Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, em cùng hai anh quây quần bên bàn ăn, mùi hương thức ăn thơm phức, mang chút ấm nồng của một gia đình đúng nghĩa.

Bữa cơm này là do Jisoo nấu có sự hỗ trợ từ Hansol. Nhìn em ăn ngon miệng, khóe môi anh cũng bất giác mỉm cười, lặng lẽ thu gọn hình ảnh đó của em vào mắt, gói ghém và cất kỹ lại trong lòng.

Chỉ mong sao về sau cũng sẽ được như thế này, mọi người cùng quây quần bên mâm cơm tối, kể cho nhau mấy mẩu chuyện thú vị. Họ sẽ nhìn em ăn ngon miệng, chăm cho em từng chút một, yêu chiều em từ những hành động nhỏ nhất.

" Em không thấy khó chịu phải không? "

" Không ạ, các anh ăn đi "

" Nhìn em ăn ngon bọn anh no rồi "

" Ăn đi, nhiều món quá em ăn không hết đâu ạ "

Em nói xong hai người ấy mới chịu cầm đũa lên, cứ thế tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi, trước khi giông bão kéo đên. Ăn tối xong, bọn họ lại tới ngồi trên sofa, Jisoo để em ngồi chơi một chút hẳn ngủ.

" Tối nay hai anh tính ngủ ở đây "

Hansol mân mê bàn tay xinh của em một lúc, nắm chán chê rồi lại nằm xuống đùi em, vùi mặt vào bụng em như đứa trẻ con làm nũng. Em xoa đầu Hansol hyung " Em ở đây với mẹ đi, Concert diễn ra từ ngày mai nên sáng sớm anh phải quay lại Seoul "

Em ngẫm một chút " Sau Concert em sẽ về nhà, em khiến các anh lo lắng rồi " khoé môi họ cứ thế cong lên, tạo thành nụ cười thật đẹp, cũng thật mãn nhãn.

Em thấy các anh vui vẻ như vậy, dĩ nhiên là hạnh phúc tới phát điên. Em đã từng tự ti đến mức muốn kết liễu đời mình, chính là các anh đưa em ra ánh sáng, dùng tình yêu khiến em dần trở nên tốt lên mỗi ngày, em yêu các anh, em thương các anh nhiều rất nhiều.

Nếu có một điều ước, em chỉ ước khoảnh khắc này tồn tại mãi, để em có thể tận hưởng nó, sống trọn đời trọn kiếp với nó, vĩnh viễn không để đau thương chen vào dù chỉ một chút. Em muốn Mogu cũng có gia đình có đủ ba nhỏ và ba lớn, một gia đình đầy đủ nhất.

Các anh đã cho em thấy em không phải kẻ dư thừa, đã đặt em vào mắt, đặt em đầu, đặt em vào lòng, đã thương em bằng tất cả những gì mà các anh có. Em biết ơn các anh vô cùng, biết ơn vì đã ở bên em cho đến tận bây giờ.

Dẫu trước đây các anh từng tổn thương em, nhưng các anh lại chữa lành em.

" Vậy em sẽ quay lại đúng không? "

Em im lặng dù bây giờ em có hơi không dám chắc mình sẽ quay lại. Hansol đang đợi câu trả lời từ em, anh.

" Chan.."

Tiếng Hansol nói mớ lập tức kéo em về với hiện thực, chớp mắt một cái. Anh đưa mắt nhìn em, Hansol rốt cuộc yêu em đến nhường nào đây?

Cả các anh nữa.

" Em nói gì đi đừng làm anh sợ mà "

" Để em suy nghĩ một chút "

Dù cho đa số mọi người đều bảo vệ em, thế nhưng những lời nói hăm doạ, tiêu cực cứ luôn nhảy lên đầu tiên, rồi nhảy thẳng vào trong đầu em.

Em nhớ đến lời nhắn mà em đọc được " Chuẩn bị thật tốt đi, nếu mày dám đến Concert thì tao sẽ giết mày " sau khi em đọc tin nhắn, em khóc nghẹn ở trong nhà vệ sinh, che miệng lại để không bật ra tiếng nức nở. Em run rẩy ngồi thụp xuống dưới đất, điện thoại còn sáng vứt lăn lóc qua một bên.

Lại là người đó, cái người cứ luôn đòi giết em. Em chìm trong sự rối rắm và sợ hãi, em không biết mình nên làm gì, nên phải đối mặt với các anh ra sao.

" Đừng nghĩ nữa, nếu em cảm thấy không ổn chứ nghỉ ngơi đi "

" Em.."

" Thôi mà Chan...đừng suy nghĩ nữa em cứ dưỡng thai cho thật tốt phần còn lại hãy để bọn anh gánh cho em nhé được không? "

" Em nên nhớ em là tất cả..em không phải là kẻ dư thừa. Em cứ đường đường chính chính đi, không sợ cái gì cả "

Em bỗng thấy có dòng nước ấm nóng chảy dọc qua tim, lan ra khắp cơ thể. Em xúc động, khóe mắt dâng lên một tầng nước: " Anh.."

Hong Jisoo ở dưới bàn nắm tay em, mang theo cả tình yêu và sự tôn trọng hôn lên nó: " Xin lỗi em, bọn anh gây ra nhiều tổn thương cho em quá, anh hứa anh sẽ bất chấp tất cả để về bên em. Chăm sóc cho em và bảo vệ em "

Hansol cũng nói giúp " không ai là không thích em, em phải tự tin lên mọi người luôn thích em mà "

" Chan ngủ thôi khuya lắm rồi..em đã mệt, ngủ sớm đi nhé "

" Các anh cũng ngủ đi mai đi sớm "

" Em ngủ thì bọn anh mới yên tâm ngủ được "

Hansol giúp em lau nước mắt rồi bế em về phòng, dù cái giường có hơi nhỏ để chứa ba người nhưng không sao. Em nhắm mắt, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, hai người nhìn thấy em ngủ mới yên tâm mà nói chuyện.

Ngày mai là ngày cuối rồi, muốn yêu đương công khai chả còn cách nào khác chính là đánh đổi hào quang sân khấu.

Vì theo lẽ đời, có ai cho không cái gì?

Seventeen tình nguyện chọn điều này, vì sự mong cầu, khát khao hạnh phúc của họ lớn hơn sự rực rỡ khi đứng trước những buổi biểu diễn có cả ngàn người tham dự.

Vì yêu em, bọn họ đã sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ mình đang có được trong tay.

...

Em có thói quen dậy trước, nhưng chưa vội ngồi dậy, em ngẩng lên nhìn sang kế bên không còn ai nữa. Em biết là họ đã rời đi từ sáng sớm. Đêm qua, Mogu ngủ với bà ngoại. Nên tranh thủ thức sớm để qua xem bé thế nào.

" Bé con của ba tỉnh dậy rồi sao..cục cưng của ba "

Em hôn lên trán Mogu, em thương quá, em thương em bé của em lắm. Em bé từ lúc sinh ra chỉ có em mà thôi.

Mogu đã tỉnh rồi, em phải đem bé đi rửa mặt rồi thay tã mặc đồ mới. Sau khi em làm mọi thứ xong hết, em mới nhìn vào điện thoại đập vào mắt là tin nhắn của các anh gửi trong lúc.

Em luôn bận lòng, luôn suy nghĩ rất nhiều cho người khác, đến cuối cùng em lại chẳng nghĩ gì cho bản thân em cả. Để mình chịu uỷ khuất, chịu thiệt thòi chứ không chịu để anh hay các thành viên phải chịu. Các anh biết hôm nay là ngày mà bọn họ sẽ công bố.

" Chan à, sau này chúng ta sẽ sống như người bình thường nha em. Anh muốn dành hết quãng đời còn lại ở bên em út quý của anh "

" Mấy anh không hối hận sao "

" Hối hận gì chứ, Chan của anh quan trọng hơn mà. Bọn anh luôn đứng về phía em, giờ anh không nói chuyện với em. Với tư cách là hyung nữa mà một người ba..ba của con em đó "

" Chan..đợi bọn anh một chút nhé, sau khi Concert kết thúc bọn anh sẽ đến gặp em "

" Ráng đợi bọn anh đừng đi đâu hết nhé "

Em nhìn tin nhắn, nghe xong, nước mắt em rơi lúc nào không hay. Nó rơi ra khỏi khoé mắt, chảy dọc qua hai bên thái dương. Em đau lòng, đau lòng vô cùng. Mogu thấy ba nhỏ khóc, em bé cũng không quậy nữa mà bò lại gần ba cố đứng dậy để lau nước mắt cho em.

" Mogu của ba ngoan quá đi, chúng ta sắp được hạnh phúc rồi..ba sẽ được hạnh phúc, phải không? " Nghẹn ngào hỏi

Em bé không trả lời nhưng em hiểu mà, đến lúc em nên mở lòng ra tin họ lần nữa. Đến cuối cùng em vẫn không thể buông họ ra.

Lúc này, Seokmin nhìn vào màn hình không thấy em trả lời tin nhắn, liền lo. Trăn trở thật nhiều mới có thể cùng các thành viên đưa ra quyết định rã nhóm, rút khỏi Hybe. Mỗi lần nhớ tới concert, hắn đều cảm thấy chua xót nặng nề. Hắn đâu hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối khi phải dừng lại sớm như thế.

Hong Jisoo thấy Seokmin buồn liền đi đến an ủi.

" Thôi không buồn nữa nè, chúng ta phải cố gắng mạnh mẽ vượt qua chứ. Giờ Chan đang dựa dẫm vào chúng ta mà "

" Em biết, chỉ là em cảm thấy hơi tiếc thôi "

" Em nên nhớ dù không cầm mic ta vẫn hát được. Vẫn có thể đứng ở đằng sau nhà, cầm đàn và hát cho Chan nghe "

Đối với một ca sĩ, dù ngay cả khi chỉ còn một người muốn nghe, họ vẫn sẽ tiếp tục hát.

" Em sẽ không ngừng cố gắng để Chan tin em. Em muốn mình mang đến hạnh phúc cho em ấy "

Nụ cười của em lúc nào cũng xán lạn như vậy, họ nhớ mãi nụ cười ấy muốn nụ cười ấy quay trở về. Dù là người khác chê bai mình, em vẫn luôn mỉm cười tử tế đón nhận.











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro