Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

"Lee Chan- Cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ được cuộc sống yên bình của mình sẽ bị phá vỡ khi lỡ ngủ thiếp đi lúc nào không hay..."
---
Tên truyện: Nâng cấp vai trò trong hệ thống tiểu thuyết mạng
Tác giả: R2BIBIT
Tag: Fanfiction, Seventeen, AllDino, Xuyên không, Huyền ảo, Phép thuật, Ooc
Ngày tạo: 11/7/2024
🚫WARNING:
Mình có vài lời muốn nói trước khi bắt đầu truyện.
•Truyện không có thật ngoài đời, toàn bộ đều là do trí tưởng tượng❗
•Như tag mình để có chữ xuyên không và chắc chắn đây là truyện xuyên không, nếu ai không thích thể loại truyện này có thể pass qua.❗
•Maybe sẽ có sạn và sai chính tả, thế nhưng chắc chắn mình sẽ cố gắng hạn chế ít nhất và cẩn thận nhất để tránh những trường hợp trên.❗
•Mình không đánh giá cao văn phông của bản thân cho lắm, nếu có thể thì mọi người góp ý mình sẽ sửa chữa và học hỏi ạ:333❗

Chương 1:

Lee Chan năm nay 35 tuổi, ngót nghét đã đi được gần nửa chặng đường cuộc đời. Công việc để cậu nuôi sống bản thân là mở lớp dạy nhảy. Học viên không nhiều nhưng chất lượng rất tốt mà phụ huynh còn rất sộp khi lần lượt mỗi người đều rủ cậu đi ăn uống cùng gia đình. Tất cả chỉ vì đám nhỏ đã bảo với ba mẹ của chúng rằng cậu đã tâm sự vào group chat chung là"Thầy chán quá mấy đứa ơi, có ai muốn đến nhà thầy luyện nhảy thêm không".

Vì không muốn luyện nhảy mà cũng chẳng muốn thầy chán nên đám nhỏ từng đứa rủ thầy qua nhà mình chơi, phụ huynh không những không khó chịu mà còn rất niềm nở.

Cuộc sống như vậy cũng rất tốt với cậu rồi, không chỉ vậy Lee Chan còn kiếm thêm cơm bằng cách sáng tác truyện, tiểu thuyết ngôn tình nhưng không hề ba xu, logic chặt chẽ của người đi gần nửa đời này đã thu hút rất nhiều độc giả lớn nhỏ.

"Nhật ký tại ngôi trường phép thuật" là câu truyện mà chính tay Lee Chan là người sáng tác và đó cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cậu. Nó được tạo nên khi cậu đương trong giai đoạn gọi là "tuổi thanh xuân", cụ thể là năm 19 tuổi. Suy nghĩ lúc đó non nớt màu hồng vô cùng, điều đó cũng khiến câu truyện trở nên sến súa không kém.

Thế mà độc giả thích nó và gọi nó là ngoại lệ trong list tiểu thuyết của tác giả Lee Chan bởi nó không hề logic như những tác phẩm khác. Đó cũng là bộ tiểu thuyết mạng duy nhất của cậu, cậu không phát hành nó thành sách mà chỉ đăng lên app truyện chuyên về tiểu thuyết.

Nghe có vẻ sến sẩm nhưng Lee Chan rất yêu những bộ truyện của mình, cậu thường gọi những tác phẩm là cầu nối và những nhân vật trong câu truyện là đứa con. Lee Chan sẽ đứng phía sau, bắt chiếc cầu nối dẫn những đứa con của mình ra thật xa để thật nhiều người biết tới và cậu thích điều đó.

Đã qua hơn mười năm và Lee Chan có ý định sẽ mở rộng hơn cho bộ truyện năm 19 tuổi ấy, chính vì thế mà cậu nhanh chóng vào bàn làm việc của mình rồi soạn thảo phần 2 cho câu truyện. Thật sự bất ngờ khi lượng người đọc lại tăng lên rất nhiều, ai cũng đều bình luận ủng hộ, bình chọn, một phát đẩy phần 2 của bộ truyện lên top 3 bảng xếp hạng của tháng.

Rất nhanh đã kết thúc phần 2 và hôm nay khi đang viết đến chương kết thúc truyện thì đồng hồ điểm 00h, cậu chẳng để ý tiếng đồng hồ hôm nay lạ như thế nào mà cứ mãi chăm chăm viết kết truyện cho bộ "Nhật ký tại ngôi trường phép thuật". Đến khi vô tình thiếp đi, cậu đã quên béng mình vẫn chưa ấn nút đăng lên, có lẽ rằng bộ truyện vẫn chưa thể nào kết thúc được.

Lee Chan chầm chậm mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy bản thân trong một không gian tối đen, chẳng biết đang lơ lửng như nào nhưng đột ngột có một âm thanh rè rè chẳng nghe rõ được câu chữ, song một tấm bảng theo đó mà chớp nhoáng hiện lên trước mặt cậu. Lee Chan không biết nơi đây là đâu, chẳng biết phải làm gì để thoát ra, vô vàn câu hỏi kéo đến thôi thúc sự tò mò. Thật kì lạ.

Màn hình xanh nhập nhoè trước mặt dần hiện rõ lên, một dòng chữ lớn in sâu vào đôi mắt cậu.

[NÂNG CẤP VAI TRÒ TRONG HỆ THỐNG TIỂU THUYẾT MẠNG]

Sự tò mò lên đến đỉnh điểm, Lee Chan khó hiểu mà buộc miệng hỏi:

_Cái này là gì..

Dòng chữ bên trên nhoè đi rồi biến đổi thành dòng chữ khác hoàn toàn

[CHÀO NGƯỜI CHƠI LEE CHAN]

_X-Xin chào..

Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng có gì rất khác lạ, chính bản thân Lee Chan đánh giá mình lúc này không hề cảm thấy có một cảm xúc sợ hãi, có thể nói là vô cảm. Thật sự bình thường nếu cậu gặp tình huống như bây giờ có lẽ đã ngất đi hay run rẩy sợ hãi rồi.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, dòng chữ khác lại hiện lên.

[TÔI ĐÃ XOÁ BỎ CẢM XÚC SỢ HÃI, LO LẮNG VÀ NHỮNG CẢM XÚC MÀ TÔI THẤY KHÔNG NÊN XUẤT HIỆN TRONG CẬU]

[BỞI TÔI BIẾT NẾU ĐỂ CẢM XÚC KHÔNG CẦN THIẾT TỒN TẠI THÌ CUỘC TRÒ CHUYỆN SẼ KHÓ MÀ DIỄN RA ĐƯỢC]

Lee Chan nghe thì gật gù xem như đã hiểu, thế nhưng trong thâm tâm cậu thật sự không hài lòng về việc này. Cậu thầm nghĩ "Cái bảng này đọc được suy nghĩ của người khác à? Và tại sao mình lại ở đây chứ?"

Bảng xanh lại chuyển tiếp qua những dòng chữ khác, lần này là đi thẳng vào mục đích cậu được mang đến đây, trực tiếp trả lời những câu hỏi trong đầu cậu từ nãy đến giờ.

[KHI ĐÃ ĐỨNG Ở ĐÂY THÌ TOÀN BỘ MỌI THỨ MÀ CẬU SỞ HỮU ĐỀU ĐÃ MẤT HẾT THỨ GỌI LÀ RIÊNG TƯ]

[NGAY CẢ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA CẬU, TÔI 100% SẼ ĐỌC ĐƯỢC TOÀN BỘ]

[CHÚNG TÔI MANG CẬU ĐẾN ĐÂY CŨNG CHẲNG PHẢI CÓ MỤC ĐÍCH GÌ QUÁ KHÓ ĐOÁN]

[BỞI KHI NÃY TÔI CŨNG ĐÃ NÓI RỒI ĐẤY NHỈ? NÂNG CẤP VAI TRÒ TRONG HỆ THỐNG TIỂU THUYẾT MẠNG]

[TÔI NGHĨ CẬU CŨNG ĐÃ QUEN VỚI NHỮNG TÌNH TIẾT NHƯ THẾ NÀY KHI ĐỌC TRUYỆN RỒI CHỨ NHỈ?]

Đến lúc này đây cậu suy nghĩ đến hai chữ "xuyên không". Lúc này bỗng tiếng pháo hoa từ đâu dội vào tai khiến cậu thật sự giật mình hét lên.

[BING BONG! CẬU SUY NGHĨ ĐÚNG RỒI ĐẤY, LÀ XUYÊN KHÔNG]

[NGHE TUYỆT VỜI CHỨ?]

Lee Chan hơi chau mày, nhăn nhó đáp lại. Hai tay lúc này vẫn còn đang bịt lỗ tai.

_Không... Không tuyệt vời một chút nào hết

Cái bảng xanh kia tỏ vẻ "Thật thất vọng" bằng cách đổi kiểu dáng từ hình chữ nhật thành hình thù như đang tan chảy ra, song còn hiện dòng mang vẻ oán trách, đùa cợt.

[ÔI TRỜI THẬT THẤT VỌNG QUÁ ĐI MẤT]

[TÔI CỨ NGHĨ MẤY NGƯỜI TIỂU THUYẾT GIA NHƯ CẬU LEE CHAN PHẢI HỨNG THÚ VỚI MẤY THỨ NÀY CHỨ?]

[CÓ LẼ TÔI BẮT NHẦM LINH HỒN SAO?]

[CHUYỆN NÀY NGHE VUI THẬT Í NHỈ, TÔI KHÔNG BIẾT NẾU MÌNH BẮT NHẦM LINH HỒN CÓ BỊ SAO KHÔNG TA ƠI]

Nghe đến đây khoé môi Lee Chan liên tục giật giật, thật sự cậu rất bực bội rồi. Vì có vẻ đã nhìn thấu được cảm xúc bên trong người đối phương mà bảng hệ thống không còn đùa giỡn nữa mà quay lại hình thái ban đầu là bảng xanh hình chữ nhật.

Lúc này nó cũng đã nghiêm túc trở lại. Lee Chan nhận thấy được điều đó bởi những dòng tiếp theo đều thật sự là những dòng chữ có đôi chút đáng sợ.

Nó bắt đầu đưa ra yêu cầu.

[TÔI MUỐN CẬU LÀM THEO NHỮNG GÌ TÔI NÓI]

[ĐƯỢC CHỨ?]

[À MÀ KHÔNG ĐƯỢC THÌ CẬU CŨNG BẮT BUỘC PHẢI LÀM, BỞI SINH MẠNG CẬU ĐANG NẰM HẾT TRONG TAY TÔI]

[NẾU KHÔNG LÀM ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC CHÀO CÕI CHẾT]

[YÊU CẦU CỦA TÔI CŨNG ĐƠN GIẢN, CẬU XUYÊN KHÔNG VÀO BỘ TRUYỆN "NHẬT KÝ TẠI NGÔI TRƯỜNG PHÉP THUẬT" DO CHÍNH TAY CẬU TỰ VIẾT]

[CẬU VÀO ĐẤY VÀ SẼ CÓ ĐƯỢC CẤP BẬC CHO BẢN THÂN, SONG ĐÓ CŨNG LÀ LEVEL]

[CẬU PHẢI NÂNG CẤP MỌI THỨ LÊN ĐẾN TỐI ĐA LÀ THÀNH CÔNG]

[KHI ẤY KHÔNG NHỮNG ĐƯỢC SỐNG LẠI MÀ CẬU CÒN SẼ ĐƯỢC QUAY TRỞ LẠI QUÁ KHỨ, LÀM NHỮNG ĐIỀU MÀ BẢN THÂN MONG MUỐN]

[NGHE HẤP DẪN CHỨ?]

[ẤY! TÔI THẬT SỰ NGHĨ CẬU KHÔNG NÊN MẮNG CHỬI TÔI NHƯ VẬY ĐÂU]

[VÌ LÀ VÀO CHÍNH QUYỂN TIỂU THUYẾT CỦA MÌNH NÊN TÔI NGHĨ CẬU KHÔNG CẦN PHẢI ĐƯỢC HỖ TRỢ QUÁ NHIỀU ĐÂU]

[TÔI SẼ TẠO ĐỘ KHÓ CHO CẬU BẰNG CÁCH CẬU SẼ TỰ SINH TỰ DIỆT Ở NƠI THÂN THUỘC TUỔI 19 ẤY NHÉ?]

[NGHE THẬT CŨNG KHÔNG CÓ LÒNG HẢO TÂM LẮM NHỈ, NHƯNG YÊN TÂM VÌ NẾU QUÁ CẤP BÁCH TÔI SẼ XUẤT HIỆN VÀ ĐƯA RA MỘT BIỆN PHÁP]

[HỮU DỤNG HAY KHÔNG CÒN TÙY BẢN THÂN NGƯỜI NGHE LÀM NHƯ THẾ NÀO, HIỂU NHƯ THẾ NÀO]

[CẬU CÒN CÓ GÌ ĐỂ THẮC MẮC KHÔNG?]

Đến khi kết câu cậu mới có thể bình thường nói chuyện, bởi từ nãy đến giờ chẳng hiểu lý do gì mà miệng cậu dính chặt vào nhau. Thốt lên một chữ cũng chẳng thể, nói đúng hơn là cậu hình như bị hệ thống bịt miệng rồi.

Chính vì thế mà cậu đã rủa cái hệ thống chết dẫm ấy đến nỗi nó phải nói "Ấy! Tôi thật sự nghĩ cậu không nên mắng chửi tôi như vậy đâu" như ban nãy.

Hệ thống của những nhân vật trong truyện cậu đọc được đều có vẻ rất nghe lời nhân vật chính- người xuyên không. Có thể đôi lúc sẽ hơi láo những giây đầu nhưng từ những giây sau đều ngoan ngoãn mà giúp đỡ, thế mà hiện thực đã vả Lee Chan một cú đau điếng.

Như nó đã nói, cậu đâu còn có cách nào có thể sống sót an toàn ngoài đồng ý lời của nó? Thế nhưng thật sự cái phần thưởng sau khi hoàn thành thật sự quá hấp dẫn. Đặc biệt là quay trở về quá khứ, bởi cậu thật sự rất muốn sửa chữa lại thứ đã ám ảnh cậu không bao giờ buông.

End C1

Cảm ơn đã xem🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro