NagiChigi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fandom: Blue lock

Cp: Nagi Seishiro x Chigiri Hyouma.

" Trưởng phòng, anh có đi ăn tiệc với bọn em không ạ?"

Ngay khi chuẩn bước vào thang máy Chigiri Hyoma liền nhận được câu hỏi cùng ánh mắt lấp lánh của mấy nhân viên nữ trong thang máy. Người hỏi cậu là một đồng nghiệp nữ tên Milano, ngày thường khá thân thiết với Chigiri.

" Mọi người định ăn tiệc ở đâu? Có cảm thấy bất tiện khi tôi tham gia không?"

Chigiri Hyouma - trưởng phòng của một công ti lớn, vừa có tài năng lại còn xinh đẹp nên rất được lòng các nhân viên dưới quyền. Tuy bình thường độc miệng nhưng cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ với các đồng nghiệp và cấp dưới khác.

" Không đâu ạ, bọn em rất vui ấy chứ!"

" Phải rồi, bình thường trưởng phòng cũng đi với bọn em nên có bất tiện gì đâu!"

" À đúng rồi, nhân viên mới của công ty chúng ta cũng sẽ tham gia đó!"

" Hả? Cái cậu bạn tóc trắng cao kều kia à?"

" Phải rồi, nghe bảo cậu ta quen biết người đứng đầu tập đoàn Mikage đấy!"

" Ghê gớm vậy sao?? Không biết tính cách thế nào nhỉ?"

" Tò mò quá!"

Nghe mấy người thảo luận vấn đề xoay quanh nhân viên mới Chigiri chả hứng thú thú nghe, em chỉ hơi ngạc nhiên khi nghe đến chuyện nhân viên mới quen biết chủ tịch Mikage, nếu không lầm thì Reo đang làm chức đó thì phải. Nếu là bạn Reo thì có thể là người mà Chigiri quen biết hoặc không.

Cho tới khi cả đám đến nhà hàng, Chigiri cũng chưa thấy mặt nhân viên mới đó có vẻ như anh chàng đó đã đến trước rồi chăng?

Mọi người đi vào nhà hàng, chọn một phòng riêng đủ lớn rồi đi chuyển vào theo nhân viên. Cho đến khi ai ai cũng đã yên vị chỗ ngồi chỉ còn trống chiếc ghế duy nhất bên cạnh Chigiri thì vị nhân viên đó mới xuất hiện.

Thân hình cao lớn, mái tóc trắng bồng bềnh, mặc vest đen cùng tư thái lười biếng đi vào.

" Chào mọi người…!"

" A, chào anh chàng nhân viên mới!"

" Chào Nagi !"

Mấy nhân viên khác sôi nổi chào hỏi cậu bạn, Chigiri kinh ngạc nhìn Nagi thật không thể tin được cậu bạn cũ của em lại là nhân viên mới.

" A, lâu rồi không gặp Chigiri."

" Lâu rồi không gặp!"

" Hai người quen biết nhau sao?"

Milano tò mò nhìn hai người, Nagi ngồi xuống bên cạnh Chigiri rồi gật đầu. Rất tự nhiên đến quen thuộc mà lấy menu của cậu để lựa chọn món ăn.

" Phải, chúng tôi là bạn của nhau!"

" Ra là vậy!"

Chigiri trả lời thắc mắc của Milano rồi nhìn sang Nagi thản nhiên suy nghĩ lựa chọn thì khẽ thở dài, tên này vẫn hồn nhiên như ngày nào.

Tuy nhiên, Nagi đang gặp vấn đề trong việc quyết định giữa hai món ăn khác nhau. Chigiri nhìn tên nhóc phân vân lựa chọn liền tốt bụng đến giải cứu, Chigiri đề nghị chia sẻ món ăn của mình với Nagi để anh ấy có thể thưởng thức cả hai món ăn. Nagi không từ chối, có điều gì đó về đôi mắt của Chigiri đã thu hút sự chú ý của anh ấy.

Đôi mắt của Chigiri luôn rất đẹp, nó lấp lánh như đá quý vậy, thật sáng chói.

Trong khi chờ món ăn lên, mọi người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Có người bắt chuyện với Nagi và Chigiri nên không khí bàn ăn rất hoà hợp. Đồ ăn dần được mang lên thêm vào đó là bia rượu cũng được rót đầy cốc từng người. Nagi nhìn phần ăn của mình, nhưng cuối cùng lại cắn vài miếng của Chigiri.

"Cậu đang làm gì thế, Nagi-kun?"

Chigiri thắc mắc nhìn tên lấy đồ ăn của mình ăn một cách ngon lành. Nagi thản nhiên nhìn cậu, đáp.

" Đồ ăn trên đĩa của Hyouma nhìn ngon hơn của tớ!"

" Đến chịu cậu luôn.."

Chigiri thở dài, cái tên này đúng là không hề có chút cảm giác xa lạ hay ngượng ngùng tý nào, thản nhiên đến đáng ghét.

Trong lúc thưởng thức bữa ăn, mọi người quyết định gọi một chai rượu vang để cùng nhau thưởng thức.

Sau khi bữa tối dần kết thúc, mọi người cũng đã ngà ngà say một vài người đã về và Chigiri cũng vậy. Chigiri uống không nhiều nên vẫn còn tỉnh táo bù lại cái tên ngồi bên cạnh cậu đã say quắc cần câu rồi. Nên nhờ ai đưa Nagi về nhà đây.

" Trưởng phòng, anh đưa Nagi về tá túc một đêm đi thôi cậu ta say lắm rồi đó!"

" Tôi sao?"

" Vâng, hai người quen biết nhau mà nên em nghĩ vậy là tốt nhất. Giờ cậu ấy say như vậy bọn em cũng không biết đường mà hộ tống cậu ấy đến tận nhà đâu!"

Milano nhún vai, cô và đồng nghiệp của mình chỉ muốn gặp đồng nghiệp mới này thôi nên đưa về nhà thì không tiện lắm. Với lại cô để ý cậu đồng nghiệp này rất thân thiết và ỷ lại Chigiri. Suốt bữa ăn cậu ta dính Chigiri như sam vậy, chắc kèo có giao tình gì rồi đây nên đó là lý do Milano đề xuất để Chigiri đưa Nagi về.

" Được rồi, vậy tôi đỡ cậu ấy về trước."

Suy nghĩ chốc lát rồi Chigiri cũng đồng ý với lời đề nghị của Milano, cậu đỡ Nagi đứng dậy rồi tạm biệt những người khác mà vác theo cái của nợ này rồi bắt taxi về nhà.

" Tạm biệt hai người!"

Có lẽ do lượng cồn trong người cao nên Nagi say thật rồi, tên này ngồi bên cạnh Chigiri trong xe mà không thể yên ổn được. Anh ấy cứ luyên thuyên về việc mình đã hạnh phúc như thế nào khi thấy Chigiri ở trong bữa ăn và hạnh phúc biết bao nhiêu khi biết Chigiri là đồng nghiệp của mình. Chigiri im lặng, chỉ nghe Nagi nói tiếp. Mãi cho đến khi Nagi nói chán chê rồi, anh ấy quyết định chỉ nhìn chằm chằm vào Chigiri, mặc dù Chigiri không để ý đến Nagi mà chỉ nhìn ra cửa sổ xe ngắm khung cảnh bên ngoài.

Chigiri nhớ lại mối quan hệ của hai người, cả hai người là bạn thời đại học và họ luôn có một mối ràng buộc không nói thành lời với nhau. Không lâu sau đó họ nhận ra giữa hai người có điều gì đó sâu sắc hơn. Một đêm nọ, trong một buổi học, họ đã có hôn lên môi và đó là lần thân mật nhất mà họ từng có với nhau. Và rồi sau đó vì sự cố mà hai người đã tách ra cho tới bây giờ mới gặp lại, cảm xúc Chigiri khi nhìn thấy Nagi rất khó tả, vừa vui mừng cũng vô cùng rối rắm.

Nagi khi say thật sự rất là nhiều sức sống hơn bình thường, anh ấy đột ngột kéo Chigiri vào một cái ôm thật chặt và ấm áp. Anh ấy dụi mặt vào áo Chigiri với một tiếng cười khúc khích nhẹ.

"Anh nhớ em, Chigiri."

"Tôi cũng vậy, Nagi."

Chigiri rất bối rối, nhưng cậu ấy nhớ Nagi rất nhiều, đó là điều không thể phủ nhận.

Một lúc sau, Nagi cảm thấy mệt mỏi và dựa vào vai Chigiri trong xe. Người dựa vào người Chigiri, Nagi từ từ nhắm mắt lại.

Lúc này Nagi đã rất say, buông thõng một bên cánh tay của Chigiri như một con búp bê ragdoll. Đầu anh ấy rúc vào cổ Chigiri, và anh ấy đang lẩm bẩm một mình về việc buổi tối đã nói nhiều như thế nào kể từ khi họ bắt đầu uống rượu. Chigiri khẽ cười nhạo mớ hỗn độn mà cả hai thấy mình trong đó.

Nagi bắt đầu nói với Chigiri rằng cậu dễ thương như thế nào và Nagi chỉ muốn ôm Chigiri mọi lúc. Cũng nói rằng bản thân đã nhớ Chigiri ra sao trong suốt thời gian qua, rằng anh rất muốn ở bên Chigiri mãi mãi. Chigiri rất bối rối và không thể thực sự trả lời. Cậu đã quá bận rộn để mỉm cười và đỏ mặt trước những lời nói của Nagi.

Cho đến khi cả hai đã vào về đến nhà Chigiri, Nagi vẫn đang nói điều gì đó mà Chigiri không nghe rõ được nhưng dù sao thì cuộc gặp gỡ này là điều mà Chigiri cảm thấy may mắn nhất trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro