♫⋆。♪₊˚♬゚.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chuyện hôm nay đéo vui cho lắm.

.


"má! sao má hôm nay trông mỏi mệt z?"

Chika lười biếng theo gót chân thằng quỷ con Chouji đến tiệm băng đĩa mới khai trương của Togame ở phía tây con phố. cậu trời con liến thoắng về bộ sưu tập ván trượt được trưng bày ở một góc cực kì hút mắt trong cửa tiệm, còn em thì chẳng để tâm cho lắm. em còn chưa dứt bóng thương nhớ bàn tay gân guốc của đàn ông gia trưởng (Hiragi) và thấy thằng Chouji hơi phiền và nít ranh khi bàn tay nó trông như búp măng của mấy đứa nhỏ vậy! Chika - từ khi trở thành một cô bé xì tin - cực kì hứng thú với những bàn tay. 

bàn tay của Umemiya chai sần vì việc đồng áng, tuy nhào vú em rất giỏi nhưng lạy Chúa, kẽ móng tay của anh ta lúc nào cũng thấy bóng dáng của đất vụn. Sakura thì đỡ hơn một chút, nhưng cậu cu còn chẳng thèm động vào em thì lấy đâu trải nghiệm để đánh giá? Chouji với Nirei luôn luôn cắt ngắn móng tay vô cùng gọn gàng sạch sẽ. móng tay dài thì chỉ có Tsubaki, nhưng cô ta sơn màu đậm quá, lại tối giản vô cùng chỉ với một màu ngày này qua tháng nọ nên em không thích cho lắm. Hiragi thì cỡ trung bình, chẳng có gì hay ho để bận tâm tới. nhưng lực bàn tay anh ta tác động lên Banjo thì kinh khủng lắm. nhắc mới nhớ, Banjo là đứa ngựa nhất đàn đấy. móng tay mỗi ngày một kiểu, lại còn gắn đủ thứ lên trên trông vừa vướng nhưng cũng phải công nhận là khá thời thượng, thế nên bàn tay nó lúc nào cũng nồng mùi chất tẩy. 

còn Endou

hắn móc đít đỉnh lắm đấy.

Chika chưa từng nghĩ nhiều đến thế trong suốt một tuần này nên hơi đau não. em vừa nghĩ vẩn vơ vừa theo Chouji bước vào cửa tiệm CD của Togame. khác với những cyberstore khác, bày trí ở Chillachaki mang đậm hơi thở phong lưu của một thập niên jazz hào hoa. ánh đèn neon mờ ảo thu mình vào những chiếc bóng tròn đã thất thế trước công nghệ điện nguyên tử của thời đại mới khiến Chika tò mò bước vào niềm hoài cổ của những năm 90 thuộc về hai thế kỉ trước. chiếc ghế bành bọc da màu nâu sờn cũ lặng im ngồi trò chuyện cùng cây đèn bàn hình hoa kì lạ khiến chân nến bằng vàng ghen tị đến bừng bừng lửa cháy. còn ngọn lửa con con dường như đã chán ngấy tình yêu đơn phương của mấy lão già nên đứng nhảy nhót nghịch bóng mình trên bức tường đầy áp phích của những ban nhạc tài tử. cái bàn gỗ thì run rẩy chống gậy để cõng chiếc bình nạm vàng chạm khắc đầu medusa với những đóa hồng hoa còn e ấp chưa hé nụ, chiếc gạt tàn và điếu parliament còn nghi ngút khói chuẩn phong thái quý ông lấy làm tò mò về sự xuất hiện của một nàng thơ .

"MÁ ƠI VẤP CÂY ĐÀN KÌA!!"

Chika ngã bổ nhào xuống sàn. tấm thảm lông cừu màu lửa cháy với những viền hoa văn dát nhũ vàng nâng lấy cơ thể em. tuy vậy, Chika vẫn bị trầy đầu gối. Chouji cuống quýt lại lo lắng cho mommy của nó, còn Togame thì đập luôn cây đàn chết tiệt.

"hic, té thêm phát nữa chắc em chẳng bú được sữa nữa," cậu trời con làm bộ mít ướt vừa úp mặt vào vai Chika khóc lóc nước mắt nước mũi tùm lum vừa sờ ngực Chika. Togame thì cầm ngay cả hộp cứu thương đến nhưng bị Chika chửi vào mặt, "tao không mỏng manh đến mức đấy, cất đi."

trông hắn có vẻ khá thất vọng. em không biết cách dỗ đàn ông (tại sao mình phải dỗ?) nhưng em có cơ thể này - những gì một thằng đực rựa thèm khát. Chika bảo Togame phát một đĩa nhạc ngẫu nhiên rồi đến đây ngồi chung với em cho đỡ chán. hắn nghe kiểu đéo gì mà đóng cửa luôn cửa hàng rồi lấy mớ đồ chơi mới tậu thảy xuống bàn.

"gì đây?"

"máy chơi game đấy."

Chouji từ chối tham gia cuộc vui. cậu ta lúc này nằm trong vòng tay của thủ lĩnh Dâu Tây vạch áo má mi ra bú lấy bú để. Chika thì lấy làm lạ với mấy cái máy đồ chơi mới nên cũng lớ ngớ nhìn Togame chỉ cách dùng. 

"thế này, bấm cái này thì nó ra cái này, muốn chơi cái này thì nhấp bên này.."

chết chửa, tay thằng này khá giống thằng Endou.

không đùa đâu, em còn lạ gì cái bàn tay đêm nào cũng thủ dâm trên cơ thể em như thế! thô nhám và nam tính, bàn tay của những kẻ cuồng gym lúc nào cũng khiến em sướng phát khóc lên hết (nhưng vẫn bại trận dưới nắm tay mèo thôi lol). hai thằng này anh em với nhau à? nếu mình tranh thủ chịch mồm hai đứa chúng nó thì chuyện sẽ vui lắm đây, Chika hào hứng nhìn Togame chòng chọc.

không nghi ngờ gì nữa, thủ lĩnh Dâu Tây của Noroshi thế mà lại là một đứa máu M, nhưng không lộ liễu và ham muốn cao ngất như thằng ngu Banjo.

"trên mặt tui có gì à?"

xưng hô đáng yêu phết, em lắc đầu nguầy nguậy rồi tháo chiếc kính mát của anh xuống. giời ơi! tài tử hào hoa và những con xế tuyệt trần phong lãng ở đây chứ đâu! nếu Endou là kiểu gangster lang bạt ở những chốn ăn chơi phú kiệt, sống phong lưu quên trời quên đất thì Togame đích thị là quý tử nhà nòi đấy. mớ CD này hiển nhiên toàn là đồ cổ, mà đồ cổ còn nguyên si thế này một là đã đấu giá qua tay nhiều người, hai là nhặt ở bãi rác về (nếu cái thứ hai là đúng chắc em bỏ về luôn quá) nên chắc chắn Togame cực kì nhiều tiền.

nhiều tiền cỡ 2/3 đại gia Hiragi ấy.

Chika đang tính hỏi Togame cách làm giàu để tự mình trở thành phú ông thì thấy anh ta uống nước trong cái bình con mèo đã dùng tận năm năm. 

"má! má nghĩ cái chi dạ, em bú no rồi nè."

Chouji bị xách áo quăng khỏi ghế.

"này"

Togame tươi tỉnh nhìn em, "sao thế mình?"

"ai mình của mày, nước ở đâu vậy? tao khát."

"trong phòng nghỉ ấy, hỏi thằng cu bên trong rồi nó lấy cho" Togame lại chìm đắm trong gta. Chouji thì đi nghịch khắp nơi nên em mới có thời gian riêng đến phòng kia tìm nước. bừa bộn quá, Chika phải kiễng chân đi để tránh giẫm phải mấy thứ bằng bạc vung vãi khắp hành lang. mà sao càng đi càng thấy hơi ớn nhỉ? 

em đặt tay lên nắm đấm cửa, trước căn phòng có cái biển to tướng "phòng nghỉ." cảm giác tử khí ở đây còn nồng nặc hơn cả ở hành lang cơ. có cái gì đó kì lạ khiến Chika vô thức run rẩy. 

__

Chika Takiishi vốn là người từ miền quê đất đỏ tới New York cùng gia đình để an cư lập nghiệp. xuất thân là một kim kiều xứ bông vải Georgia nên em rất khó để thích nghi với cuộc sống hiện đại và tiên tiến khác xa một trời một vực nơi đây chứ đừng nói đến kết bạn. 

em gặp Sakura vào một buổi chiều nắng giữa cánh rừng hoang vu.

cậu nhóc ngồi rấm rức khóc sau một khúc gỗ gần hồ tự tử.

không, không phải Sakura khóc, mà là một thằng nhóc khác dưới tay cậu ta đang vùng vẫy, quằn quại trong đau đớn. 

chính mắt em thấy Sakura nâng cục đá lên và thả xuống, vỡ đầu thằng kia.

__

bức bối, Chika căng thẳng nhìn cậu trai đang ngồi vắt chân lên bàn đọc sách.

"mấy hôm nay cưng thân thiết với tụi fuurin và shishitoren quá đấy," Sakura cằn nhằn. trong âm giọng rõ ràng xen lẫn chút ghen tức và bực bội. Chika phát hoảng, tuy khuôn mặt em vẫn tỏ vẻ lơ đãng như mọi thường nhưng tay chân thì run rẩy hết lên rồi.

chỉ khi ở riêng với em, cậu ta mới bộc lộ dáng vẻ cực đoan như thế. một kẻ ham thích tột cùng với đánh đấm lại phải kiềm chế ham muốn mãnh liệt để học cách làm người ở fuurin. ví Chika như chiếc chìa khóa phá bỏ lớp xiềng xích khống chế con mãnh thú trong Sakura cũng không sai, nhưng chỉ có Chika mới bị Sakura đối xử tệ bạc như thế. phải không ta? Sakura đã phá trinh Chika ngay khi Umemiya đi mua bao mấy ngày trước đấy. giả vờ làm trai tân mệt lắm, có vẻ lão già đầu phấn không nghi ngờ gì khi thấy cậu dễ dàng khống chế thủ lĩnh Noroshi trong vòng tay như thế.

ngu thật đấy.

"tao nói mà mày câm như hến thế à?" Sakura khó chịu cầm quyển sách dày đập vào người Chika. mà em lúc này chỉ biết cắn môi chịu đựng, một khi cậu nổi cơn thịnh nộ thì không chỉ đơn thuần là đánh nhau bình thường đâu. cậu mà vớ được thứ gì thì em chỉ có một con đường chết hoặc tàn tật suốt đời. chính vì vậy, tuy sở hữu khả năng đối kháng ưu việt nhưng về thủ đoạn hèn hạ thì rõ ràng Sakura vượt trội ăn đứt em. Chika coi việc đánh nhau là một phần cuộc sống của mình, em đánh người như một việc gì đấy hết sức bình thường và giải trí. còn Sakura, đã xuất trận thì chỉ có thắng chứ thua thế đéo nào được. Chika bị thu hút cũng như khiếp hãi trước sự liều chết của cậu ta, vậy nên bình thường em chảnh chọe thế thôi chứ ở riêng với Sakura là thành con búp bê bằng bông gọi dạ bảo vâng liền.

việc này chỉ có mình Endou phát giác, nhưng chỉ là một phần. vì lẽ đó nên gã luôn cố kéo xa khoảng cách giữa Sakura và Chika. nhưng giờ thì hay rồi, đã rơi vào thế yếu lại còn mất đi sự yểm trợ của Endou, dù Chika có dẻo dai linh hoạt đến mấy thì chỉ cần một cái gạt tàn trên bàn thôi cũng đủ khiến em thành một thằng thiểu năng rồi.

Chika lùi từng bước, em muốn chạy ra ngoài ngay bây giờ.

Sakura xoa gáy mở miệng, "nhặt cuốn sách lên"

em đưa sách cho cậu ta bằng cả hai tay.

"chịch với mấy thằng rồi?"

"chưa có ai hết."

"nói láo là tao rạch mồm đấy."

"thì.. chỉ có anh chơi em thôi.."

Sakura khinh khỉnh nhìn đầu vú còn sưng của em. cậu đã suy nghĩ đến chuyện ép Chika đến lò mổ của Umemiya để thiến và khoan một lỗ lồn mới cho em. may mà thằng Banjo điên điên khùng khùng giúp cậu đến gần hơn với mục tiêu khiến Chika mang thai máu mủ của mình. 

tại sao phải là em nhỉ? người đã ám ảnh trí óc anh ròng rã mười bốn năm trời. nymphet của miền dâu dại đã thứ tha cho tội lỗi tày trời của anh bằng cách giúp anh phân xác của thằng bắt nạt xấu số kia. kẻ xinh đẹp đã ngảnh mặt làm thinh và cùng chung lí tưởng sống với anh: dù có chết mất xác cũng phải hướng tới đỉnh cao mà tiến tới bất kể thủ đoạn đê hèn đến nhường nào. 

__

cậu dứt bóng khỏi mớ bòng bong trong tâm trí và kéo Chika ngã vào lòng mình. thứ dung dịch kì quặc của Banjo thế mà lại đẩy nhanh quá trình sản xuất hóc-môn nữ và khiến đầu vú em luôn trong trạng thái sẵn sàng rỉ sữa bất cứ lúc nào.

Sakura không biết sao lại quay về dáng vẻ sáng nứng chiều mưa như thường ngày, cậu ôm Chika rất dịu dàng và điều đó khiến em như lấy lại chính mình, lại bắt đầu chảnh chọe chanh chua với hậu bối. bọn yêu nhau nó thế đấy, bố khỉ tội thằng Endou chạy ngược chạy xuôi chỉ để kéo Chika ra khỏi cơn khiếp đảm với nhân cách phản diện của thằng cu hai màu.

"hôm trước tôi bắn nhiều như thế, liệu rằng chị có mang thai không?"

đó cũng là điều mà em đang lo nghĩ, dù hôm ấy chính em dù đã mỏi mệt rã rời nhưng vẫn cố cong người lại, lấy tay che lỗ lồn nát bươm đẫm tinh. "không biết, chắc không có đâu."

"ừ, chị cũng đâu muốn chửa hoang với đứa đã từng bị mình grooming đâu nhỉ."

"sảng à? tao cho mày một trận gãy tay như thằng Endou bây giờ."

Sakura siết đùi Chika, còn em thì hoảng vô cùng. Togame và Chouji đang đứng nghe lén ở sau cửa, còn cậu cu thì muốn móc bướm em với cái dùi trống đang ket dưới khe háng. chết mất, chết mất thôi. 

tối nay về nhà sẽ lại bị Sakura chịch tới nứng sảng luôn mất.

.

Endou vừa ăn bữa xế vừa bực bội. Chika đã bị bắt cóc tận một tuần rồi, gã cũng đã xử gọn gần một nửa cái fuurin nhưng tụi Umemiya vẫn như trâu như bò đứng canh cổng, thậm chí còn giấu người tình của gã ở nơi xó xỉnh nào nữa. 

"ais, mình nổ tung mất."

Endou nhớ em xinh Chika! nhớ rất nhiều luôn, không biết tụi khỉ kia biết chăm em không nữa, con Banjo thì thấy nó la cà suốt, còn Umemiya - kẻ đáng tin nhất - thì lúc nào cũng bận bịu với công việc đéo gì đấy ở Miami. tụi Sakura thì mất tăm luôn. 

có một sự thật tuy khó tin nhưng Endou không hề phát điên như con chó động dục khi thấy nữ thần Chika giáng thế. chỉ là một sự thay đổi mới mẻ và kì lạ thôi mà, vẫn là Takiishi yêu dấu của gã thôi. việc gã gây náo loạn với tụi khỉ kia cũng chỉ vì muốn đưa em về nhà riêng ở leningrad để tiện chăm sóc, đồng thời cùng em đón giáng sinh ở Nga - điều mà Chika đã từng rất hào hứng đến nỗi tự mình sửa soạn đồ đạc trước tận một tháng.

nguyện hiến tế thằng khờ Umemiya để triệu hồi em Chika.

nhưng gã đâu biết Chika đã bị thằng đàn em tóc hai màu phá trinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro