Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seventeen đúng là mắc sai lầm to lớn khi họ để anh cả của nhóm mình uống rượu cùng anh cả của nhóm khác, cụ thể là Yeonjun của nhóm TXT.

Rõ biết là một khi hai người này mà ở cùng nhau thì thể nào cũng biến thành hai con mèo say xỉn.

Chuyện là hôm nay Yeonjun có một buổi giao lưu với các tiền bối về ca khúc mới tại phòng tập của họ, sau đó liền mở tiệc ăn uống tại kí túc xá.

Hai người này cứ uống từ lúc tiệc mở đến lúc tàn tiệc cũng chưa ngừng. Lẽ ra họ nên ngăn cản hai người này lại, nhưng bằng cách nào đó cũng không nỡ.

Thường những người say rất dễ khóc mà. Một khi mà họ chen ngang cuộc vui thì thể nào hai người này cũng làm ầm lên.

"Trời ạ, làm sao đây?"

"Mấy đứa nhỏ còn chưa tới."

"Xem thì có vẻ Yeonjun sắp bobo má của Scoups rồi."

Hai người này cứ đong đưa người qua lại, thể nào một lát nữa cũng dựa vào nhau cho xem.

Những người còn lại trong nhóm TXT vẫn còn chưa tới, hy vọng mấy đứa qua lẹ lẹ chứ bọn anh cũng hết cách ngăn hai người này lại rồi.

"Myungho a~ lại đây."

Khi đang nói chuyện say sưa thì bỗng dưng SeungCheol gọi Myungho lại, cậu ngơ ngác nhìn các thành viên nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy lại anh.

"Cậu ấy tài giỏi lắm, em cứ học hỏi cậu ấy."

Cứ thế, anh vừa nói vừa choàng qua vai cậu, không ngừng khen cậu trước mặt hậu bối.

Myungho vừa ngại vừa lo, ngại vì được anh khen, lo vì các thành viên phía sau đang lườm cậu khét lẹt.

Sao chỉ có Myungho được khen mà mình không được khen.

Hai con sâu rượu lại tiếp tục hàn huyên, Myungho vừa thoát khỏi cái choàng của anh, liền nhận được mấy lời than vãn.

"Chú mày sướng nhỉ?"

"Anh mày đang đợi là người được khen tiếp theo đây, ai ngờ..."

Ai nấy đều tặc lưỡi, vốn cứ tưởng anh sẽ khen từng người chứ, ai mà có ngờ chỉ có mỗi một người được khen.

Thề là không ghen đâu.

"Chào các tiền bối."

Soobin niềm nở cúi đầu chào họ, nhóm TXT đã có mặt đầy đủ để rước anh cả say khước về.

"Ảnh đâu rồi ạ?"

"Ở đó kìa."

Seungkwan chỉ tay vào hai người đang gõ cong cong, hát hò đến chẳng biết trời trăng gì.

Cho đến khi bỗng dưng Yeonjun nhào vào ôm lấy SeungCheol, cả bọn mới đờ người ra, rồi tá hoả.

"Ấy ấy, mấy đứa, tách hai người họ ra mau lên."

Jeonghan hoảng hốt thúc giục, Beomgyu không nghĩ nhiều liền chạy ù đến kéo Yeonjun ra.

Joshua khẽ liếc sang mấy em hậu bối, ánh mắt ý chỉ 'giữ người của mấy em cẩn thận'.

Chỉ với hàm ý trong ánh mắt, họ đã nhận ra rằng, mấy anh đang ghen.

Yeonjun vừa chỉ mới ôm anh, hơi ấm còn chưa kịp cảm nhận đã bị ai đó kéo ra không thương tiếc.

"Buông ra! Tiền bối SeungCheolliii~"

Yeonjun chới với tay, nhưng bằng cách nào đó mà mỗi khi anh định giơ tay lên thì lại bị ai đó túm lấy giữ chặt.

SeungCheol bật cười, mặt anh bây giờ đã đỏ ửng vì rượu, nhìn cái mớ hỗn độn trước mặt, cộng thêm mấy em hậu bối vừa mới đến, không mời rượu thì kì lắm.

Nghĩ là làm, SeungCheol rót từng ly đưa cho từng người, điều này càng làm cho những thành viên trong nhóm cay cú hơn.

Mấy đứa em cũng sợ lắm chứ, mấy chục con mắt đang nhắm vào mình, lại càng không thể từ chối SeungCheol mời rượu, nên mỗi đứa chỉ đành giả vờ uống rồi đưa cho một tiền bối bất kì trong nhóm uống thay.

"Xin phép mọi người."

Hậu bối lễ phép cúi đầu chào, rồi kéo người anh mè nheo đi mất.

SeungCheol không phải kiểu người dễ nhõng nhẽo khi say, anh chỉ ngồi thừ người ra một chút thôi.

"Hyung?"

Dino quơ tay trước mặt anh để chắc chắn rằng anh vẫn còn tỉnh táo.

Cơ mà Hoshi ơi, sao cậu lại góp vui cùng anh vậy?

"Này, mau ngăn cậu ấy lại, thể nào say xong cũng khóc cho xem, anh mày không ngăn nổi nó đâu."

Mingyu kéo cậu ra lôi xềnh xệch. Sau đó còn giáng một cú vào đầu cậu.

Cả nhóm hết phải đợi hậu bối đến, giờ phải ngồi đợi SeungCheol tỉnh rượu. Seungkwan thậm chí còn đặt canh giải rượu cho anh uống để thoải mái hơn.

"Cho anh xin cái gối..."

SeungCheol quờ quạng khắp nơi, muốn tìm một cái gì đó mềm mại để gối đầu.

"Ngủ ở đây lạnh lắm, em đưa anh về phòng."

Dokyeom ngăn cản khi anh sắp đặt lưng xuống sàn, mặt sàn này vào đêm rất lạnh, nằm lâu thể nào cũng bị cảm cho xem.

SeungCheol bĩu môi, mắt đờ đẫn nhìn quanh, rồi tựa lưng vào tường.

Canh giải rượu trong phút chốc liền được gửi tới, Seungkwan nhân lúc còn nóng hổi, múc ra bát đưa cho anh.

Phải nói khi say trông anh rất đáng yêu, không quậy quạng phá phách, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên, lại rất nghe lời mà nhận lấy bát canh uống sạch.

SeungCheol bây giờ trông thật tệ, đầu tóc thì lại rối bù, nhưng nó không quan trọng bằng việc nằm lên giường ngủ một giấc tới sáng.

Anh lảo đảo đứng dậy, muốn xác định xem đâu mới là phòng mình.

Wonwoo sợ anh sẽ trượt chân ngã đập đầu ở đâu đó, nên đã khoác tay dìu anh vào phòng.

Còn những thành viên bên ngoài thì bận bịu dọn dẹp mớ lộn xộn mà hai người họ tạo ra.

Woozi ân cần ở bên cạnh anh, hết đắp chăn lại lấy nước ấm lau người cho anh.

Cậu còn bảo Jun ra hiệu thuốc mua sẵn một liều hạ sốt cho anh. Bình thường nếu có men trong người anh sẽ dễ bị sốt cao, thậm chí là cảm lạnh.

Jun thì đâu chịu đi một mình, vẫn là nên kéo thêm một người chịu chung, nạn nhân chính là Vernon, à, cộng thêm Mingyu nữa.

Tuy vậy cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo, trời tối cho nên một số hiệu thuốc đã đóng cửa, họ phải chạy ra thành phố.

Tầm cỡ nửa tiếng, cả ba trở về với mớ đồ đạc chất đầy cả đống.

"Mua cái gì vậy?"

Joshua lục lọi, nhưng ngoài kẹo ra thì chẳng thấy thuốc đâu cả. Jeonghan nhíu mày nhìn ba đứa em đầy tò mò.

"Thuốc đâu?"

"Đây ạ."

Jun đưa túi thuốc cho anh, lại nhìn cái đống túi kẹo một cách đầy vô tội.

"Đứa nào mua?"

Jeonghan chỉ vào đống đồ dưới đất tra khảo ba đứa, chỉ thấy có một cánh tay rụt rè giơ lên, thủ phạm là Mingyu. Nhưng khi Jeonghan vừa định mở miệng mắng thì Mingyu đã chen vào.

"Em sợ anh ấy uống thuốc đắng nên mua kẹo ngọt cho ảnh."

"Nhưng cũng không nhất thiết mua cả đống như thế."

"Tại có đợt khuyến mãi nên..."

Jeonghan nghiến răng, mắt nhắm mắt mở bỏ qua, coi như là anh tha cho chú.

Nhưng mà coi bộ cách của Mingyu ổn đó chứ, ngoài việc SeungCheol ăn kẹo trong lúc uống thuốc, thì bình thường buồn miệng anh cũng hay ăn, cho nên chỉ trong 1 tuần đống kẹo kia đã vơi đi mất.

Trông anh giống như chú chuột vậy.

Một chú chuột thích ăn kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro