Soochaeng: tiệm bánh màu hồng (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế nhiều ngày sau đó, mỗi tối Chaeyoung đều đến tiệm bánh, Jisoo hoặc chờ cô rồi ngủ mất, hoặc lúc buồn chán thì phụ giúp việc nhà, thoáng cái đã qua 1 tuần, việc Chaeyoung thấy Jisoo nằm ngủ ở phòng mình mỗi lúc cô về gần như đã thành thói quen. Cô muốn nhìn thấy gương mặt lãnh đạm khi say ngủ của Jisoo, hay đơn giản hơn là....muốn thấy Jisoo.
Như mọi khi, tối đến Chaeyoung lại chuẩn bị ra tiệm bánh, nhưng hôm nay Jisoo lên tiếng:

- Yah, tôi đi cùng với.

- Làm gì?

- Thì...muốn ăn bánh.

- Chứ không phải ở nhà chán quá hay gì? Tôi còn tưởng chị thích đi làm thêm, ai dè toàn nằm không chơi game.

- Tôi không có như thế, nếu muốn, tôi có thể đến quán phụ việc.

- Tùy chị, tôi không biết.

Jisoo nghe vậy, lập tức đứng lên, lấy áo quần trong tủ rồi thay đồ....
Ái ui, sao lại thay ở đây??

- Đệt...chị không thể thay trong phòng tắm được hả?

- Sao? Tôi tưởng em đi rồi chứ? Mà đều là con gái với nhau, có gì sai à?

Jisoo khúc khích cười nhìn Chaeyoung mặt đỏ như gấc quay ra khỏi phòng, cô mặc nốt quần dài rồi thong thả bước ra.

Hôm nay bỗng nhiên Jisoo đi song song với Chaeyoung, cả hai đi bộ cùng nhau dọc các vỉa hè, len qua các cửa hàng lề đường, Hongdae ban đêm thật sự rất nhộn nhịp.

- Nhanh nào.

- Nè nè, tôi là chủ quán cơ đấy.

- Em là chủ nhưng tôi là khách, chủ bắt khách đợi có phải phép không?

- Hừ...coi như chị khôn.

Chaeyoung liền đi lên trước Jisoo, cô mỉm cười nghĩ: "Thật hiếu thắng "

Đến nơi, hai người bước vào, vừa vào đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của trai gái trong tiệm. Không quan tâm mấy đến khách, Chaeyoung chào hỏi nhân viên và bảo họ tan ca, sau đó cô mặc đồng phục vào, bắt đầu nhiệm vụ.

Jisoo chỉ chờ lúc khách ngồi xuống, đứng chào và ghi thực đơn đưa cho Chaeyoung. Cứ như vậy, mọi chuyện diễn ra thật êm xuôi cho đến khi...

- Một phần bánh Matcha đem về. Nhớ kèm siro bạc hà

"Wtf? Matcha rưới siro bạc hà? Ăn uống gì kì cục kẹo thế kia?" - Chaeyoung méo mặt nghĩ thầm.

- Thưa quý khách, chúng tôi.....Á!!!! Im Nayeon, chị về hồi nào vậy??

- Hứ, tưởng nghe tui kêu bánh xong rồi quên luôn chứ.

- Hèn chi em nghe quen quen

Lúc nãy Chaeyoung vừa định phản bác thì ngẩng lên đã ngạc nhiên tột độ. Phải, không ai khác chính là con rùa Canada, Im Nayeon - bà chị cực thân với cô trong lúc cô ở tạm bên đó. Đã nhiều lần cô lên án cái khái niệm "matcha với bạc hà y chang nhau" của người lập dị kia. Cơ mà hình như...không có hiệu quả?? =)))))
Cô quay sang bên cạnh Nayeon, ủa, ai đây? Sao nhìn đẹp gái thế kia?

- Unnie, đây là...

- À. Người nằm chung giường tui đó.

- À à...Được bao lâu rồi á?

- 1 năm tròn

- Chào chị ạ.

-...

Nayeon cố nín cười, Jisoo bên cạnh hình như còn thấy mặt của cô gái đi cùng chị ấy sắp tái nhợt luôn rồi, nhưng có vẻ vẫn còn cố trầm tĩnh.

- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!

Nayeon nhịn hết nổi, cô cười chảy cả nước mắt nước mũi, xung quanh ai cũng nhìn về phía cô.

- Chae...chaeyoung ahhh! Em ấy bằng tuổi em đó

- Sao?!

- Tôi là Mina. Rất vui được làm quen.

- Ch...chào cậu, tôi còn tưởng. Thật xin lỗi...

- Không sao. Cũng chỉ có cậu mới nhận nhầm tuổi tôi

"Ăn nói y đúc Kim Jisoo. Hai người này có là chị em không thế?" - Chaeyoung bực tức, chả ai ngoáy người khác mà không thèm dùng từ tục tĩu như Mina và Jisoo cả

Jisoo nhìn Mina, gật đầu một cái, Mina cũng cười chào lại. Rồi Nayeon lên tiếng

- Thôi làm gì làm đi, hình như tui tới không đúng lúc?

- Đâu có. Tiệm cũng đang vắng, muốn nói gì cứ tự nhiên.

- À hiện tại cũng chưa có vấn đề gì. Nên thôi, tui ngồi ăn ở tiệm luôn, làm đi.

- Cám ơn, ăn đau bụng đừng có đuổi đánh tui à

- Đâu. Tui kêu tui chịu

- Ok bà chị, lại ngồi đi, 15' sau có bánh.

- Được.

Nayeon kéo cô người yêu ngồi ở góc tiệm, rồi cả hai nói cười ríu rít. Chaeyoung nhìn họ với cặp mắt khinh bỉ nhẹ.
Jisoo thấy vậy, kề sát tai hỏi

- Có muốn được như họ không?

- Được gì?

- Có người yêu

- Người yêu gì? Yah Kim Jisoo!

Jisoo cười tủm tỉm, là do cô vừa mới hôn cái chóc lên má ai kia làm người ta đỏ bừng mặt mũi, tức tối đi làm bánh.
Sau khi bánh hoàn thành, Jisoo mang đến cho Nayeon, chị ấy liền kéo cổ Jisoo xuống, đột ngột nói:

- Người yêu của Chaeyoung?

- Chắc thế

- Chắc chắn chứ chắc thế gì? Cậu phải chăm sóc cho con bé đàng hoàng đấy. Tôi tin cậu, Kim Jisoo.

- Cảm ơn.

Mina nhìn theo, nói

- Nè, cố gắng chút, cậu ta coi bộ không dễ tính đâu...

- Ừ biết rồi

Jisoo cười cười rồi đi, trả lại không gian riêng tư cho họ, rồi vụt chạy ra khỏi quán.
Chaeyoung lo lắng nhìn theo, "Chị ấy đi đâu nhỉ?" rồi vẫn tiếp tục công việc.

10 phút sau...

Jisoo trở lại với một nụ cười đậm, cô tiếp tục làm việc trong cái nhìn đầy kì lạ của Chaeyoung.
Bị đứng hình bởi nụ cười như ánh mặt trời chiếu xuống vùng biển tĩnh lặng, Chaeyoung chợt nhận ra, việc ngắm chị mọi lúc mọi nơi, việc khó chịu khi chị bên người khác, cộng thêm việc bồn chồn, lo lắng khi chị đột ngột biến mất, còn nỗi hạnh phúc khi chị hôn cô lần đầu. Tất cả...không phải là yêu sao? Cô có thể thừa nhận được rồi, cô yêu chị, yêu ngay từ cái nhìn đầu, khi chị bước vào tiệm bánh màu hồng này, khi chị gặp cô. Không biết chị liệu có nhận ra? Mà chắc gì chị cũng như cô chứ.
Jisoo đứng bên cạnh, nhìn Chaeyoung thất thần như vậy, liền vỗ nhẹ vai cô

- Chaeyoung, em sao thế?

- Hả!? Không....không có gì.

- Ổn thật không? Tôi đưa em về nha?

- Khỏi. Cám ơn.

Jisoo nhíu mày nhìn, hôm nay em ấy cứ như người mất hồn vậy. Cơ mà ngắm gương mặt của em lúc ấy, tự dưng cô cũng thấy vui vui.

10 giờ tối...

- Hôm nay đóng cửa sớm đi. Theo tôi đến một chỗ

- Chị muốn bắt cóc tôi hả?

- Củ lìn, não em chỉ nghĩ được mấy chuyện đó thôi à?

- Không.

- Vậy thì nhanh đi.

Chaeyoung nhìn chị với ánh mắt kì quặc, rồi cũng nghe lời mà đóng cửa, chị kéo cô lên taxi, ối đệt, sao lại dẫn cô ra bờ sông Hàn??

- Yahhh, kéo tôi đến đó làm gì thế?

- Đến sẽ biết

Jisoo hiện tại, chính là cười rất tươi, Chaeyoung càng không hiểu tại sao chị vui như thế.

Xuống xe, Jisoo kéo Chaeyoung đến trước sông, chị hét thật to

- TÔI YÊU EM!!!!!!!

Chaeyoung đứng ngớ ra, hỏi

- Chị đang tỏ tình ai vậy?

Jisoo quay sang, nắm lấy hai tay cô, nói

- Ở đây có ai, tôi gọi là em?

-...

- Chaeyoung ah, rõ ràng định mệnh đã đẩy tôi đến bên em. Từ những ngày đầu gặp gỡ, tôi đã bị em hớp hồn mất rồi. Em thật sự rất tuyệt vời, tôi yêu em.

- Cái đồ đáng ghét! Em cũng yêu chị. Từ lần đầu gặp chị ở quán, cho đến những lúc chị cười, rồi lúc chị tức giận. Em yêu hết những gì chị có, thật may mắn khi em gặp được một người như chị.

- Vậy thì chúng ta đã hoàn hảo khi có nhau rồi, bé con à

Jisoo kéo nàng vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa thật điêu luyện. Lâu đến mức Chaeyoung cảm thấy đầu óc mờ mịt, chân đứng không vững nữa mới bị chị buông ra, cô cũng mất đà ngã luôn vào lòng chị.

cho tương lai sau này màu đi chăng nữa, thì việc em chị đã cả một màu hồng rồi. Tình yêu của em









<End>

____________________
Soochaeng xong =)))))))

Lưu ý: chap sau sẽ có H, ai bị bệnh thiếu máu tốt nhất không nên xem :3
Beta:031021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro