoa lấy mu bàn tay đang đau đớn.

- Xem ra ngay cả thân thể chị bây giờ cũng chống lại chị rồi, nhỉ?

- Đáng chết... - Jennie gầm gừ, mắt vẫn còn đỏ ngầu vì ham muốn

- Thôi nào, để em thay áo đã nhé? Rồi sẽ quay lại.

- Vào phòng kia kìa, đừng ra ngoài

- Dạ

Nàng quay đi thay đồ, cô bực tức ngồi đó, thực lòng muốn đập bấy nhầy cái lỗ mũi này ghê

* Reng reng... *

Jennie bật loa ngoài, hỏi:

- Có gì không?

- Mở cửa đi giám đốc, có tài liệu cần ngài phê duyệt gấp

- Được rồi - Jennie thở dài thườn thượt, cố đứng lên, bỗng có cảm giác cơ thể như bị ai đó đẩy, ngã uỳnh xuống sàn.

Rosie nhìn thấy tức thì chạy vội đến đỡ cô.

- Jen, sao thế? - Nàng sờ nhẹ lên trán cô, nóng, nàng mở cửa, gọi thư ký khác vào giúp

Nàng đưa cô ra xe, chạy vội về nhà. Đến nơi liền dìu cô vào phòng, lấy khăn ấm chườm lên, rồi gọi cho bác sĩ riêng.

- Hôm qua cô ấy có dầm mưa không? - Bác sĩ hỏi.

- Có ạ... - Nàng trả lời, trong lòng tội lỗi tràn ngập

- Lần sau đừng để cô ấy dầm mưa thế này nữa, có lỡ dính rồi thì không nên để cô ấy bị lạnh, cảm mạo khá nguy hiểm. Cẩn thận một chút sẽ mau khỏi

- Cảm ơn ngài

- Không có gì, 3 giờ sau sẽ tỉnh lại. Nhớ ăn xong hãy uống thuốc. - Bác sĩ dặn một hơi rồi ra về.

Quả thật ba tiếng sau, cô dần mở mắt, thấy mình nằm trong phòng nàng cũng đoán được kha khá chuyện xảy ra...Haizz...cô thật vô dụng, lại để nàng cực khổ nữa rồi...

- Ăn cháo đi nè - Rosie đưa tô cháo nóng hổi to đùng trước mặt cô.

- Yah...nhiêu đây có hơi...

- Bình thường chị ăn còn khiếp hơn chỗ này nữa kìa. Đúng là bệnh thật rồi...

- Biết thì làm ơn đối xử với tui như một người bệnh đi... - Jennie nhíu mày.

Nàng phì cười, cầm muỗng cháo lên thổi thổi rồi đẩy vào miệng cô, cháo ấm làm cô có chút tỉnh táo. Ăn hơn nửa, cô khó chịu nói:

- Hôm nay chẳng có tí tinh thần ăn uống gì cả...

- Vậy thôi uống thuốc. Lần này là thuốc của bác sĩ, dám chắc chị sẽ mau khỏi.

- Ôm chị chút đi~~~

- Không được, lây em

- Không lây, có lây chị chăm sóc.

- Thôi uống thuốc đi mà... - Rosie sợ hãi đưa cái ly cho cô, cô bật cười uống hết số thuốc nàng đưa.

- Lại đây nào~ - Jennie dang rộng hai tay, ý muốn nàng nhào vào lòng mình. Nàng ôm lấy eo cô, cằm tựa lên vai cô.
Cô hít thật sâu cái hương thơm của riêng nàng, yên bình dâng lên trong căn phòng nhỏ.

- Nói xem, em có thương chị không?

- Hỏi kì cục, tất nhiên là không

- Oái...

- Em yêu chị - Nàng thủ thỉ bên tai cô, hôn khẽ lên đó.

- Thế có bắt chị ra sofa nữa không? - Cô ôm chặt nàng hơn.

- Có - Nàng thản nhiên đáp.

- Ơ kìa... - Jennie bực bội nói.

- Nhưng sẽ có em nằm chung... - Rosie lại vùi đầu vào vai cô, trả lời.

- Thôi...thà chị nằm một mình còn hơn để em bị bệnh... - Jennie xoa đầu nàng.

- Thế thôi nhé? Khi nào bị phạt thì tự chịu - Nàng đẩy cô ra, lè lưỡi rồi đứng lên chạy mất tích.
Lại nghe tiếng nàng vọng lên:

- Nằm nghỉ đi nếu tối nay không muốn bị sofa tiếp

Cô liền nằm im không nhúc nhích. Nàng cười hạnh phúc


<End>

_______________________

Đẳng cấp của cái sự bí bách và bừa bãi là đây thưa quý dị ='(((( Tôi thật sự không hiểu cái chap này nói gì luôn. Cơ mà nếu quá nhảm sẽ sửa lại, yên tâm =')))))
Vote đi nhé 💕 Hope you will enjoy that 💕





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro