Jeongchan: Ranh giới p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm ấy

Chan mặc bộ vest đen sang trọng bước vào khu biệt phủ đó. Quả nhiên là Yoon gia có khác  biệt phủ của họ được đặt ngay ở vị trí mà không ai có thể dòm ngó được. Biệt phủ rộng rãi gấp hơn trăm lần những ngôi nhà xa hoa trong giới nhà giàu. Nếu xếp về tầng lớp hẳn Yoon gia đâu thể bì được với những gia đình danh giá ngoài kia.
Chẳng ai biết họ làm gì để có thể xây nên cái biệt phủ đó và cũng chẳng có kẻ nào đếm xuể được hết tất cả những người hầu kẻ ở sống trong đó. Họ chỉ có thể biết được rằng Yoon gia nắm giữ hết toàn bộ bí mật của giới ngầm và hoàn toàn kiểm soát được nó.

Chan nhanh chóng chọn cho mình một vị trí phục hợp để có thể nắm bắt được hết tất cả những chuyện sẽ xảy ra ngay tại đây.

3 tiếng trước
Alo

Tôi nghĩ tôi cần phải nói cho cậu biết một chuyện

"Anh là ai vậy?? Có chuyện gì" Chan vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nhận được cuộc gọi từ người lạ mặt.

Cậu đang bị người đó theo dõi. Hãy cẩn thận một chút, hắn ta cài người rất kĩ cậu nhất định không thể tin lời của bất cứ ai ngay sau cuộc gọi này.

"Tại sao???"

Tôi không thể nói ra được nhưng.....tốt nhất là ngay trước  9h tối cậu phải rời khỏi nơi đó ngay nếu không cậu sẽ bị giam cầm ở nơi đó mãi mãi. Hãy nghe lời tôi dặn, muốn sống thì đừng nghe bất cứ điều gì từ tên Yoon Jeonghan đó và rời khỏi đấy trước khi đồng hồ điểm 9h

Tút tút.....

Tắt máy- Chan đứng im, trong đầu em lức này hoàn toàn trống rỗng. Người đó là ai ??? Có phải do anh ta gài không?? Tại sao lại nói như vậy?
Chan vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây thì đột nhiên thấy một cuộc gọi nữa hiện lên. Trên màn hình là ghi dòng chữ "Wonwoo"

"Em nghe đây" Chan bắt máy rồi để đó lấy quần áo đi thay.

"Chan hả, anh Seungcheol muốn nói chuyện với em nè anh đưa máy cho ảnh nha" nói rồi Wonwoo đang định đưa cho Seungcheol thì đột nhiên Chan lên tiếng.

"Đợi chút đã" Chan khi nghe vậy vội vàng lên tiếng

Chà....cơ thể đó đẹp tuyệt thật đấy...

"Có chuyện gì vậy?" Wonwoo hỏi

"Em cảm giác như có người đang nhìn em vậy " Chan vội chạy ra chỗ cửa sổ ngó ra ngoài rồi nhanh chóng đóng lại hết toàn bộ cửa.

"Tại sao anh Seungcheol lại nhờ anh ạ rõ ràng anh ấy có số em mà" Chan nhíu máy. Sự thật là sau khi nghe cuộc gọi đó từ người lạ mặt kia Chan bắt đầu hơi nghi ngờ. Tuy lời nói đó chưa chắc có lẽ là sự thật nhưng nếu dựa vào thời điểm hiện tại không phải hai người đáng nghi nhất chính là Wonwoo và Anh Cheol sao. Anh Cheol biết rõ Yoon Jeonghan đấy đến vậy chắc hẳn là phải quen biết rồi mới nói được như thể còn anh Wonwoo không phải đã từng là người thẩm vấn anh ta rồi sao. Hai người này có chuyện gì đó không ổn, theo em nghĩ là vậy nhưng để chắc chắn thì Chan vẫn nghe máy.

"Đưa qua cho anh ấy đi ạ " Chan gật đầu trong lúc thắt cà vạt.

.....................

Quay trở lại, bữa tiệc đã được bắt đầu , các vị khách liền tay nhau cụng li rượu và nói những lời chúc và gửi gắm những điều mong muốn. Chan nhận ra rằng ngay từ ban đầu lúc em đi vào, hắn đã luôn nhìn về phía em với đôi mắt khác lạ.

Ánh mắt của sự ham muốn, sự khát khao muốn có được tất cả.

Chan không bận tâm đến ánh nhìn đó nữa, giờ đây em vẫn đang còn suy nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc chiều với người lạ mặt kia. Rốt cuộc anh ta muốn gì tại sao lại nói như vậy???

"Thưa quý vị, cảm ơn các vị đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi là quản gia Moon của biệt phủ này. Chúng tôi đã gửi cho các bạn một lá thư rằng, tất cả những vị tiểu thư thậm chí là thiếu gia đều có thể trở thành người của Yoon gia và thậm chí có được 1 phần tài sản thừa kế.

"Không ngờ họ lại làm đến mức như vậy " Chan choáng ngợp trước sự chịu chi này của Yoon gia.

Đúng là nói đến Yoon gia là chỉ có thể nhắc đến sự giàu có từ trong chân tơ kẽ tóc

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?" Hắn từ đâu xuất hiện ôm chặt lấy vòng eo của em mà thì thầm vào tai

" anh định làm gì đây đưa 1 phần tài sản cho bất cứ ai có thể trở thành người của anh. Anh đùa đấy à" Chan quay sang lườm người đằng sau

"Không phải tôi đã nói với em rồi sao. Chủ cần là thứ em đang cần cho dù nó có bị mồ chôn dưới vực sâu hay đại dương mênh mông vô tận ấy tôi cũng có thể tìm cho ra mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro