Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan đã luôn cố gắng che giấu sự mệt mỏi và buồn nôn khi mà em cảm nhận được vào mỗi buổi sáng thức dậy. Nhưng dạo gần đây, cảm giác này càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, dù em đã thử rất nhiều cách để kiểm soát nhưng vẫn không thể giấu được vì dấu hiệu ngày càng rõ rệt của sự thay đổi trong cơ thể của em. Cơn buồn nôn ập đến khiến em chẳng thể ăn, dù nếm một chút cũng đủ khiến bụng em khó chịu nôn ra.

Một buổi sáng, khi Chan đang nằm trên giường thì mẹ em bước vào phòng để kiểm tra. Bà nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt và trạng thái của con trai mình, nhìn thấy cơ thể gầy gò của Chan và những cử chỉ bất thường, bà không thể giữ im lặng nữa.

" Chan mau nói cho mẹ biết, con không ổn phải không?" bà hỏi, giọng bà chứa đầy lo lắng

Em khi nghe bà hỏi thì cố gắng lảng tránh ánh mắt của mẹ mình nhưng sự im lặng của em đã nói lên tất cả. Bà Lee nhìn con trai mình cộng với sự lo lắng ngày càng tăng.

" Con không cần phải giấu mẹ. Mẹ đã thấy nhiều điều trong cuộc đời này rồi và mẹ yêu con hơn bất cứ điều gì nên không cần phải giấu mẹ đâu " bà nói xong liền lấy tay xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình

Cuối cùng Chan không chịu được nữa liền gục đầu đưa hai tay ôm lấy bà Lee nước mắt lăn dài trên má.

" Mẹ, con...con đang mang thai, con thật sự đã phạm sai lầm một lần nữa với các anh của mình rồi...." em thổ lộ cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má và lòng dũng cảm của em dường như cũng tan biến trong cơn bão cảm xúc

Bà Lee đứng im lặng một lúc, rồi từ từ ôm chặt con trai mình hơn ở trong lòng.

" Con không cần phải sợ, mẹ sẽ ở đây, dù điều gì xảy ra mẹ cũng sẽ cùng Chan vượt qua nhé...."

" Chỉ là con sợ nên mới về đây "

" Ngốc quá đi, mai mẹ đưa con đi khám nhé "

" Con ổn chỉ là giai đoạn đầu của thai kỳ thôi "

" Nếu con mệt thì nghỉ ngơi trước đi để mẹ phải lo cho Mogu cho "

" Dạ..thế con nghỉ một chút nhé, nếu Mogu phiền mẹ cứ nói cho con biết "

" Phiền gì, mẹ từng chăm hai đứa con giờ chăm cháu có gì đâu. Con nghỉ ngơi đi, có em trai cùng mẹ chăm Mogu là được rồi.."

Nghe mẹ nói thế em cũng yên tâm mà nhắm mắt. Trải qua một buổi sáng đầy sướt mướt, bà Lee xuống bếp và chuẩn bị bữa trưa thì tiếng chuông cửa vang lên.

Bà ra mở cửa thì nhìn thấy một chàng trai đứng ngoài, vẻ mặt lo lắng và căng thẳng. Vừa mở cửa ra thì bà liền ngạc nhiên, đó là Jisoo một thành viên của nhóm Seventeen.

Anh đứng đó với một bó hoa nhỏ và vẻ mặt đầy âu lo.

" Chào bác....cháu đến để thăm Chan và có vài chuyện muốn nói với em ấy, cháu biết là Chan sẽ về đây cho nên mới đến ạ " Jisoo nói, giọng anh có chút run rẩy.

Bà Lee mời Jisoo vào nhà và dẫn anh đến phòng của Chan. Khi cửa phòng mở ra thì anh thấy Chan đang nằm trên giường, ánh mắt đầy mệt mỏi và buồn bã nên muốn đi lại ngay lập tức. Chan nghe có tiếng động liền ngước lên nhìn thì thấy Jisoo làm em cảm thấy bất ngờ và có chút căng thẳng.

" Chan à...." Jisoo nói nhẹ nhàng, cố gắng tạo ra một không khí thoải mái

" Sao em đi mà không nói với bọn anh tiếng nào hết vậy....mọi người đều rất lo lắng cho em, em có thể nói chuyện với anh được không"

" Hyung....em thật sự không biết nên nói gì và em cũng không muốn gặp mọi người trong thời gian này " Chan ngồi dậy, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng cũng có sự lo lắng

" Chan..em nói gì vậy em sợ cái gì chứ, việc em bỏ đi em biết bọn anh suy sụp cỡ nào không hả? Em đó..toàn là "

Jisoo không thể nói tiếp vì anh đang nức nở mà khóc lên. Chan nhìn nước mắt của anh, vội lau đi. Nước mắt của anh ấy cứ chảy mãi.

" Hyung..anh đừng khóc "

" Em nhẫn tâm lắm đó Chan..em mang con anh em bỏ đi không lời nói nào. Anh nên làm gì để em tin anh đây chứ "

" Hyung.."

" Về nhà được không, anh sẽ bảo vệ hai ba con em mà. Anh không muốn con anh giống Mogu đâu Chan..anh thật sự yêu em mà, em bỏ đi không đêm nào anh không nghĩ đến em "

" Hyung..anh đừng khóc nữa, anh cứ khóc em sẽ khó xử lắm "

" Chan.."

Em lại nghe giọng nói khác, người ấy là Hansol. Anh ấy tiến lại dang đôi tay rộng ôm trọn em vào lòng " Em ơi..anh biết em sẽ quay về đây mà "

" Hyung.."

Em mở to mắt, bàn tay thả lỏng ra. Hansol nâng em ngồi, để em tựa vào người anh. Anh dè dặt nắm tay em.

" Quay về với anh đi em, em đừng có như vậy..bọn anh không muốn Chan áp lực vì bọn anh là người của công chúng, bọn anh muốn làm người thường giống em "

" Không..em không muốn Seventeen tan rã "

" Nếu Seventeen không có em thì viên kim cương cũng đâu hoàn chỉnh. Chan..em quan trọng với anh nhiều lắm, không có em..tụi anh chẳng làm gì được "

Em nhìn Jisoo, hạ mắt xuống một chút. Hai anh nhìn nhau " Phải..đúng là khoảng thời gian em bỏ đi hai năm trước bọn anh suy sụp vì em, lúc đó Seventeen dường như chẳng còn ai muốn hoạt động nên nhóm rơi vào tình trạng không ai muốn mời nhóm cả.  Lúc tin em có con cũng vậy, bọn anh giấu em vì sợ em nghĩ mình là gánh nặng, sợ em lại nghĩ vì em mà cả nhóm liên lụy..nhưng không là vì bọn anh là người làm ra tất cả chuyện có lỗi với em. Nên phải chịu như thế rất đáng " Hansol lên tiếng

" Chứ không phải lỗi tại em, từ đầu đến cuối bọn anh là người sai nên có trách phải trách bọn anh "

" Từ giờ đến ngày Concert diễn ra, em cứ ở nhà đi đừng coi bọn anh diễn. Bọn anh sẽ không làm theo lời em nói đâu. Em hận cũng được, bọn anh đáng như vậy..đáng vì để em nuôi con một mình..đáng vì để Maknae bị công kích nhiều bản thân lại chẳng biết gì, chẳng bảo vệ nổi "

" Đừng mà..đừng nói nữa mà "

Đam mê được hát, được đứng dưới ánh đèn sân khấu là khao khát mãnh liệt không chỉ của em hay riêng bất cứ ai trong số họ, điều này họ đã lường trước và chấp nhận. Chủ tịch cũng không có ý cắt hợp đồng với họ, chỉ yêu cầu họ ở trước khán giả đừng nói điều gì quá đáng hay để lộ mọi chuyện, nhưng tình yêu đến từ con tim thì không bao giờ nghe lời lý trí nói.

Họ sợ nếu như còn tiếp tục thế này, em của họ sẽ khó mà vui vẻ sống tiếp được.

Seventeen sẽ không hoạt động dưới danh nghĩa một nhóm nhạc nữa, nhưng các thành viên sẽ được sống và yêu như những người bình thường.

Đó mới chính là điều cuối cùng họ hướng tới.

Họ tự tin mình sẽ nuôi được em dù không còn hoạt động trong giới giải trí, và cũng nhất định không để đam mê bị lụi tàn.

Nhìn em cười vui vẻ,  lòng họ tự nhiên lại trĩu nặng. Chỉ vì muốn được nắm tay em đi công khai trước bàn dân thiên hạ mà họ sẵn sàng bỏ hết sự cố gắng lúc trước của bản thân và của em














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro