Chap 16. Bọn anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi bác sĩ rời đi thì các anh trong lòng vui sướng mà ngồi nhìn cậu mãi, trên môi còn nở một nụ cười vô cùng ôn nhu.

Cậu đang nằm thì khó chịu mà bật dậy, chu môi nói với các anh.

- Các anh nhìn em hoài như vậy, muốn em ngủ kiểu nào hả?

- Thì bọn anh ngắm có liên quan gì mà em không ngủ được? - Lay trêu cậu, trên môi nở một nụ cười gian tà.

- Thì các anh ngắm hoài làm sao em ngủ được? - Cậu phồng má.

- Em ngủ thì cứ ngủ, bọn anh ngắm thì cứ ngắm! - Luhan giả vờ không hiểu, mặt ngây thơ nói.

- Aizzz....Tức chết mà! - Cậu lập tức nằm xuống, kéo chăn đến đầu che đi vẻ mặt xấu hổ đã đỏ lên.

Các anh chỉ biết nhìn con mèo ngốc đang dỗi kia, trên môi nở một nụ cười ấm áp. Cậu vừa tỉnh dậy, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi vài ngày mới khoẻ hẳn, mà giờ nhìn xem, có giống người vừa bị thương nặng không chứ, bây giờ đã như vậy rồi, khi hồi phục hẳn sẽ thế nào nữa.

4giờ 30' sáng.
- Ưm...Baekhuyn, anh...thức rồi sao? - Cậu vừa tỉnh giấc, dụi mắt ra ban côg thì đã thấy anh đứng đó.

Trời lúc này khá tối, dưới ánh trăng mờ ảo, Baekhuyn trong chiếc sơ mi trắng, làn gió lạnh khẽ thổi qua khiến vài sợi tóc của anh khẽ động đậy, chiếx sơ mi trắng kia cũng không đứng yên, theo làn gió mà động đậy, đôi mắt thanh bình nhắm ghiền lại, tận hưởng làn gió kia.

- Ơ, Jongdae, em thức rồi? - Nghe tiếng cậu gọi, anh mở mắt, quay đầu lại.

- Nae! - Cậu mím môi, chiếc áo cũng bị cậu vò đến nhăn lại.

Chẳng ai nói thêm gì nữa, thời gian như bị đóng băng, không khí im lặng đến phát gượng.

- Sao em không ngủ tiếp? - Baekhuyn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang vò gấu áo, kéo về phía mình.

- Em...Không buồn ngủ nữa! - Cậu cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ bừng lên.

Anh mỉm cười, kéo cậu ra phía trước mình, vòng tay qua cái eo nhỏ kia, cằm cũng gác lên vai người phía trước, nhắm mắt, hít thật sâu, tham lam ngửi hết hương sữa trên người cậu.

- Ơ...Baekhun? - Cậu quay đầu qua nhìn anh, khuôn mặt đỏ nay lại đỏ thêm, đôi bàn tay nhỏ khẽ chạm vào tay anh nơi eo mình như muốn gỡ nó ra.

- Cho anh ôm em một chút thôi, xin em! - Baekhuyn vẫn nhắm mắt, khẽ thì thầm vào tai cậu.

Cậu nghe giọng anh có chút mệt thì không động đậy nữa, cứ đứng như thế.

- Jongdae này, anh...xin lỗi em nhiều! - Baekhuyn vẫn giữ nguyên tư thế, đầu xích lại hõm cổ của cậu.

- Sao...lại xin lỗi em? - Cậu khó hiểu.

- Rất nhiều chuyện anh phải xin lỗi em đó ngốc!

- Đầu tiên là chuyện hôm anh say, sau đó là làm tổn thương em và không tin tưởng em! - Thấy cậu im lặng, anh tiếp lời.

Cậu cũng chẳng trả lời lại, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường. Cậu không muốn khoảnh khắc này trôi qua nhanh đâu, cứ muốn được anh ôm mãi thôi.

- Này, mèo nhỏ!

- Nae?

- Anh...Yêu em! - Vòng tay anh ôm cậu càng xiết chặt hơn.

- Anh...đang say sao? Em...không phải Mo... - Cậu có chút bất ngờ khi nghe câu nói kia.

- Đừng nhắc tên cô ta, anh cấm em nhắc cái tên dơ bẩn đó đấy! - Anh mở mắt, bịt miệng cậu lại.

- Anh không say, anh yêu em! - Baekhuyn tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ cậu.

Cậu lại một lần nữa đỏ mặt, không tin vào những gì mình nghe được, cậu đang mơ sao?

- Sao em không trả lời anh?

- Em...em...em cũng...

- Em cũng yêu anh!

Ủa, Jongdae cậu chưa trả lời xong mà, ai trả lời giúp thế? Cả cậu và Baekhuyn ngạc nhiên quay lại thì thấy các anh đang đứng, liếc Baekhuyn muốn lòi con mắt.

- Phim hay dữ ha! - D.O kéo lỗ tai Baekhuyn

- Chơi đánh lẻ à? - Xiumin nắm tay cậu, kéo về phía anh.

- Tụi này đi xin bác sĩ cho bảo bối xuất viện, mi ở đây chơi đánh lẻ? - Luhan trợn mắt.

- Bảo bối, mau vào soạn đồ, 6giờ chúng ta trở về Seoul! - Lay xoa đầu cậu.

- Nae! - Cậu đỏ mặt, chạy vào phòng.

Các anh quăng cho Baekhuyn một ánh nhìn "thân thiện" rồi cũng quay vào phòng.

- Haizzz...Mất hứng! - Baekhuyn thở dài đi vào phòng. Có vợ chung thật khổ mà.

6giờ.
- Mấy đứa kia, mau ra sân bay! - Luhan và Jongdae đã chuẩn bị xong tất cả, đứng chờ bọn kia.

- Bọn em xong rồi, Luhan huyng! - Các anh hớt hải chạy xuống.

Cậu và các anh cùng ra sân bay để về Seoul.

Tại nhà kho của các anh ở Seoul.
- Chậc chậc chậc...tiểu thư Hirai Momo, trông thảm nhể? - Sehun nâng cằm ả Momo lên, ánh mắt mang theo chút giễu cợt.

- Bọn đàn em chúng ta...có hơi "nhẹ" tay không ta? - Kai khoanh tay, tựa vào tường.

- Ưm...So với những gì cô làm cho Jongdae của bọn tôi....thì như vầy có hơi nhẹ tay! - Chanyeol ngồi trên chiếc ghế gần đó, dáng vẻ vô cùng nhàn hạ.

- Các anh...muốn giết tôi sao? Hứ, có tin baba tôi cho các anh một trận không? - Ả mặc dù bị đánh đến thê thảm nhưng vẫn không sợ.

- HIRAI MOMO, TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT, ĐỪNG CÓ LÊN GIỌNG KIỂU ĐÓ VỚI TỤI NÀY, BABA CÔ GIỜ LÀM ĐƯỢC GÌ CHỨ? - Tao tức giận, kéo tóc ả.

- Cô cũng nên nhớ, tập đoàn của cô 70 phần trăm cổ phiếu là công ty của chúng tôi, 5 phần trăm là của nhà Jongdae, phần còn lại cũng là của nhà BTS và TFBoys, cô nghĩ bây giờ tập đoàn cô làm được gì? - Kris bình thản nói.

- Cái gì? - Ả trợn mắt.

- Thì là vậy đó, tút cổ phần hết rồi, chậm tiêu thế? - Sehun gian tà.

- Cô yên tâm, tụi này chưa giết cô được đâu, cô hại Jongdae như thế nào thì phải trả giá gấp 10 lần! - Suho nói xong, cùng các anh quay đi.
___________________________________
Xong chap 16 dòy~~~còn khoảng 1 hoặc 2 chap nữa sẽ hoàn:))))
Tiết mục bonus đey...
Baekchen, Sechen, Xiuchen nha!



Baek: Giờ có yêu ko? trả dép tui dìa!

Má Miên: Ê thằng Baek kia, ai cho mày cua con tao?







Pic này cưng quá cơ!

Cái mặt kìa, dựa đc ngta cái gian dễ sợ hong





Tựa vào vai Hun:)))





Baek: Dảnh hôn, iu đi cho bận!
Chen: Nố nô, má Miên nói còn nhỏ, iu bị má la a~

Lại đây Hun thương nà!

Hun ôm cho, hong thoy lạc Hun a~





Nắm tay Chen thật chặt, giữ tay Chen thật lâu...~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro