Chương 17 : Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Seungcheol khóc nấc Mingyu cảm thấy áy náy lắm nhưng biết làm sao được khi bản thân lại không dám bước đến để xin lỗi Seungcheol.

Wonwoo nói đúng Mingyu chỉ là đang trốn tránh trách nhiệm như một kẻ hèn nhát mà trút hết tất cả cơn giận người người leader đáng thương của chúng ta. Tội lỗi càng lúc càng nhiều phải làm như thế nào mới có thể rửa hết tội lỗi của bản thân đây Mingyu ?

Seungkwan cầm lá thư Lee Chan viết trên tay chậm rãi đọc từng chữ từng chữ một. Từng nét chữ viết tay xinh đẹp của em như một con dao khứa vào trái tim của Seungkwan.

Seungkwan đã vô tình nhặt được bức thư của Lee Chan và kể từ lúc đấy cậu luôn nhìn vào bức thư mà chưa từng rời mắt khỏi đó.

Hansol chú ý đến Seungkwan khi mà cậu nghe tiếng nấc nhẹ phía bên cạnh.

- Cậu sao thế Seungkwan? Sao lại khóc vậy có chuyện gì sao?

Sau câu nói của Hansol mọi người đều tập trung nhìn về phía Seungkwan. Seungkwan vừa cầm bức thư vừa khóc, đôi tay cậu run lên giống như bản thân đã kiệt sức cậu chẳng thể giữ nổi bức thư nữa.

Bức thư rơi xuống Hansol liền nhặt lên và đọc từng dòng chữ trong đó. Sau khi biết được nội dung bức thư Hansol trầm mặc im lặng một hồi lâu và cũng không thể rời mắt khỏi bức thư đấy.

- Cái gì vậy Hansol ?

- Chỉ là bức thư Lee Chan báo bình an cho mẹ em ấy mà thôi. - Mingyu thấy mọi người đều tò mò nên đành phải giải thích.

- Là bức thư tuyệt mệnh.

Lời nói được thốt ra từ miệng Seungkwan khiến bầu không khí lại tiếp tục trầm đi hẵng. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

- Em nói khùng điên gì vậy Seungkwan? Rõ ràng Chan nói rằng viết thư báo bình an cho mẹ mà. - Mingyu không thể chấp nhận được câu nói của Seungkwan.

- Là bức thư tuyệt mệnh. - Lần này là Hansol lên tiếng.

Mingyu bước nhanh tới chỗ Hansol giật lấy bức thư từ cậu. Mingyu đọc từng câu từng chữ trong bức thư mà không tin nỗi vào mắt mình. Lee Chan viết bức thư này trong lúc có mình ở đó sao?

Myungho đi đến bên cạnh Mingyu cầm bức thư lên và đọc cho mọi người cùng nghe. Nội dung bức thư :

Nếu em không còn trên cuộc đời này nữa thì mọi đau khổ sẽ biến tan đi đúng không?

Nếu em không còn trên đời này nữa thì mọi người sẽ lại hòa hợp và mãi là một Seventeen vẹn toàn đúng không ?

Nếu em không còn trên đời này nữa thì em sẽ sống một cuộc đời mới ở thế giới khác và các anh sẽ mãi hạnh phúc đúng chứ ?

Nếu em rời đi thì chúa có thu nhận một linh hồn đầy đau khổ, uất ức như em không?

Xin lỗi mọi người nhé vì đã là gánh nặng của mọi người mà em lại còn buông những lời tiêu cực, những lời tổn thương đến mọi người.

Anh Jeonghan luôn nói rằng việc xem thường sinh mệnh của bản thân mình là một điều không nên. Chỉ là em cảm thấy cô độc và đau đớn quá nên em mong tất cả đau khổ sẽ sớm buông tha em. Nhưng nếu muốn mọi đau khổ, tổn thương đó buông tha em thì chỉ còn cách rời khỏi cuộc sống này mà thôi.

Bởi mọi thứ đau đớn vẫn luôn ở yên một chỗ. Nó chẳng tan biến đi, nó chỉ đang chờ thời gian thích hợp để khuấy nát cả cõi lòng em. Nó luôn làm em cảm thấy dằn vặt, đau khổ không nguôi và cứ bám víu lấy thể xác em.

Xin lỗi mọi người. Em thật sự hết cách rồi. Em chẳng còn biết phải làm cách nào mới có thể cứu rỗi lấy linh hồn non nớt, bé nhỏ của em khỏi những đớn đau đó. Mỗi khi nghĩ đến việc mối quan hệ của chúng ta đang ngày một xấu đi thì cái suy nghĩ điên rồ đó lại hiện lên trong em. Mỗi khi nhắm mắt lại thì suy nghĩ đó lại xuất hiện trước mắt em. Chắc có lẽ Chúa đang dần chấp nhận linh hồn của em và chấp nhận những suy nghĩ đó của em.

Đau quá. Đau đến thắt tim gan.

Dù đã cố gắng suy nghĩ về một tương lai tốt và đầy tích cực, dù em đã cố gắng quên đi khoảng cách của chúng ta. Nhưng sau mọi cố gắng nỗ lực của em đều vô nghĩa và trở về con số 0.

Lúc nào em cũng muốn bắt đầu lại tất cả và mười ba người chúng ta sẽ làm lại từ đầu giống như lúc chúng ta cùng hẹn ước dưới cây tử đằng, nhưng mọi thứ vẫn cứ đứng yên ở đấy giống như chưa từng có sự cố gắng nào cả.

Em xin lỗi.
Em bất lực xen lẫn uất ức.
Em cũng chẳng biết em nên làm gì. Dù đã cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng sự mệt nhoài, đau khổ đã dần giết lấy sự tích cực cuối cùng của em.

Nếu bây giờ em nhắm mắt xuôi tay thì mọi thứ sẽ kết thúc. Phải không ?

Em luôn thèm khát một cuộc sống bình thường và thèm khát một cuộc đời khác.

Bản thân em từ lâu cũng chẳng còn đủ sức để chấp nhận sự thật rằng tất cả chúng ta đã không còn như trước và em không còn đủ can đảm để bước tiếp cùng các anh.

Em chịu đựng tất thảy những cơn đau một mình mà không cần ai đến bên cạnh an ủi em nữa.  Em chịu đựng nó nhiều rồi và em luôn chật vật vì những cơn đau ấy, không một ai biết được điều đấy.

Vì thế mà mọi người cứ tiếp tục diễn trò trước mắt em như đang nói rằng mọi người vẫn yêu thương nhau nhưng chẳng ai biết bởi cái trò diễn lố bịch ấy đã dày vò em suốt một thời gian dài. Như thể em là kẻ phải chấp nhận những trò diễn ấy và ngay bây giờ đây em lại hứng chịu cơn nóng giận từ người anh đáng kính của em - Choi Seungcheol.

Em cũng là người mà, em cũng biết đau? Em cũng biết uất ức mà ? Em không nói không phải là em không cảm thấy gì mà là trái tim em đau đến mức không thể thốt ra được thành tiếng.

Em không trách Seungcheol mà em trách bản thân em khi mà dám lên tiếng chất vấn người anh mà mình luôn ngưỡng mộ.

Em tiêu cực, em tủi thân, em uất ức nhưng em chẳng dám trút lên người khác mà chỉ có thể trút lên chính bản thân mình và chịu đựng thôi. Mỗi khi tự trút giận lên bản thân mình em cảm thấy em chính là một kẻ điên. Giờ đây em đang tự làm đau bản thân em bằng những vết rạch, cơn đau tê dại da thịt đau đến những vết thương ở trong lòng làm em chẳng thể thở nỗi.

Tệ thật !

Cõi lòng em từ lâu đã mục nát và nếu em cố gắng thì cũng chỉ được vài ba năm nữa thôi. Mọi người chỉ bận diễn cho em xem mà chẳng ai mảy may bận tâm xem em đang chịu đựng những gì. 

Nực cười thật đấy. Một đứa trẻ mà mọi người luôn thay phiên nhau để chăm sóc ấy, một đứa trẻ mọi người cho là vô tư hồn nhiên ấy lại luôn muốn buông xuôi mọi thứ ngay trong cơn mê dại.  

Seventeen là lẽ sống của em. Seventeen là lý do để em rời khỏi mộng cảnh để có thể trở về thực tại, để có thể một lần nữa sánh bước cùng các anh trên con đường rải đầy hoa. Em yêu Seventeen lắm , yêu mười ba người chúng ta. Những kỷ niệm thời non trẻ của chúng ta em đều ghi nhớ. Em nhớ về Seventeen của thời còn ngây ngô non nớt. Nhớ về một Seventeen luôn vì nhau mà cố gắng, luôn vì nhau mà sống. Nhưng Seventeen năm ấy bây giờ chỉ còn là quá khứ và em bây giờ đây em muốn giam cầm bản thân em vĩnh viễn trong quá khứ ấy. Một quá khứ xinh đẹp.

Nếu có thể thì em mong rằng sẽ được nhìn thấy cây tử đằng một lần nữa trước khi linh hồn em rời khỏi thế gian này. Nơi mà chúng ta mãi mãi là một nhóm, là nơi mà những đứa trẻ non nớt ôm chầm lấy nhau mà đưa ra lời hẹn ước. Là nơi mãi mãi lưu giữ ký ức xinh đẹp của chúng ta.

Tạm biệt những người anh yêu quý của em.

Lee Chan !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro