Soochaeng: Cloud and Sky - Áng mây và bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người như đám mây trôi chầm chậm

Một khắc nào đó...rồi cũng rơi xuống

Vỡ vụn như mưa...

___________________

Tôi và người, như áng mây và bầu trời.
Sớm tối có nhau, trời trong, mây trắng, trời phẫn nộ, mây đen kịt tối tăm. Tâm tư, trái tim người và tôi, cũng vậy...

Có lẽ...người là bầu trời, tôi là mây.

Tôi dõi theo người khắp muôn phương, dõi theo người khắp nẻo đường. Cùng khổ, cùng cực, chẳng chia lìa.

Người hay nằm trong vòng tay tôi, thủ thỉ mấy lời thâm tình ngọt lịm, chỉ tôi có thể nghe được, chỉ mình tôi thôi.

Người, một cô ca sĩ diễm lệ, giọng hát sáng trong như sao, ngự trị nhân gian. Đêm tối u buồn, cũng vì người mà trở nên rực rỡ.

Tôi, một guitarist, tự do tự tại, lưu lạc mọi nẻo, đường phố, sòng bạc, quán ăn, vỉa hè,...đâu đâu cũng có bóng tôi cùng cây guitar yêu dấu.

Cái buổi tôi gặp nàng, mưa bay trắng xóa Seoul.

Giọng hát nàng khiến tim tôi không ngừng nhảy múa, đánh loạn xạ trong lồng ngực, giữa tiết trời rét buốt, tim tôi ấm áp tột cùng.
Rồi tôi bám theo giọng hát ấy, vĩnh viễn.
Dù dòng đời đông đúc, tấp nập, tôi vẫn tìm thấy nàng, như mây tìm thấy trời. Nơi luôn thuộc về tôi-mãi là nàng.

- Chị, chị nghĩ xem, con người sinh ra có phải ai cũng được sắp đặt sẵn không?

- Sao tự dưng hỏi thế vậy, bé yêu? - Tôi xoa hai bên má nàng, ủ ấm nàng trong vòng tay.

- Tại em thấy ngay từ đầu chị theo đuổi em, em đâu có biết gì đâu. Cái cách chị đến với em cũng thật tình cờ, rõ ràng chẳng theo ý em gì cả - Nàng chu mỏ. Giọng nàng có chút nghèn nghẹn.

- Cứ cho là vậy đi. Giờ thì em có quyền yêu thương chị rồi không phải sao? Ở bên chị hay không là do trái tim em, đâu phải do ông trời? Một phần cuộc đời, vẫn là ta quyết định, bé yêu à... - Tôi rải những nụ hôn nho nhỏ lên tay nàng, thì thầm.

Nàng gật gù, chẳng nói thêm gì, hình như, tôi thấy giọt lệ rơi xuống má nàng...

Tôi sẽ mãi tin vào chân lý đó, nếu ngày kia không đến...

Nàng bị tai nạn, một tai nạn sống chết.
Dàn loa trên trần sân khấu nơi nàng biểu diễn rơi xuống, đầu và vai nàng bị thương nghiêm trọng. Tôi phóng xe như điên chạy đến bên nàng, những gì tôi thấy, chỉ có bóng hình nhỏ cùng đôi mắt nhắm chặt, khuất sau cửa phòng cấp cứu...
Cảm giác chênh vênh, sợ hãi tột độ bùng lên trong tôi, lần đầu tiên, tôi bất lực đến thế, tuyệt vọng đến thế...

Sau 4 tiếng đồng hồ nguy kịch, nàng được đẩy ra. Đôi môi tái nhợt của nàng như cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu nơi lồng ngực tôi. Nhói không thể tả.

Bác sĩ trầm mặt, đến trước mặt tôi, nói:

- Tình hình thực sự...không lạc quan mấy.

- Bác sĩ, không phải đây chỉ là tai nạn thường thôi sao? Người yêu tôi sẽ sống, đúng không? - Tôi hỏi, tông giọng có chút gấp gáp.

- Thưa cô, đúng thật...đây là chỉ là tai nạn thường, có thể cứu chữa. Nhưng... - Bác sĩ thở hắt ra đầy nặng nề.

- Nhưng gì ạ?

- Cô ấy...cô ấy có khối u trong não. Đáng lẽ nếu không có, cô ấy chắc sẽ qua khỏi. Nhưng mà...vết thương làm khối u lan rộng hơn, cơ hội sống thật sự...rất mong manh...

Tôi sững sờ, chẳng tin nổi vào tai mình nữa. Tay vô thức siết chặt...

- Ông chắc chứ? Ông không nói đùa, đúng không? Có thể kiểm tra lại lần nữa giúp tôi không?

- Cô nên chuẩn bị tâm lý. Tôi thật sự rất tiếc... - Vị bác sĩ vỗ vai tôi, rời đi.

Lòng tôi như bị ai đó xé toạc, đau đớn khôn tả. Lần đầu tiên, tôi khóc, nước mắt không kiểm soát rơi xuống thành dòng. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng trên giường bệnh, dây nhợ chằng chịt cùng ống thở oxi càng khiến lòng tôi thêm quặn thắt...

Đêm đó, tôi nhìn nàng chẳng ngủ, đêm thật dài, đêm cũng thật tĩnh lặng, hơi thở của nàng, cũng dần tan đi...
Tiếng tút tút được thay bằng tiếng tít dài, tôi ôm nàng chặt.

Hôm ấy, mây chính thức chẳng còn trời.
Trời chính thức rời bỏ mây...
Mây sau đó cũng dần tan biến, rơi xuống, vỡ vụn như mưa...

<End>

______________________

Shot SE đầu tiên...Ngắn quá nhỉ ='((((
Viết hường phấn quen rồi, giờ viết ngược lần đầu có chút bỡ ngỡ. Mà xót quá quý dị ạ :'(
Đọc có lỗi gì báo tôi nhé 💕
Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro