Kunichigi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

დRượu

22:27 _ 24/6/2023
__________________________

Kunigami và Chigiri là người yêu của nhau từ năm nhất đại học, tình cảm họ dành cho nhau nhiều đến nổi ai cũng nghĩ họ sẽ cũng nhau đi tới cuộc đời. Nhưng vào mùa thu năm Chigiri tốt nghiệp đại học cả hai đã đường ai nấy đi.

Họ không chia tay trong cãi vả, giận hờn chỉ đơn giản là rời đi. Không ai trong họ nghĩ mối tình này sẽ dùng lại như thế, họ đã từ yêu nhau rất nồng thắm, cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu định khiến xã hội. Đó suy cho cùng cũng là đã từng.

Bây giờ chỉ còn lại những giọt nước mắt lăn dài trên má và chai rượu trong tay đã uống quá nữa.

Nhưng đó là Chigiri, em không biết Kunigami cảm thấy thế nào hay đang làm gì. Có lẽ là đang lao đầu vào luyện tập, cũng có vẻ là lao đầu vô những ả đàn bà trong hộp đêm, vào những thứ giúp hắn quên được em.

Còn em chỉ là ngồi trong căn hộ cao cấp ngay trung tâm thành phố rồi uống những chai rượu thượng hạn mà em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ đụng tới. Tửu lượng em không tốt, trước kia khi say đều sẽ nói rất nhiều rồi làm những trò hề và quên tất cả vào sáng hôm sau, bây giờ khi say em chẳng làm gì cả. Không nói, không la lối, không tức giận, không hận thù, không làm trò hề nữa chỉ là ngồi bên cửa kính lớn, phóng ánh mắt của mình xuống thành phố hoạt động về đêm kia, thỉnh thoảng lại nhìn lên ánh trăng khuyết quá nửa, có lẽ trái tim em cũng bị khuyết như thế.

Chigiri không thích bản thân yếu đuối nhưng đây sẽ là trường hợp đặc biệt, buồn một chút sẽ không sao đâu nhỉ, chỉ một chút thôi em hứa. Sáng mai thức dậy dù không còn anh hùng bên cạnh thì công chúa vẫn ổn mà.

Ổn mà, ổn cả thôi mà. Công chúa sẽ không khóc đâu nhưng em có còn là công chúa không khi anh hùng chẳng bảo vệ em nữa. Chigiri lại khóc rồi như bao lần em uống rượu sau chia tay có lẽ khóc thật sự là cách duy nhất khiến em ổn hơn. Hoặc không...

Em đang khóc vì điều gì chứ, vì không thể giữ được người mình yêu hay đang khóc cho chính em? Em không biết, chỉ là nước mắt cứ rơi xuống, rồi em sẽ nhận ra trái tim mình không khuyết như trăng mà đã hoàn toàn vỡ vụng.

Em biết bây giờ mình không say nữa, em đang vô cùng tĩnh táo, rượu vào không vơi đi được nổi buồn của em nhưng nó là một cái cớ hoàn hảo cho những sai lầm. Cấm chiếc điện thoại đắt tiền, bấm lấy số điện thoại quen thuộc, tay em lại hạ xuống, em không đủ can đảm để làm việc đó, em muốn nghe thấy giọng hắn nhưng một chút thì không đủ, em muốn ngửi mùi hương bạc hà và chìm vào cái ôm quen thuộc nhưng qua màn hình điện thoại thì không thể.

Em vẫn quyết định nhấn gọi, chuông điện thoại reo lên ba hồi, đầu dây bên kia đã nghe máy.

"Chigiri có gì thì em nói nhanh đi, tôi không nghĩ chúng ta có lý do đến gọi cho nhau như thế này."

A, chính giọng nói đó, trầm ấm, nó đang xoa dịu dây thần kinh căng cứng của em. Em không đáp lại lời hắn.

"Nhanh lên, tôi còn có việc."

Nói dối tệ thật đấy, đã nửa đêm rồi, dù huấn luyện viên có khắc khe cỡ nào cũng sẽ không để một cầu thủ ngủ trễ như này. Em vẫn không đáp lại.

Kunigami kiên nhẫn nhắc lại lời của mình một lần nữa nhưng thứ hắn nhận được vẫn là sự yên lặng đến đáng sợ. Sau đó hắn không nói nữa, họ đã để nó như thế trong mười lăm phút. Lúc này Chigiri mới nói ra những lời đầu lên.

"Em nhớ anh, nhờ rất nhiều." Hắn có thể nghe được tiếng nấc lên của em dù nó rất nhỏ.

"Em đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Vậy ở yên đó đi, tôi sẽ qua."

"Không, đừng qua. Nếu thấy anh em sẽ không kiềm chế được bản thân mất."

"Còn nghe thấy tiếng nấc của em tôi sẽ phát điên mất. Em tốt nhất nên ngồi yên ở đó, đừng nghĩ tới mấy cái việc dại dột, bỏ chai rượu xuống, em say rồi."

Em im lặng trong một lúc. "Nếu em biến mất khỏi thế giời này thì có thể làm anh vui hơn không?"

"Nếu em biến mất tôi chẳng cần cái thế giới này nữa."

"Anh cứ như thế không khác nào gieo thêm hy vọng vào tim em cả." Cổ họng Chigiri chua chát, cảm giác còn tệ hơn cả uống rượu.

Lần này là Kunigami không đáp, hắn không chỉ gieo hy vọng cho em mà còn cho cả chính mình. Ít nhất sau khi chia tay, em vẫn cần hắn. Hắn là người rõ hơn ai hết em yêu hắn nhiều thế nào hay hắn yêu em nhiều thế nào. Cớ sao còn thương lại rời đi chứ. Có lẽ cả hai đã cô tình tổn thương nhau rồi.

Chigiri thấy hắn im lặng thì mặc kệ mà nốc nốt đống rượu đắng ngắt kia, đầu em quay cuồng nhưng không ngủ nỗi, có lẽ em cần chút thuốc ngủ.

Lục lọi khắp nhà, bất cứ nơi nào em cũng tìm kiếm nhưng vô vọng thôi. Tiếng mở cửa vang lên, hắn đến thật rồi kìa. Hắn không nói gì cả chỉ lẳng lặng bế em đặt lên giường.

A hơi ấm này, thứ hơi ấm em hằng mong ước. Hắn ôm em vào lòng, cảm giác an toàn cứ đánh thẳng vào thần kinh căng cứng của em. Đây sẽ là đêm hiếm hoi em có thể ngủ mà không cần thuốc. Em nên tận hưởng nó một tí trước khi mọi thứ qua lại vẻ tẻ nhạt của nó.

Em thì thào trong vô thức.

"Đừng rời xa em."

".... Ừ, tôi sẽ không đi đâu cả." Hắn đáp lại, chỉ không biết đây là lời an ủi em hay là thật tâm hắn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro