Jeongchan: ranh giới p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee jungChan -24 tuổi, tốt nghiệp học viện cảnh sát, là thượng úy của sở cảnh sát Seoul. Em là thành viên trong đội đặc nhiệm chuyên phá những vụ án giết người hàng loạt hay những vụ buôn bán chất cấm. Từng nhiều lần nhìn thấy những kẻ bái thiến, sát nhân tâm lí với những sở thích điên loạn và là những con người mà không ai nghĩ đến. Nhưng đến chết em cũng không nghĩ rằng người như hắn cũng có thể cầm dao mà giết người.

Hắn -Yoon Jeonghan, một ông trùm lớn với khuôn mặt thiên thần, nhờ vào khuôn mặt và giọng nói cũng như nụ cười thiên thần ấy mà không ít lần thoát khỏi cái lưới mà cảnh sát đã giăng ra . Ít ai biết được rằng đằng sau khuôn mặt ấy ấn là người như thế nào.

Lần đầu tiên em gặp hắn là khi em được giao nhiệm vụ trà trộn vào bữa tiệc mà gia đình nhà hắn tổ chức để lấy thông tin.

"Ông có điên không đấy Kim Mingyu rõ rằng nhiệm vụ của ông cơ mà sao lại giao cho em" Chan vừa trở về từ cuộc họp của Sở đã nghe được tin việc đi lấy thông tin chuyển từ Mingyi sang cho em.

"Tại anh còn có việc mà em. Năn nỉ em á Chan ơi " Mingyu chấp tay lại nói.

"Em không đi đâu gì mà đi tới chỗ mấy ông con nhà giàu, còn phải nói chuyện để lấy thông tin nữa. Em không thích chút nào" Chan lắc đầu, trong mắt em việc nói chuyện với đám cậu ấm nhà giàu không khác gì cực hình cả. Họ coi cảnh sát giống như vệ sĩ nhà mình ấy, chỉ cần nói một điều không vui thôi thì sẽ dọa đuổi việc rồi còn đuổi khỏi ngành nữa. Chậc, nghe thôi đã cọc rồi.

"Ting ting"

Tiếng điện thoại của em reo lên, tin nhắn với một hàng chữ số 0 hiện ra trước mắt.

"Ông không phải anh tôi là tôi báo chính quyền rồi đó" Chan hắng giọng" Thế em tới đó để lấy thông tin vụ gì"

"Nghe nói một trong những người tham gia bữa tiệc đã chứng kiến vụ giết 3 đứa trẻ trong căn hầm tối. Em tới đó dò hỏi thử là được " Mingyu nói liến thoắng nột hồi.

"Thế...bữa tiệc tổ chức ở đâu vậy ạ??" Chan lấy sổ ra ghi lại

"Tại Yoon gia vào lúc 8h tối nay" Mingyu giở lại tập hồ sơ rồi đưa cho Chan. " Chủ bữa tiệc là Lão gia nhà họ Yoon, ông ta muốn mở bữa tiệc này để muốn con trai ông ta tìm người yêu .

"Con trai ông ta?? Là tên Yoon jaein bị phạt tiền vì vượt quá tốc độ đó hả ??" Minghao từ đâu xuất hiện nói.

"Không phải tên đó đã bị bố trách phạt và đưa ra nước ngoài rồi. Còn người này là Yoon Jeonghan, đại thiếu gia cũng như là người kế tiếp vị trí chủ tịch" Seungcheol đi theo sau Minghao lên tiếng. " Cậu ta có vẻ ngoài đẹp trai phi giới tính nên cả trai lẫn gái đều mê luôn".

"Nhưng ẩn sâu ở đó là con quỷ điên cuồng " Joshua đế thêm vào " Chan chắc cũng gặp vài lần ở mấy vụ rồi nhỉ?" anh quay sang hỏi.

"Nae em cũng gặp người này vài lần khi tham gia mấy vụ án buôn lậu chất cấm và cả câu chuyện đấy nữa" Chan thở dài nghĩ tới cái ngày xui xẻo ấy.

Hôm đó em được tan làm sớm định bụng là tối nay sẽ ra ngoài ăn kết quả là bị phụ huynh gọi về nhà vào đúng lúc hắn cũng đang ở nhà em để bàn công việc.

Em vừa mở của bước vào nhà thì đập vào mắt em là khung cảnh cha mẹ em đang đứng cúi đầu trước hắn, còn hắn - mái tóc màu blonde dài ngang, khuôn mặt trắng hồng trên đó còn dính chút máu. Nụ cười tưởng chừng như dịu dàng nhưng lại khiến người ta ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt điên cường ấy. Hắn đột nhiên quay sang nhìn em rồi cười hỏi nhẹ : " Đây không phải đại thiếu gia nhà Lee sao, thay vì kế nghiệp công ty thì trở thành một thượng úy trong Sở Cảnh Sát "

Chan rùng mình một chút, em rõ ràng không hề kể với bất kì ai về việc mình trở thành cảnh sát với cấp Thượng úy. Đến cả bố mẹ em, em cũng chưa từng nói với họ điều đó. Nhưng hắn lại biết rất rõ chuyện này.

"Sa-sao anh biết??" Chan ngạc nhiên.

"Tất nhiên vì em là của tôi sẵn rồi mà" hắn điềm nhiên lấy ra một tờ giấy với kí ước em là người của hắn.

"Kh-không thể nào" Em hoảng loạn không tin vào mắt mình.

"Họ cần bảo vệ cậu con trai yêu quý kia của họ chứ đâu có quan tâm đến em đâu. Chỉ cần em đồng ý nếu muốn tôi có thể tìm cho em bất cứ tên tội phạm nào mà em đang cần tìm kể cả khi hắn không còn" hắn miết nhẹ eo em khẽ nói.

Em nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng lần lượt bị vệ sĩ bao vây.

"Ch-chuyện gì vậy???" em cố gắng giữ bình tĩnh nhưng dường như là không thể.

"Em có thể suy nghĩ về lời đề nghị này cho đến khi bữa tiệc ngày hôm ấy kết thúc. Nếu lúc đó em chưa đưa ra quyết định thì...rất tiếc tôi buộc phải làm hỏng những gương mặt này rồi hắn đưa con dao khẽ lướt nhẹ trên mặt mẹ và em trai em.

"Được, tôi hiểu rồi" Chan gật đầu đồng ý.


Nghĩ lại khoảnh khắc đó Chan bỗng rùng mình vài cái.

"Chan này em sao thế" Joshua thấy em cứ đứng đừ ra như vậy liền lo lắng hỏi

"À em không sao em ổn mà " Chan cười.

"Tối nay em đi giúp Mingyu đúng không?? Nhớ phải cẩn thận đấy" Joshua vỗ vai em khẽ nhắc.

"Em biết rồi hyung đừng lo" Chan gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro