Kunichigi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

დMàu sắc.

21:53 _ 10/3/2023
_____________________

Nếu như hỏi Chigiri điều em tiếc nuối nhất trên đời này là gì thì em sẽ trả lời là em tiếc đôi mắt này nhất, đôi mắt không thể thấy được cầu vòng.

Chigiri sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, trời ban cho em một ngoại hình xinh đẹp nhưng lại cướp đi một thứ còn quý giá hơn thế. Ông trời lấy đi màu sắc khỏi thế giới của em.

Em nói nếu cuộc đời em là bức tranh thì nó sẽ chỉ có màu xám. Còn nếu cuộc đời em là bản tình ca thì nó chỉ có toàn những nốt trầm mà thôi.

Từ đầu Chigiri đã không còn thứ gọi là hy vọng rồi, dù gia đình khá giả nhưng thứ em nhận được sau mỗi lần về nhà chỉ là lời cãi vã của bố mẹ, sự lạnh lùng, thờ ơn, giả tạo từ những người trong gia đình ấy.

Họ, những người từng tôn vinh em như một vị thần từ khả năng đá bóng hái ra tiền kia lại nhẫn tâm vứt bỏ em vào cái khoảng khắc dây chằng ở chân phải đứt và sau tất cả em nhận ra không chỉ có em mà thế giới này cũng là màu xám.

Thế giới của Chigiri Hyoma vào năm mười lăm tuổi chính thức sụp đổ.

Em nghĩ bản thân không nhất thiết phải sống nữa, suy cho cùng em cũng chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Đúng vậy, Chigiri không có lý do để tiếp tục ở lại nhưng lúc đấy em sợ hãi cái chết, giờ thì hay rồi giá như mà em có thể biến mất thì tốt hơn nhiều.

Nhắm nhìn bờ biển hoàng hôn đỏ rực, lòng em bồi hồi không tả được. Dù không nhìn được màu sắc đó nhưng biển thật sự rất đẹp. Nếu em có thể nhìn thấy được cảnh hồng trần này thì em sẽ có một lý do để ở lại.

Em vươn người ra khỏi lan can, gió ngày một mạnh phả vào mái tóc em, thật dễ chịu, nếu giờ em rớt xuống khỏi cây cầu này thì liệu em có thể biến mất khỏi thế gian này không?  Hẳn em sẽ được mẹ thiên nhiên ôm ấp như thứ mà gia đình từng làm với em. 

Bỗng, một lực mạnh kéo em lại làm cả hai ngã xuống đường. Là một chàng trai cao hơn em một khúc, em không nhìn được màu sắc của mắt hay tóc của anh nhưng em đoán đó hẳn là một màu rất đẹp.

Ngày hôm đó, khi những cơn gió chẳng còn mang hương biển, khi mặt trời khuất hẳn phía sau đồi, anh ấy đã tới, kéo em ra khỏi bóng tối, chìm đắm trong ánh trăng vô tận. Không cần tới mẹ thiên nhiên đâu vì chính anh đã ôm em vào lòng.

Kunigami không phải hoàng tử nhưng vì em là công chúa nên anh sẽ trở thành anh hùng, một anh hùng giải cứu nàng công chúa nhỏ khỏi sự tiêu cực này.

"Kunigami anh có biết không, vào cái ngày lần đầu chúng ta gặp nhau đó em thật sự có ý định tự tử. Nhưng mà nè nhé, hôm đó anh đã kéo em lại, đã cho em được cảm nhận sự ấm áp, cho em biết thế giới này không tàn nhẫn đến thế. Em thật sự nợ anh rất nhiều."

Chigiri ngồi trong lòng người yêu em nhất, cảm nhận cái ôm nồng ấm, anh hôn lên mái mềm mại của em nhẹ nhàng như cái cách anh đã luôn bảo vệ em.

"Em không nợ anh gì cả, có em trong đời đối với anh là quá đủ, em đã luôn tin tưởng anh, ở bên anh, cảm ơn em rất nhiều, nhờ em mà cuộc sống của anh không còn vô vị nữa. Anh có một thứ này muốn đưa cho em."

Anh đưa tay vào túi, lấy ra một cái hộp gì đó hình chữ nhật. Là hộp đựng kính, một chiếc kính cọng tròn khá đẹp.

"Em đeo thử nó đi." Chigiri khó hiểu làm theo. Khoảng khắc tròng kính che phủ đôi mắt em là lúc em nhận ra thế giới thật nhiều màu sắc, cảm xúc của em không tả nổi, đây là lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm qua em nhìn được rõ màu sắc như thế này.

Em không nói gì cả, chỉ nhắm nhìn mọi thử xung quanh rồi tầm mắt dán vào người trước mặt, đưa tay sờ nào mái tóc màu vàng cam, miết nhẹ đôi mắt trìu mến. Hóa ra, người em yêu đẹp tới thế này.

Còn em, mái tóc em màu đỏ, đôi mắt màu hồng, là dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Bây giờ em biết bầu trời có màu xanh, mặt trời thì chói chang, ngôi nhà nhỏ của cả hay thì có màu vàng, mọi thứ thật rất đẹp, rất đẹp.

Kunigami đưa tay tới lau đi hàng nước mắt của em sau đó hôn lên khóe mắt rồi xuống môi.

"Chúc mừng em đã thấy được màu sắc."

Vào một ngày nắng hạ xinh đẹp, có một anh hùng đã bước vào thế giới màu xám của công chúa mang theo những sắc màu rực rỡ để một ngày khi công chúa nhìn lên sẽ thấy thế giới của em không chỉ có một màu và bản nhạc mang tên em cũng có những nốt cao.

Nếu một ngày nào đó em thấy mình lạc lõng giữa những màu sắc này thì em hãy yên tâm vì tôi sẽ là sắc vàng dẫn đường em đi tới chân trời kia, nơi mà không còn sầu đau hay buồn bã, nơi mà sẽ có người yêu em vô cùng, nơi có người em yêu vô cùng.

Người ở bên em đầu tiên không phải anh nhưng người cuối cùng ở bên em chắc chắn sẽ là Kunigami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro