Chap 2.Quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau.
- Jongdae này! - Bố Kang gọi cậu.

- Vâng ạ?

- Chiều nay cháu sẽ chuyể đến một căn biệt thự và sống ở đó!

Cậu không thắc mắc vì sao, chỉ ngoan ngoãn nghe theo.

- Appa còn gì căn dặn không ạ?

- Ưm...Con mau lên phòg thu dọn đồ đi, chiều nay sẽ có người đến đón.

- Vâng ạ!

Cậu lên phòng mình, lấy vali rồi xếp đồ vào, chưa đầy 10 phút sau, vali đã được chất đầy quần áo.

5h30' Chiều.
- Jongdae, bác tài xế đã đến rồi, con mau đi kẻo trễ đấy! - Ông Kang xoa đầu cậu.

- Vâng ba, con biết rồi - Cậu cười híp mắt nhìn ông Kang.

- Con nhớ phải tự chăm sóc bản thân đó, nhớ chưa? - Ông Kang cẩn thận dặn dò.

- Con lớn rồi mà ba, ba không cần lo cho con! - Cậu vẫy tay chào ông Kang rồi lên xe.

Chiếc xe khuất dần, ông Kang nhìn theo đến khi nó biến mất hẳn.

- Ta xin lỗi, nhưng chỉ có con mới giúp họ được thôi, con trai!

6h15' Tại một căn biệt thự.
"Ding...Dong..."

- Có ai ở nhà không ạ?

Không gian vẫn yên tĩnh, không một tiếng đáp lại. Ngôi nhà này thật âm u, đáng sợ. Xung quanh chỉ toàn bóng tối, sân ngôi nhà rất rộng, được trồng rất nhiều hoa hồng đỏ. Đài phun nước hình một vị thần đang đổ nước xuống.

Cánh cửa mở ra, một chàng trai dáng cao, mái tóc màu đỏ rượu, mặc một chiếc sơ mi trắng, khoác bên ngoài một cái khác da màu đen và chiếc quần cũng đen nốt.

- Cậu đến tìm ai? - Chất giọng lãnh đạm của người đó vang lên.

- Chào...appa của tôi nói từ nay tôi sẽ sống ở đây!

- À, ra là vậy, mời vào!

Cậu đi từng bước vào nhà, bên trong thiết kế theo phong cách Pháp vô cùng tao nhã, màu chủ đạo là màu trắng, vài chỗ được điểm màu đen.

- Mời cậu ngồi!

Cậu ngồi xuống chiếc sofa màu kem, bỗng có thêm mười nam nhân nữa bước xuống.

- Chanyeol, ai vậy? - Một nam nhân có mái tóc màu tím sậm hỏi chàng trai lúc nãy.

- Vị hôn phu...của chúng ta! - Người tên Chanyeol đáp lại.

- Ơ...vị...vị hôn phu? - Cậu có chút bất ngờ khi nghe ba từ "vị hôn phu".

- Chẳng lẽ người đưa cậu tới không nói cho cậu sao? - Một chàng trai có mái tóc "bảy sắc cầu vồng" nói.

- Không...chắc...chắc tôi nhầm địa chỉ rồi, xin lỗi! - Cậu đứng dậy, cúi người xin lỗi.

- Không nhầm đâu nhóc! - Một nam nhân mái tóc bạch kim nắm lấy tay cậu.

- Xin giới thiệu, tôi là Tao, người đưa cậu vào là Chanyeol huyng, còn người có tóc tím kia là Baekhuyn huyng, nhóc "bảy màu" là em út Sehun, kia là Kris huyng, anh cả Xiumin, D.O, Kai, Jun Myeon huyng có thể gọi là Suho, Lay huyng và Luhan huyng.

- Được rồi, vị hôn phu này sẽ nhường cho Baekhuyn mở màn! - Anh cả Xiumin lên tiếng.

- Mà nhóc tên gì nhỉ? - Luhan hỏi cậu

- Tôi...tôi...tên Kim Jo....

- Để sau đi, giờ để tôi mở màn cậu nào...mau...cho tôi...máu của cậu! - Chưa để cậu nói hết câu, Baekhuyn đã nhào đến cậu, ép cậu vào tường.

Kéo trễ áo cậu xuống, xương quai xanh quyến rũ hiện ra trước anh, làn da cậu trắng nõn, làm anh có cảm giác khi cắn vào, máu sẽ trào ra rất nhiều. Anh cúi đầu xuống, tham lam ngửi hết hương thơm sữa của cậu. Sao nó lại quen thuộc thế này, hương thơm này.

Cậu giương đôi mắt đã sớm có một tầng lớp mỏng nhìn các anh như muốn cầu cứu...nhưng họ chỉ ngồi nhìn cậu, trên môi còn nở một nụ cười đầy ma mị. Baekhuyn cắn vào chiếc cần cổ trắng sữa kia, máu của cậu trào ra, vào khoang miệng của anh...máu của cậu...thật ngọt...

- Vam...vampire? - Cậu nói xong thì ngất đi.

- Máu cậu ta...thật ngọt... - Baekhuyn buông cậu ra, một ít máu còn dính trên khóe môi anh, anh dùng tay quệt đi.

Thấy cậu ngất, anh nhẹ nhàng bế cậu, từ từ đi về cầu thang, đến một căn phòng.

Căn phòng của cậu mang một màu trắng tinh tế, một chiếc giường lớn màu vàng kem được đặt ở giữa, cạnh đó là một cái bàn gỗ nhỏ, chiếc tủ đồ màu trắng đặt đối diện chiếc giường, xung quanh phòng còn được trang trí rất đẹp.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường, sau đó cũng ngồi cạnh giường.

- Cậu...thật giống người đó! - Baekhuyn vuốt nhẹ khuôn mặt cậu.

Tối hôm đó.
Các anh đều tập hợp ở phòng khách, mỗi người một góc, chẳng ai nói câu nào, mọi thứ thật lạnh lẽo, nhưng đối với ngôi nhà náy thì đã quá quen thuộc rồi, đã từ lâu, căn nhà này không có một tiếng cười.

- Này, anh thấy nhóc đó cứ quen quen thế nào ý - Kris lên tiếng.

- Em cũng vậy! - D.O cũng đồng ý.

- Nhưng lại không biết quen thuộc ở điểm nào nhỉ? - Kai hỏi.

- Chenchen! - Baekhuyn trong vô thứ, thốt lên cái tên đó, làm các anh có chút bất ngờ.

- Chenchen...Kim Jongdae...? - Lay khẽ nói.

- Không thể chứ, em ấy đang ở nhà bác Kang cơ mà! - Suho nói.

- Cứ để khi cậu ấy nói tên đã! - D.O chậm rãi nói.

- Cũng tại Baekhuyn huyng nè! - Tao nói.

- Gì chứ? - Baekhuyn cãi lại.

- Thế ai bảo anh vội quá, làm cậu ta ngất luôn sao? - Tao chống hông.

Và cứ như vậy, hai người họ chẳng ai nhường ai, các anh thì nở một nụ cười ấm áp, chỉ khi vào đêm, không ai nhìn thấy thì các anh mới trút bỏ cái vẻ lạnh lùng kia.
______________________________________
Cảm ơn mọi người nhiều nha, nhớ bình chọn cho mik, hoặc cmt cux đc! :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro