( Hanchan ) Anh ơi, cho em oder một ly latte (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ làm, anh lại chở cậu về. Do cũng muộn nên anh chở cậu vào một quán cháo gần quán hai người ăn rồi mới về. Ăn xong thì họ lại đi dạo ven sông Hàn, nhưng họ lại im lặng mà chẳng ai nói câu gì. Họ cứ đi và đi, đi đến một chỗ mà chẳng có ai nữa thì mới dừng lại. Bây giờ cậu mới chịu mở lời trước để xoá tan bầu không khí im lặng này.

- Anh ơi
- Sao đấy?
- Cho em ôm anh một chút đi
- Em lạnh hả, lại đây anh ôm này

Anh dang rộng vòng tay đợi cậu tới, cậu lại im lặng mà đi tới ôm anh. Cậu ôm thật chặt anh như sợ bị mất đồ. Chập sau cậu mới lí nhí nói chuyện.

- Có lẽ hết ngày mai thôi, em không thể làm cùng anh rồi
- Hả? Em nói gì cơ?

Dù nói lí nhí nhưng anh vẫn có thể nghe được, anh có chút sốc về câu nói ấy.

- Hết hôm nay và ngày mai, em sẽ ra nước ngoài một thời gian ngắn.
- Đột ngột vậy thì anh biết sao giờ
-Em xin lỗi
- Không cần xin lỗi đâu, nếu em muốn anh sẽ không cản.

Rồi cậu buông anh ra rồi cười, khiến anh cũng cười theo cậu. Đứa nhóc này đột ngột xa anh như vậy chắc sau này phải bận lắm đây.

- Hết ngày mai em đi đúng chứ?
- Vâng
- Đã chuẩn bị đồ dùng, vé với hộ chiếu chưa?
- Xong hết rồi anh
- Thế ngày mai đi chơi với anh, không sang đấy lại nhớ anh rồi lại kêu muốn về

Cậu chỉ gật đầu rồi cười vì câu nói của anh. Ngồi trò chuyện thêm chút thì anh với cậu cũng lên xe về nhà. Cậu dặn anh đi chậm chút để cậu có thể nhìn ngắm lại nơi cậu đã sinh sống và lớn lên trong 24 năm qua. Cậu biết lần đi đột ngột này có thể sẽ làm anh bận rộn hơn vì thiếu người. Câu nói vừa rồi, cậu cũng đùa thôi nên mong rằng trong lúc cậu đi có thể thêm một vài bạn nhân viên nữa. Về nhà cậu tranh thủ tắm táp rồi nằm lên giường đắp chăn mà đánh một giấc.

Sáng hôm sau, lúc mặt trời lên cao, nắng tỏa nắng ấm đi khắp nơi thì có một thiếu niên cũng vừa thức dậy. Mái tóc thì rối bời, mắt thì bên nhắm bên mở, trông cưng lắm.

Cậu nhớ hôm nay mình có hẹn với anh Jeonghan là sẽ đi chơi nên cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi tiện nấu cho bản thân một bữa sáng tráng miệng. Vừa nấu xong cậu nghe thấy có tiếng chung cửa, chạy ra mở thì thấy anh đứng đó.

- A, anh Jeonghan
- Ừ, anh đây
- Vào nhà đợi em chút
- Được rồi
- Anh đã ăn gì chưa, nếu không vô ăn cùng em luôn, em lỡ nấu nhiều quá

Cậu thấy anh thì vui lắm, như con nít thấy mẹ đi chợ về vậy. Anh chỉ cười nhẹ rồi vô ngồi ăn cùng cậu.

Ăn xong hai người lên xe đi chơi, địa điểm đầu tiên chắc không thể thiếu rồi. Họ ghé vào khu giải trí thử một lượt các trò chơi ở đó. Chơi xong thì lại đi ăn uống, rồi lại đi dạo loanh quanh.

( Mình không biết tả sao nên bỏ qua he )

Đến khi chiều tà, anh dẫn cậu tới một ngọn đồi. Cả hai vừa lên đến đồi là đúng lúc hoàng hôn đến. Bầu trời bắt đầu ngả từ màu cam rồi đến màu hồng, những con chim đi kiếm ăn giờ cũng theo bầy đàn mà về tổ. Những đám mây trôi chầm chậm, mặt trời cũng dần lặn, những cơm gió lướt qua mang một ít khí lạnh đến.

Hai người chỉ im lặng mà tận hưởng khung cảnh này, được một lúc mặt trời cũng đã lặn hết. Khí lạnh cũng đã nhiều hơn, anh đứng dậy quay mặt về phía cậu.

- Ta về thôi em, trời lạnh rồi

Anh đưa tay ra trước mặt cậu, nở nụ cười thật nhẹ nhàng. Những cơn gió vội lướt qua khiến mái tóc anh vì thế mà cũng bay theo làn gió, một ít ánh sáng của buổi chiều tà còn sót lại gom góp vào làm một chiếu sáng lấy mặt anh. Anh bây giờ chẳng khác gì một thiên thần giáng trần vậy, khiến cậu ngẩn ngơ ngắm anh, mà không để ý anh đã tiến sát đến trước mặt cậu rồi, chỉ cần một chút sơ hở là có thể chạm môi nhau rồi.

- Em không sao chứ?
- Dạ?

Cậu bất ngờ vì anh tiến sát lại gần mình, vô tình chạm vào môi anh, thôi xong luôn rồi.

- E... Em xin lỗi, mình đ...

Cậu tính quay bước bỏ đi trước thì anh giữ chặt tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào phòng tay anh. Không nhanh không chậm mà đặt môi mình lên môi cậu lần nữa. Anh liếm qua bờ môi cậu, sau đó luồn vào trong quậy phá trong miệng cậu, anh lướt qua tường cái răng, từng thớ lợi cậu, anh truy tìm cái lưỡi rụt rè của cậu rồi quấn quýt lấy nó, nước bọt chưa kịp nuốt vào chảy ra ngoài nhưng lại được anh nuốt lại hết, dây dưa mãi đến khi cậu chẳng thở được nữa mới luyến tiếc mà buông ra.

- Chết tiệt

Anh buông câu chửi thề, nhìn cậu bây giờ xem, mắt phủ nhẹ tầng sương, mặt mũi thì đỏ bừng, môi thì sưng lên còn bóng loáng nước. Đến mức này trông em còn đẹp hơn anh nữa.

- Sao.. Anh lại ha làm vậy?

Cậu sau khi lấy lại được hơi thở liền hỏi anh, cậu vẫn sốc về việc này. Nụ hôn trước đó chỉ là vô tình, còn cái này chắc chắn là không thể nào vô tình được. Chẳng có cái vô tình nào mà làm vậy cả.

- Vì anh thích em

Rồi cậu khờ luôn rồi, anh vừa nói thích cậu sao?

- Dù biết nói bây giờ đã là muộn nhưng anh vẫn phải nói ra, anh thích em. Liệu em có đồng ý cho anh bước vào cuộc sống của em hay không?
- Em.. Em không cho anh bước vào cuộc sống của em đâu, em chỉ cho anh ở tâm trí em thôi

Rồi cậu cười, giờ đây tất cả mọi thứ đều như tập trung vào cậu vậy, cậu như tỏa sáng vào buổi chiều tà không nắng.

- Nào, giờ thì về thôi
- Đợi em với cái đồ chân dài kia
- Em có giỏi thì đuổi kịp anh đi

Trong buổi chiều gần như là chả còn ai, bóng dáng cậu và anh chơi đùa với nhau trông vui vẻ biết bao.

- Thôi, anh chịu rồi, mệt quá
- Đấy, sao lúc đầu hông nói zị đi, đuổi mệt quá
- Nhưng mà vui mà em
- Vui đầu anh á, em sắp rớt chân ra luôn rồi này

Hai người đi ra xe rồi về nhà cậu, nếu lúc đi không khí giữa cả hai trầm lặng bao nhiêu thì giờ đây lại vui vẻ bấy nhiêu.

Khi đã tới nhà cậu, anh liền ngỏ lời ra

- Đêm nay cho anh ngủ cùng đi
- Hửm sao tự nhiên lại muốn
- Tại mai em đi rồi, anh muốn ở với em hôm nay
- Được rồi, anh muốn sao cũng được

Rồi cả hai cùng vào nhà, cậu thì đi tắm trước. Còn anh thì tranh thủ lúc cậu đi tắm mà nấu cho cả hai bữa tối. Lúc cậu tắm xong thì anh cũng đã xong hết rồi.

- Uầy, ông chủ nay nấu ăn cho em luôn
- Sao không ăn á, vậy anh ăn một mình
- Ơ cái anh này
- Đùa thôi, vào ăn cho nóng em ơi

Ăn xong, cậu rửa bát còn anh đứng cạnh nhìn cậu, khung cảnh trông ấp áp thật.

@Yerin 3/12/2023
Tui biết tui khốn nạn khi mà cứ cắt ngang giữa chừng rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro