Chiro - Bà dì mến yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ý tưởng ngọt nhưng theo vibe nhây quen r nên giờ viết hơi sượng với sến 1 chút 🤡🤡🤡

~~~~~

Đông về kéo theo cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta chỉ muốn rúc vào chăn ấm nệm êm cả ngày, ấy vậy mà có hai thân ảnh nhỏ lặn lội tới hậu trường quay MV để có cái cho fan coi.

"Mẹ ơi, con giác ngộ rồi" Bước chân vào ký túc xá em tưởng tượng như mình vừa tìm thấy ngọn lửa ở giữa bão tuyết Nam Cực. Bà dì không hẹn mà ghé thăm dù có bị em đuổi thế nào cũng không chịu chim cút báo hại cái lưng em mỏi rã rời, thêm việc được trải nghiệm trời tuyết lạnh tê tái lòng người ở Đại Hàn tạo nên combo hủy diệt đối với đứa nhóc đến từ Đông Nam Á như em.

Xưa kia khi còn là đứa nhóc cao ngang eo mẫu hậu em hay được bà dẫn đi chùa lạy Phật trong mỗi dịp lễ. Dù bà có hệ điều hành genz nhưng từ khi đứa con gái bé bỏng qua Hàn lập nghiệp, mỗi ngày trước Phật tổ linh thiêng bà không mong em công thành danh toại, chỉ muốn con gái trở thành người xuất chúng. Nhưng em chỉ muốn nói với mẫu hậu kính yêu rằng bà không cần cầu nguyện đâu, bởi chịu cái combo giết người kia đủ để em tu thành chính quả mà không cần cạo đầu xám hối rồi.

Chiquita nghiêng người dựa vào tường thở dốc từng cơn, trên vai vẫn còn vương vấn một chút tuyết cơ thể em vì vậy vẫn chưa thôi run rẩy, trong khi đứa nhỏ đang khổ sở thì con người có tuổi đời lớn hơn em một năm lại ngủ say sưa trên tấm lưng gầy guộc của em. Dù lạnh có đơ cứng cả người em vẫn gồng nội công để nàng ta nằm yên vị trên cánh tay suốt quãng đường về nhà, maknae là em hay nàng đây ?

Dain được em đặt xuống sàn để thuận tiện tháo giày cho cả hai, cái công ty tầm trung này lo ăn lo ngủ cho bọn em có được bao nhiêu năm đâu mà hành ra bã, debut ngay mùa đông đã là kiếp nạn rồi mà giữa tiết trời đổ tuyết như thế này lại lôi đầu bảy đứa đi quay Stuck In The Middle. Thôi thì vì cuộc sống mưu sinh và mấy chị fan đẹp gái, em đành nai lưng ra cày vậy.

"Em muốn đấm chị quá Roro" Hôm nay là cảnh quay solo của em, đang lủi thủi oán trách mấy bà dà lười biếng không thèm đưa đón em nhỏ đi làm thì bỗng thấy bóng dáng chị bồ tới, tưởng người yêu đến cổ vũ ai ngờ hôm nay cũng là lượt quay của người ta chứ có quan tâm gì em đâu. Xong việc Dain dẫn nhóc con đang giận dỗi đi vào quán lẩu gần đó coi như bù đắp, sẵn gọi mấy lon Strongbow tính thể hiện tửu lượng cao siêu trước bé yêu thì ông trời cười khinh say dell, vừa hốc xong hai lon đã gục xuống bàn để con bé vác về nhà.

Nắm đấm giơ lên mãi chẳng thể giáng xuống con gấu trúc này được, em đưa tay bẹo má nàng, gấu trúc từ khi nào hóa gấu bếu làm em chẳng nỡ xuống tay.

Chiếc mèo đầu vàng một tay vòng xuống chân gấu, tay kia đỡ lấy ôm lấy vòng eo người ta, mèo ta khụy một chân lấy đà đứng dậy thành công bế được con gấu to xác lên.









Nhưng đó là câu chuyện của một giây trước.

"Hai đứa về rồi đó hả..." Enami Asa cười sượng trân, chị đang chứng kiến cái phân cảnh đồi trụy gì thế này ? Đứa nhỏ nằm đè lên úp hẳn cái mặt vào ngực đứa lớn đang nằm xả lai, sống chung với nhau mấy năm trời chị mới biết bọn nhỏ chơi hệ public, bản thân tự dưng hóa kẻ thứ ba vô tình cắt ngang màn âu yếm tình tứ.

Hai bà dà thì dẫn nhau vào phòng ôm ấp còn hai nhỏ Ahyeon và Haram nắm tay nhau đi dầm tuyết rồi, đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết và có đề kháng tốt thật, chẳng bù cho cái thân nhỏ nhắn lớn tuổi như chị một thân một mình luẩn quẩn trong nhà. Người mẹ trẻ đang rửa bát nghe tiếng mở cửa liền chạy ra đón hai đứa con gái về vậy mà....

"Xin lỗi vì làm phiền nghen" Chị thầm thương xót cho số phận hẩm hiu của mình, ngậm ngùi bỏ vào phòng không quên lịch sự xin thứ lỗi.

"Gì vậy trời ?"

Em còn lạ gì Asa nữa, ăn ngày cắm mặt vào wattpad đọc mấy truyện tào lao rồi tự biên tự diễn, chắc chị bé vào phòng tải chat gpt cho đỡ don't côi rồi. Đứa nhỏ quàng tay chị bồ qua vai đỡ chị ta về phòng.

Do em đang mệt chứ bình thường em dư sức bế nàng nhé, tin em đi !






Em dùng hết sức lực tập taekwondo chôn sâu trong cơ thể, xách nách dựng nàng lên giường, quá đủ cho một ngày mệt mỏi.

"Aaa"

"Dê người ta cho đã rồi bỏ đi vậy đó hả ?

"Chị dậy khi nào đấy ?"

"Từ lúc em úp mặt vào ngực chị"

Em toang rời phòng thì bị Dain kéo vào lòng ôm lấy, cơ mà ăn nói cho đàng hoàng nhé dê xồm cái gì ? Chỉ là tai nạn thôi nghe chưa, cũng nhờ vậy nàng tỉnh rượu mà không cần em đi pha nước chanh còn gì. Nàng mò đến bàn tay nhỏ đan vào nắm lấy, chợt hơi lạnh từ tay em truyền qua làm nàng bất giác run người.

"Sao người em lạnh dữ vậy ?" Nàng luồn tay vào áo Chiquita mơn trớn làn da em bé lạnh lẽo, tưởng chừng như nàng đang ôm trong lòng người tuyết chứ không phải mặt trời nhỏ của nàng.

"Nhìn coi chị đang mang áo của ai ?" Giữa mùa đông giá rét mà chị ta đi làm khoác mỗi cái áo vest còn mặc crop top ở trong nữa mới kinh dị, vừa mang nàng ta ra khỏi quán là trời đổ tuyết nên em đây đành cắn răng lột cái áo khoác lông trên người ra quấn vào người chị bồ, một thân mang chiếc sweater mỏng manh trước thời tiết khắc nghiệt. Ít ra mang cục gấu này sau lưng để nàng chắn gió cũng đỡ được hơi lạnh hấp thụ vào người em.

Dain cởi phăng cái áo khoác dày cộm trên cơ thể, không chút ngại ngùng lột từng lớp áo ra khỏi người chỉ chừa lại lá chắn cuối cùng còn sót lại trên ngực. Xong xuôi nàng nhảy vồ vào em, ánh mắt mang hàm ý muốn xé nát cái áo sweater trăm đô chướng mắt của đứa nhỏ nằm dưới thân mình.

"Roro chị bị đứt dây thần kinh mắc cỡ nhưng em còn nguyên vẹn nhé, đừng có biến thái." Dân võ vốn tinh ý nên em nhanh chóng đẩy khuôn mặt đẹp gái vô cùng tận đang chồm tới, bộ nàng lột áo sẵn tiện lột luôn cái mặt nạ xinh yêu hay trưng ra trước mặt fan luôn hay gì ấy, tại sao em luôn là người chứng kiến cái nhân cách lưu manh này của nàng ta ?

"Chị đang ủ ấm bé mà, là con gái với nhau ngại cái gì không biết" Học sinh giỏi như nàng chỉ đang áp dụng kiến thức vật lý trên lớp vào đời thường thôi chớ bộ.

Em có ngại với con gái đâu, em ngại với Dain unnie thôi.

Lee Dain một thân chỉ còn cái áo trong ôm lấy cả người Chiquita, lúc nào cũng bị em ta kêu biến thái này nọ thật oan cho nàng quá, nhỏ xíu như em sao nàng nỡ làm gì bậy bạ được đây, Babymonster còn chưa có được một album đầu tay hẳn hoi thì nàng đâu dại đẩy bản thân đi bóc lịch. Đôi môi anh đào của cô gái đặt lên cánh vai trắng nõn của em bồ.

Chụt, chụt, chụt.

Nâng niu đến nỗi ngỡ như họ Lee đang cầm quả trứng trong tay.

"Đau em, Roro" Mái đầu vàng khẽ tránh khỏi cái ôm, em có thể nhìn thấy bà dì mến yêu đang mặc áo choàng tàng hình của Doraemon đeo găng tay boxing đấm thùm thụp gào bụng em. Sữa chua dâu tây ngon thật nhưng cái mùa dâu rụng là mùa khốn nạn nhất.

"Bé bị sao á, đau bụng hả hay sao ?" Nàng ngồi hẳn dậy gấp rút hỏi han em yêu, lúc nãy chắc cái thây nàng đè lên khiến bé đau rồi.

Em xua tay bịa đại cái lý do đói bụng cho chị ghệ vơi bớt nỗi lo mặc dù ở quán em hốc hẳn hai tô mỳ cay trước ánh nhìn ngỡ ngàng của anh bồi bàn và vẻ mặt sủng nịnh của nàng. Dẫu sao mấy ngày đèn đỏ cũng là chu kỳ quá đỗi bình thường của con gái, không nên phụ thuộc vào nàng quá nhiều.

"Chị xuống nấu gì cho bé ăn nhe ?"

"Thôi em hong đói nữa, ăn nhiều lỡ mập chị hết yêu em"

Nàng cau mày khó hiểu, bình thường ăn năm bữa một ngày mà từ khi nào em để ý đến cân nặng vậy ? Vỗ béo mãi mà thời gian trôi đi cái giò em ngày càng dài ra mà cơ thể chẳng nặng lên tí nào, nàng còn lo rằng bé yêu bị rối loạn dinh dưỡng nên định nắm đầu em lôi đi khám rồi cơ đấy.

"Ai nói bé mập ? Tăng cân cho có da có thịt chị ôm mới đã tay chứ hết yêu gì chứ !?"

Maknae ủ rũ thuật lại sự việc, tới cảnh quay của Ruka em tung tăng ghé qua mua hộp gà sốt đem tới hậu trường ngồi cổ vũ bà dà, vậy mà chị dà nổi hứng chọt chọt cái eo nhỏ nói rằng bụng em có bé mỡ rồi. Gừng càng già càng cay, chị cả càng dà càng biết cách tổn thương em nhỏ.

Đợi cơn đau nhói đi qua bụng dưới mèo mới cho gấu dụi dụi tiếp, nàng chôn mặt trên bụng em, còn chẳng có mỡ để nựng nữa là. Không biết Ahyeon rủ em gập bụng kiểu gì mà em tập đứt hơi chẳng lên nỗi một múi huống hồ gì có cơ giống sóc kia, nước lèo nõn nà như con nít cấp một nên bị các chị khịa mãi thôi.









"Hao du lai đát đa đa đà đà đá đà đá đa~" Lười con lon ton nhảy chân sáo vào phòng tắm, đêm hôm giá rét vẫn không ngăn được Kawai Ruka có ý định ngâm mình trước khi ngủ.

Khi trước còn là thực tập sinh Ruka toàn bù đầu bù cổ vào nhảy nhót đến tận 10 hoặc 11 giờ mới vác mặt từ công ty về ký túc xá, thói quen tắm khuya vì vậy mà phát triển hồi nào không hay, chị thích những giọt mồ hôi rơi đầm đìa vì những động tác vũ đạo dứt khoác nhưng nhất quyết không để cái body ướt đẫm nhớp nháp đi ngủ được. Pharita cằn nhằn mãi nhưng không nỡ mắng chị nhỏ, cứ không nghe lời cô có ngày lăn đùng ra đột quỵ rồi bị tai biến cho mà coi, lúc đó nhà báo đưa tiêu đề thế nào nhỉ ?

Chị ngửa đầu ra sau tận hưởng dòng nước ấm bao phủ người mình, tinh dầu bạc hà vương qua đầu mũi tạo ra hương thơm thật dễ chịu.

*Bụp*

Gì tối thui thế này ? Ê 11 giờ rồi nha...

"AAAAAAAAAA PHARITAAAAAA"

Thủ phạm xinh - cao - trắng - thơm đang đứng ngoài cửa cạnh cái công tắc bị gạt sang nút off, cô nàng cười khanh khách. Đời mà, có qua có lại thôi.









Màn đêm xua đi, mặt trời ló dạng nhưng có hai cô bé chưa chịu ló đầu ra khỏi chăn.

"Ummmm" Đứa lớn hơn ưỡn người, dậy sớm giữa trời đông thế này như một cực hình. Dain xoay người tiếp tục ôm đứa nhỏ trong lòng, đêm qua nàng mơ thấy bản thân bị fan ép hát Havana trên sân khấu meeting của nhóm, cơn ác mộng này liệu có phải là dự đoán tương lai không ? Thôi thì bây giờ lựa giấc mơ khác mà đắm chìm vậy, đằng nào cũng còn sớm.

"Gì thế ? ỦA BÉ SAO EM KHÓC ???" Mái đầu vàng nằm trong vòng tay nàng không ngừng cựa quậy, nàng đây đã quá quen với cái nết của em bồ cà chớn nhưng sao lần này lạ quá, nàng cúi đầu xuống nâng mặt em lên lại bắt gặp con bé nằm thu người thút thít thảm thương làm nàng sảng hồn phóng dậy.

Đường đường là người đảm nhận phát ngôn chính của nhóm nhưng bây giờ thấy bé ghệ lấm tấm nước mắt lại luống cuống tay chân, bao lời hỏi han lý do trở nên cà lâm chữ được chữ mất. Dain định giật phăng cái chăn ra kéo Chiquita ngồi dậy hỏi chuyện nhưng em cứ khăng khăng nắm chặt.

"Roro ra ngoài đi, em giải quyết xong xuôi rồi nói chuyện" Cô nhóc khịt mũi, tay nhỏ dụi dụi lau đi nước mắt còn đọng lại.

"Nhưng bé phải cho chị biết bé bị sao đã chứ, thôi ngoan nè, đau ở đâu để chị chở đi bệnh viện. "

Thì ra chữ L trong họ nàng là lì lợm, nàng ta vẫn ngồi kiên nhẫn moi cho ra nguyên nhân dù cô nhóc từ đầu tới cuối ôm chặt cái chăn luôn miệng bảo không sao. Lee Dain đây tuyệt sắc giai nhân nên mỹ nhân kế quá phèn để nàng áp dụng, nàng ta chồm người hôn trán em rồi nhân lúc đứa nhóc không để ý nàng đem nhấc cả người em lên, mưu hèn kế bẩn mới là hot trend.

Ga giường nhuốm một vũng màu đỏ như vừa có trận đại hồng thủy đi ngang qua, chưa kịp load thông tin thì nàng bị chiếc mèo hung dữ bóp cổ lắc qua lắc lại, từ nước mắt lưng tròng chuyển sang khóc òa lên. Aish Dain đây thiếu tinh tế thật, sơ ý quên mất đã tới mùa dâu Thái rụng.

"Oaaaaaaa đã bảo chị biến mẹ đi rồi mà"

"Ơ chị xin lỗi, chị sai rồi. Bé đừng khóc mà" Bị bà dì nhập nên oắt con ngày thường ngỗ nghịch bỗng trở nên mít ước hơn bao giờ hết, mặc cho bản thân bị ai kia cầm gối chọi vào đầu, chị bé vừa ôm vừa lau nước mắt cho em nhỏ, miệng không ngừng vỗ về rồi xoa lưng em như trẻ sơ sinh. Lạy trời cho mấy bà dà ở ngoài đừng xông vào kẻo nàng lại bị hiểu lầm rằng giở trò đồi bại với con nít.

Từ khi bước vào quan hệ yêu đương, em dường như đem đồ đạc qua đóng đô ở phòng chị bồ sinh hoạt, thay vì tối ngủ ôm gối thì giờ đây ôm 'gấu' có phải sướng hơn không ? Nhưng mỗi lần tới tháng là em lại về với căn phòng dấu yêu, buồn bực mệt mỏi gì là nằm ì trên giường dù nhiều lần mấy bà chị đập cửa đòi xông vào. Sáng nay em xém tạ ơn bà dì vì đã tha cho cái ga giường của chị người yêu, ai ngờ vừa cử động liền cảm nhận được thứ gì đó ào ra thấm đẫm ướt cả quần, bình thường là em chửi thề rồi nhưng đây là giường của nàng cơ mà !

"Đừng ngại, để chị dọn cho" Quay lại với danh hiệu girlfriend của năm, nàng ôm lấy người em đang cuộn tròn trong chăn bế lên thẳng tiến vào nhà vệ sinh, rồi quay về phòng dọn tàn tích của em sạch sẽ. Ra là ngượng quá nên khóc luôn, đúng là em bé.











"Sáng nay mày dậy sớm hát karaoke hả Chi ?"

"Ủa em có đâu"

"Chị đang ngủ thì nghe tiếng mày ở bên phòng Dain đấy, luyện highnote à ?" Ruka ngáp ngắn ngáp dài gắp miếng kimchi qua chén Asa, nuôi sáu đứa nó còng lưng mà hết đứa hù ma đến đứa phá giấc ngủ của chị.

"Chắc chị ngủ mớ đó, coi lại đi nh- Aaa ĐAU !"

"Quỷ yêu, đừng tưởng tao không biết mày là đứa mất dạy tắt đèn phòng tắm hôm qua nhé"

Nàng lỡ miệng khịa nhưng quên mất chị dà đang ngồi cạnh, Ruka nhéo lấy tai của con nhóc áp út kéo ra. Đẻ sau chị sáu năm mà bày đặt qua mặt chị, trứng mà đòi khôn hơn vịt.

"Canny đừng có dầm cơm nữa" Mẹ trẻ Asa nhắc nhở đứa con gái út, sắp 15 tuổi rồi mà vẫn còn cái nết ăn cơm bằng muỗng, đũa thì dùng gắp thức ăn. Nhỡ sau này tham gia mấy show ăn uống mà còn giữ kiểu ăn đó thế nào cũng bị mấy tiền bối với fan cười cho.

( Thiệt ra đây là nết ăn của toi ^^ )

"Con bé còn nhỏ mà Kim Asa" Nàng đút miếng trứng cuộn vào cái miệng em đang nhai nhồm nhoàm, yêu ghê.

"Em ăn xong òi để lát em vào rửa cho"

"Đi từ từ thôi đừng chạy, cần chị bế không đó ?"

"Em lớn rồi unnie !" Nhóc Chiquita bỏ chén xuống sau khi xơi hẳn mấy vá cơm liền, em tung tăng rời khỏi bếp không quên bĩu môi với nàng.

"Em lớn hơn nó có sáu tháng thôi Rora, bằng khoảng cách của Ahyeon với Haramie đấy" Chị tiếp lời.

"Cách xa vậy mà con này nó không được trưởng thành bằng em đâu unnie"

"Ít ra cái giò tao vẫn dài hơn mày" Haram cười khiêu khích nhướng mày nhìn nhỏ crush cùng tuổi đạp hụt chân mình dưới gầm bàn.

"Con bé tới tháng hả Dain ?"

"Sao chị biết ?"

"Trước chị chán chán lấy cây búa đen hồng của nó đấm lưng cho đỡ mỏi, cái nó dí chị chạy quanh nhà" Pharita biết nhỏ em tuy quậy nhưng hiền lành, lần đó rượt cô chạy muốn lòi tim gan phèo phổi là biết em khó ở cỡ nào rồi.











Hôm nay tuyết vẫn tiếp tục rơi, sau khi hoàn thành thủ tục ăn sáng, người thì lên phim trường quay cảnh solo người thì tiếp tục vào phòng chăn ấm nệm êm bỏ lại hai đứa nhỏ ngoài phòng khách. Một mèo dựa vào một gấu trên cái ghế lười cạnh cửa sổ, chill chill vừa làm việc riêng vừa ngắm tuyết rơi. Ngược lại với em Dain lại yêu thích cái mùa đông khốn nạn này, còn nhớ khi quay Batter Up chị bồ còn lon ton ra ngoài mở cửa ngắm tuyết đầu mùa bắt chấp cái lạnh rét người.

Chán ngấy việc cầm điện thoại lướt tóp tóp rồi nên Chiquita ôm cuốn sổ vẽ phác họa con mèo đen với trái cherry, em gần như nằm dựa vào người phía sau, chân nàng vòng quanh eo em bồ thành công tạo ra khoảng cách không kẽ hở. Nàng xoa mái tóc bồng bềnh của em người yêu, con nhỏ Hyein dụ dỗ nàng tải free fire về bắn xả stress vậy mà nãy giờ đợi trong phòng chờ lâu lét, idol rồi cũng phải nạp game thôi, chỉ mong rằng tài khoản của nàng và nó không bị lộ ra là người nổi tiếng chứ nếu nàng lỡ miệng chửi thề là xác định.

"Tóc em xơ quá Chi" Báo con nhan sắc ngày càng thăng hạng, nhưng từ pre debut tới giờ em toàn tẩy mấy màu tóc sáng, sợ rằng một ngày nào đó tóc sẽ bị hư tổn cho coi.

"Hong sao mà" Em bỏ cuốn sổ qua một bên ôm cổ chị người yêu, dùng ké 7749 serum dưỡng tóc của Pharita không giúp em thoát khỏi tình trạng tóc khô xơ nhưng cũng đỡ được phần nào. Nàng nói em là thiên thần trong bộ váy trắng vậy nếu nàng ta đổi qua màu tóc bạch kim óng ả tô điểm thêm cho nhan sắc, thì liệu công chúa Aurora trong bản gốc có quá bình thường để so sánh với nàng ?

Ngắm nhìn chị bồ xinh gái em càng cảm thán, mà công nhận ly smoothie nàng làm ngon thật còn có kem nữa, em tự hỏi ngoại trừ Havana thì con người giỏi từ học hành ca hát nấu ăn như nàng có điểm yếu không. Dain như một món quà mà ông già noel đánh rơi bị em vô tình chụp được, món quà tuyệt vời như vậy ông già keo kiệt đó sao đành lòng tặng được.

"Thằng kia bắn ngu dữ vậy, xóa mẹ game đi"

"Chị ơi"

"Ơi, chị nghe đây"

"Mấy ngày như vậy em hơi khó chịu trong người, có làm phiền Roro hong ạ ?"

"Hả ?"

Dain tạm mắt rời khỏi điện thoại nhìn em, bà dì lại sai khiến người yêu nhỏ của nàng nói xàm ngôn gì nữa đây. Nhưng em hỏi cũng có căn cứ chớ bộ, sáng giờ từ gắp chăn tới rửa bát nàng đều dành em làm, đi đâu cũng hỏi có cần nàng bế không, đến nỗi đòi thay đồ cho em luôn. Lỡ cái nết của em làm nàng thấy 'hard to love' thì sao ?

"Yahhh con Dain mày đâu rồi ? Địch dí kìa hỗ trợ cái coi" Tiếng Hyein vang lên trong điện thoại hối thúc con bạn, ai lại chơi hăng say hồi đầu rồi bỏ mặc đồng đội chứ.

"Hồi tao bao ăn đền bù cho, giờ ôm em bé rồi"

"Oắt tờ phắ-" Tút tút.

Coi đôi mắt mèo rũ xuống buồn hiu kìa, nàng cười cười bổ nhào tới ôm em. Khó chiều cách mấy nàng cũng nguyện cưng chiều.

"Lại overthinking gì rồi ? Chị không thấy phiền với cả bé càng dựa dẫm như vậy chị lại càng yêu đó" Trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phát ngôn mấy câu sến súa nổi da gà, nhưng giờ kệ đi. Lee Dain vốn thích con nít, ở nhà chăm thằng em lên đây simp em yêu, phiền chết liền.

"You're so lovely" Nàng vô thức bật ra câu tiếng anh, cảm thán độ dễ thương pro max của em bồ.

Lovely ? Nhìn nàng hút một ngụm smoothie mắt mèo chợt cong lên cười tinh nghịch. Em ôm lấy hai má bầu bĩnh, liếm lớp bọt kem còn sót lại trên môi người ta.

"Yeah i'm so lovelee. Love Lee Dain."

.

.

.

Toy bỏ viết all cp đây 😭 đang viết otp này cái lướt tt thấy hint của otp khác ^^

Gần 4k chữ cho cái chap xàm và sến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro