Chương 10 : Chúa và kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hút hết điếu thuốc còn đang cháy dở Seungcheol rời khỏi sân thượng để đi đến phòng bệnh của Lee Chan. Vừa mở cửa phòng bệnh anh chưa kịp quay đầu thì có giọng nói từ phía sau anh.

- Mùi thuốc nồng quá đấy Seungcheol.

- Ô Wonwoo à, em đến khi nào đấy.

Khi Seungcheol và Mingyu đi đến sân thượng thì Wonwoo đã đến để chăm sóc Lee Chan. Anh đi đến giường bệnh để ngắm nhìn em, em gầy đi rồi nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn còn đấy. Mỗi ngày Wonwoo đều đi cầu nguyện cho em vì ngoài việc cầu nguyện dưới Chúa thì anh không biết phải làm sao để em có thể tỉnh dậy.

- Sau khi anh với Mingyu rời đi. - Wonwoo chỉ mãi ngắm nhìn Lee Chan mà không quan tâm đến con người đầy mùi thuốc lá kia.
- Anh nên hạn chế hút thuốc đi nó không tốt chút nào.

- Nếu anh mà bỏ thuốc thì anh sẽ bị mấy cậu hành cho điên mất. - Seungcheol bật cười lớn sau câu nói của Wonwoo.

- Làm một điếu không ? Chắc bây giờ Mingyu cũng gần về rồi. Nếu để nó nhìn thấy em chắc nó lại nổi khùng mất.

- Vì những câu nói của anh sao. - Wonwoo còn chẳng bận tâm đến lời của Seungcheol.

- Nghe hết rồi à ?

- Vâng. Nghe rõ từng chữ một.

- Vậy thì đi thôi. Lên sân thượng rồi nói, ở đây không tốt lắm.

- Bỏ em ấy một mình sao ?

- Thằng nhóc kia cũng gần quay lại rồi nó không thể rời đi lâu được.

- Vậy đi thôi.

Nói xong Wonwoo đứng dậy rời đi cùng Seungcheol. Mingyu vừa từ phòng wc về thì bắt gặp hai người đang bước ra khỏi phòng.

- Tên kia sao lại đến đây chứ ?

Mingyu thắc mắc một lúc cũng không còn quan tâm nữa mà đi về phòng để chăm sóc Lee Chan. Ba tháng nay không ngày nào Mingyu rời khỏi em quá 10 phút và anh cũng dừng hoạt động với nhóm chỉ vì muốn được ở bên cạnh em, chờ đợi em tỉnh dậy. Mingyu sợ rằng sẽ bỏ lỡ em ... 

Seungcheol và Wonwoo đến sân thượng, Seungcheol mồi điếu thuốc và đưa cho Wonwoo.

- Làm một điếu đi.

- Cảm ơn anh. Em chỉ hút lần này thôi. - Wonwoo lấy điếu thuốc từ tay Seungcheol và hút một hơi thật dài. - Em biết lý do vì sao anh hút thuốc nhiều rồi đó Cheol. Vì nó giúp bản thân nhẹ đầu hẵng.

- Anh nói rồi nếu không hút thuốc thì anh sẽ bị các cậu không hành cho điên thì cũng hành từ chết tới bị thương mà thôi.

- Làm gì đến mức đấy chứ ? Chỉ có thằng nhóc Mingyu kia thôi.

- Em thấy sao về những lời nói của Mingyu ?

Seungcheol nhìn về phía Wonwoo, cậu vẫn như vậy, vẫn là dáng vẻ không quan tâm đến mọi thứ trên đời trừ người mình thích. Người khác nhìn vào sẽ thấy rằng Wonwoo là một kẻ khó gần nhưng sẽ không ai biết rằng cậu mang trên người rất nhiều tổn thương mà ai nghe đến cũng sẽ thấy thương xót cho cậu. Chỉ là Wonwoo không muốn bị thương hại.

- Em hiểu cảm giác của Mingyu vì em cũng đã từng như thế và hiện tại em vẫn vậy. Nếu Mingyu là một kẻ điên thì em chính là một kẻ hèn nhát, thằng bé có dũng cảm để bảo vệ chính kiến của mình còn em thì lại thất bại trong việc bảo vệ tình yêu của mình. - Wonwoo im lặng một hồi, nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay cậu nói tiếp - Vì quá hèn nhát và vô dụng nên em đã cố gắng từ bỏ tình cảm của mình với Lee Chan, em sẽ giống như anh cố gắng vứt bỏ cái suy nghĩ điên rồ của bản thân để lùi một bước về phía sau để ngắm nhìn em ấy. Miễn là em ấy được hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc.

- Cuối cùng cũng nghĩ thoáng. - Seungcheol thở một hơi dài như trút bỏ được một phần gánh nặng - Anh đã rất lo cho em và Mingyu vì hai đứa là người mà có thể làm những chuyện điên rồ làm người khác phải hoảng sợ. Anh không muốn mọi thứ đi quá xa đâu Wonwoo à, nếu có thể em hãy đứng ra khuyên nhủ Mingyu lỡ đâu thằng bé hồi tâm chuyển ý thì sao. Seventeen sẽ lại như trước.

- Em sẽ không ngăn cản Mingyu. Nếu có thể em cũng muốn điên như em ấy và bắt nhốt Lee Chan vào chiếc lồng sắt mà em làm ra. Có mấy ai thoát khỏi cám dỗ chứ. Đến cả Chúa cũng không thể thì một kẻ bình thường như chúng ta có thể sao ?

- Gì chứ thằng nhóc này. Sau này em sẽ hối hận vì không ngăn cản Mingyu đấy.

- Em biết, biết rõ hơn là đằng khác nhưng thà em để thằng bé hối hận về việc bản thân làm còn hơn bỏ sức để kéo em ấy ra khỏi vũng lầy đó. Một vũng lầy được tạo nên từ những chấp niệm điên rồ của bản thân thì chỉ có người tạo ra mới có thể thoát ra được. Kẻ ngoài cuộc tốt nhất đừng nên dính vào.

- Vậy còn Lee Chan thì sao ? Mingyu hối hận không có nghĩa là em ấy sẽ không bị ảnh hưởng.

Nói đến đây Seungcheol lại liếc nhìn Wonwoo một lần nữa, anh chỉ là suy nghĩ đơn giản rằng nếu lấy Lee Chan ra làm mồi nhử thì Wonwoo sẽ mắc bẫy. Nhưng cái biểu cảm chết tiệt gì đây ?

- Anh nghĩ ai là người tạo ra vũng lầy đó chứ ? Vũng lầy đó chính là Lee Chan tạo ra và chính em với Mingyu thậm chí cả anh đều là tự nguyện bước vào nơi đấy. Chỉ có em ấy mới giúp được chúng ta. Anh có chắc rằng bản thân đã thoát khỏi vũng lầy đó chứ ? Không đâu Seungcheol, chúng ta vẫn còn ở đấy vì chính người tạo ra nó còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó thì chúng ta thoát bằng cách nào ? 

Wonwoo nhìn về phía Seungcheol , anh nói rằng đã từ bỏ tình cảm của mình với Lee Chan ư ? Giả dối, ngụy biện, chưa bao giờ anh từ bỏ cả chỉ là đang kiềm nén mà thôi. Và nếu có cơ hội thì có lẽ Seungcheol sẽ là kẻ đầu tiên cướp lấy.

- Anh chỉ là giấu nó vào một góc thôi và anh không muốn làm trái lời thề Wonwoo à. Lời thề của chúng ta có Chúa chứng giám và một khi phạm lời thề thì chúng ta và cả Lee Chan sẽ đều bị trừng phạt. Chắc một điều rằng Lee Chan sẽ là người chịu trừng phạt nặng nhất.

- Vì em ấy là ngọn nguồn của tất cả đúng chứ ? Nhưng không công bằng tý nào cả vì Lee Chan cũng không biết rằng chúng ta yêu em ấy và một đứa trẻ ngây thơ chỉ biết rằng chúng ta là anh trai là gia đình của em ấy mà thôi. Em ấy vô tội và kẻ có tội chính là chúng ta.

- Nhưng Chúa thì không nghĩ thế. Trên đời này có gì gọi là công bằng chứ ?

- Vậy nên em sẽ bảo vệ em ấy khỏi sự trừng phạt của Chúa, bằng bất cứ giá nào.

- Hahaha, em đúng là một kẻ điên, em còn điên hơn Mingyu đấy Wonwoo à.

- Còn anh thì lo mà khử cái mùi hôi hám chết tiệt trên người đi Lee Chan ghét thuốc lá lắm đấy.

Biết làm sao được cậu chỉ có thể lùi về phía sau để Lee Chan được hạnh phúc thì đâu có nghĩa cậu sẽ rời xa Lee Chan ? Wonwoo chỉ điên với kẻ làm hại em và cậu sẽ không bao giờ dùng cái điên của bản thân để làm hại em.

--------------------
Cuộc sống chưa bao giờ công bằng cả Chúa cũng vậy. Không phải tự nhiên Chúa ban tặng trái cấm cho nhân loại vì đấy là thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro