⁺‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧⁺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có một sự thật mà đéo ai biết rằng Sakura xăm mình còn nhiều hơn Endou.

Sakura được xăm bởi những dấu hôn của Chika.

     ˚₊‧꒰ა ♡ ໒꒱ ‧₊˚


không phải ngẫu nhiên mà Sakura tạt qua Chillachaki. chuyện là cậu cu đã đặt camera trong lều ngủ của Chika ở căn chung cư mới nên nghe được lời em cằn nhằn cự tuyệt Hiragi. xuống phố với Chouji, trượt ván hoặc học chơi đàn với Togame, nói chung là em ấy đéo nhắc mẹ gì đến cậu cu cả.

Chika vẫn ngồi ngoan trên đùi cậu. mỏi chân quá, em quay người đối diện với cậu rồi quàng tay ôm cổ, hai quả vú bò cứ thế úp vào mặt  an ủi Sakura. Chouji đứng ngoài tức nhảy dựng lên luôn, còn Togame thì vỡ mộng thất tình với nàng thơ, lủi thủi kéo quỷ con đi giải sầu. 

Chouji là loại cả thèm chóng chán, nó cũng chỉ đơn thuần thích làm con nít trong vòng tay của nữ thần, nó mồ côi mẹ mà. còn Togame, anh vừa thất thần vừa cảm thấy bị phản bội. có lẽ đây là lần thứ hai tiếp xúc gần nên anh chưa biết chuyện tày trời mà tụi fuurin đã làm với Chika nên không thấy cái cách mà lão Umemiya kể về chuyện lão được ôm Chika ngủ phản cảm cho lắm. nhưng bây giờ thì đã đời rồi, nhất định phải dành lại em Chika.

dành lại mẹ của Chouji cưng.

Sakura không còn cảm thấy những ánh mắt dõi theo bọn họ nữa nên thản nhiên sờ soạng cô bé xì tin. "ăn mặc thời thượng quá đấy, tự cởi ra đi."

đồ nhà quê, Chika nguyền rủa. nhưng em vẫn tự giác cởi chiếc quần thụng và vứt mớ phụ kiện gai nhọn xuống sàn, chỉ mặc mỗi quần chíp và ngồi chắc ở đùi cậu cu. Sakura cởi áo trên và móc từ trong túi da một hộp quà nhỏ, mặt mày đỏ gay ngượng ngùng đưa cho em: "cho đấy."

nếu em dám nói không thích, cậu sẽ tẩn em một trận nhập viện luôn. mặt dày lắm mới dám đi hỏi chị Tsubaki rồi bị Nirei chọc cho sôi máu, em phải cảm nhận được thành ý của chồng em cơ. khổ nỗi Chika từ xưa đến nay như một khúc gỗ, dù có lãng mạn phong tình đến mấy thì mặt em vẫn cứ trơ trơ dại khờ, lần này cũng không phải ngoại lệ. em gật đầu nhận lấy hộp quà rồi cào giấy gói quà mở ra xem, một thỏi son bóng với nhũ kim tuyến và mấy cục kẹo lolipops vị dâu đào. 

"tao thấy môi mày khô nên mua cho đấy, khổ nỗi con bán hàng tưởng tặng quà cho bạn gái nên mới gói sặc sỡ như thế." Sakura xoa gáy phàn nàn. còn Chika, em thấy thằng này đần quá. môi khô thì dùng son dưỡng, còn đây là son bóng cơ mà.

"anh nên hỏi con Banjo, nó rành vụ này hơn," Chika nựng má cậu.

không khí tình tang tính tang quá, cậu bé và cô bé cũng muốn hôn nhau lắm rồi.

bỗng cánh cửa bị đạp tung ra, "hey, sao lại đi ăn vụng như thế hả?"

Sakura chấn kinh nhìn hai kẻ thù không đội trời chung: Umemiya cùng Endou thế mà lại cõng nhau đến Chillachaki để bắt gian bọn họ. Chika thì giật mình bởi tiếng động, em vừa ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt kệch cỡm gây bao thương nhớ của thằng chó Endou bây giờ lại hiện hữu trước mặt khiến em ngạc nhiên vô cùng. 

"đi, đi khám thai," Endou nhảy xuống khỏi lưng lão huệ trắng, gã tuyệt vọng ngồi sụp xuống khóc ầm lên, "HUHUHUHU!! BIẾT THẾ ANH CHƠI EM CÓ THAI NGAY ĐÊM ẤY RỒI!!"

cá chắc bọn fuurin đã động chạm đến em búp bê, Chouji đã nói thế cơ mà.

Umemiya thì cười toe toét, "một đứa trẻ có thể có nhiều hơn một ông bố mà đúng không?"

cậu cu hoa đào phán xét nhìn lão già huệ trắng, mỏ vêu lên chửi đồ ngu, "đọc tiểu thuyết mạng ít thôi, làm gì có chuyện đó chứ."

"không thử sao mà biết?"

lúc này Chika mới lên tiếng phản đối, "cút." em đứng phắt dậy, nhân lúc có mọi người ở đây - Sakura sẽ không tiện ra tay - em mặc quần lại, lấy áo khoác jean quấn ngang hông rồi đeo túi chéo vải chéo vai, sẵn cầm luôn hộp quà của Sakura rồi bước vội ra khỏi lò lửa. 

"ấy em ơi, em quên mang chồng em theo nè!" Umemiya í ới.

"tao cắt lưỡi mày đấy thằng chó"

__

Chika mệt mỏi lê bước về nhà riêng của Banjo ở phía tây New York. em sẽ nhốt con điên ấy lại, bắt nó điều chế thuốc cho đến khi thành công thì thôi. nếu như vô vọng thì em sẽ đi chuyển giới..

bỗng bụng của thủ lĩnh dâu tây quằn quại nhói lên từng hồi. đau quá, bên dưới cũng cảm thấy hơi dinh dính, nhớp nhớp.. cái gì ấy nhỉ? cái đó gọi là cái gì? Chúa ơi hôm nay em mặc quần thụng màu trắng đấy! cái đấy thì phải uống cái gì nhỉ? chết cụ rồi, phải đi mua tã!!

em rẽ vào một tiệm giặt ủi giữa phố. may mà có cái áo khoác che đi và lót chỗ. Chika sốt ruột lấy điện thoại bấm gọi ngay cho người ở đầu danh bạ là Endou.

"tao.. có lẽ tao tới tháng, mày mua tã với quần chíp mới cho tao.. tao ở cửa hàng giặt ủi gần công viên Sternberg, ngay sát Rosemont ấy.. mày mà không đến nhanh là tao vặt cổ mày đấy..đau lắm rồi.."

Endou nghe thấy giọng nói yếu ớt của một cậu con trai mới đến tháng lần đầu tiên kiêm người tình của mình thì vô cùng sốt sắng. hắn kệ thây hai thằng cha kia cãi lẫy nhau mà tức tốc phóng khỏi Chillachaki để đi mua đồ trợ giúp cô bé xì tin. trước đây hắn từng hò hẹn với một cô tiểu thơ kiêu kì kênh kiệu nên khá rành rọt chuyện này. tạm thời bỏ qua chuyện thằng Sakura được Chika hôm ấy hôn khắp mặt để cảm ơn hay lão chó Umemiya suýt chút nữa đưa Chika về ra mắt gia đình (địt má hai thằng lồn tài lanh), hôm nay nhất định Chika sẽ nghe lời gã bay thẳng sang Nga để định cư (chúng mày cứ chờ héo khô đi lũ động dục).

__

thủ lĩnh dâu tây cùng chó đen đầu đàn ngồi thẫn thờ nhìn lồng máy giặt xoay vòng vòng.

"em còn đau không?"

"không, không đau." Chika mặt lạnh tanh lắc đầu nguầy nguậy. Endou nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em là biết rồi. ai ngờ đâu một tên gangster lại suýt ngất chỉ vì cơn đau bụng kinh vô cùng bình thường của phụ nữ chứ.

vậy là em chưa có thai. Endou hớn hở ra mặt.

"tuần sau mình đi chơi ha."

"không được đâu," Chika chán nản sầu thảm, "hộ chiếu của tao chắc không có tác dụng đâu, giờ tao là con gái mà."

sau cánh cửa kia là một dải đông quạnh lòng.

__

Chika chưa bao giờ tâm trạng đến thế. lần cuối cùng nó buồn thảm như vậy là vào năm cuộc đời thứ mười ba, nó bị vu khống cho tội giết người. mà thực ra cũng chẳng oan ức cho lắm.

hai đứa trẻ dù có ma mãnh đến đâu thì cũng không thể qua được tai mắt của cảnh sát địa phương. cái xác của thằng nhóc xấu số; hộp sọ nứt vỡ, tứ chi cháy vụn chỉ còn xơ xác một vài mảnh xương không còn giá trị giám định, cả thân người bị rìu chém trên dưới năm chục nhát; được tìm thấy trong một thân gỗ rỗng gần hồ tự tử giữa lòng Brooklyn. 

Sakura năm ấy mười tuổi, Chika thì lớn hơn ba tuổi bị đưa vào diện tình nghi giết người. nhưng hai đứa trẻ ấy còn quá nhỏ để có thể gây nên một tội ác tày trời như vậy nên bồi thẩm đoàn - mặc dù đối mặt với những bằng chứng quyết định - vẫn phải nương tay, trao cho chúng bản án bất công nhất với tang quyến. ít người tin rằng cậu nhóc Sakura lại có thể làm ra chuyện kinh khủng như vậy, nhất là khi cậu ta được sinh ra trong gia đình gia giáo như vậy. còn Chika - một thằng nhóc nhà quê, hẳn là đã thừa hưởng tư tưởng phong kiến cũ rích từ nơi miền quê đất đỏ nên loại chuyện tàn bạo như vậy dĩ nhiên quy chụp hết vào tội lỗi của nó. 

Chika càng sống lâu trong trại giáo dưỡng càng tổn hại tinh thần. nó gặp Kanon Banjo, thằng con hoang của một tay thương buôn công nghệ đang thụ án vì tái phạm tội cắp vặt, hai đứa thân thiết từ khi ấy. những trò chơi quái đản của Banjo cùng tính khí cuồng nộ của Chika, hay nói đúng hơn là sự giao thoa giữa hai đứa trẻ không có kẹo đã khơi dậy thú tính nguyên thủy của chúng. 

tại sao kẻ thủ ác thật sự và xúi giục nó - một đứa ranh vốn đã mặc cảm vì xuất thân nghèo hèn mong muốn có được một tình bạn để rút ngắn khoảng cách giai cấp - lại được nhận kẹo?

Banjo từng khuyên nhủ rằng thù này nhất định phải trả. nhưng không hiểu sao càng tiếp cận, trong lòng nó lại nhốn nháo cả lên. thứ xúc cảm riêng biệt chỉ nên dành cho Endou, lại nảy nở trên người Sakura. Endou vốn biết đó là tác dụng của một loại tà thuật cổ xưa, nhưng anh chẳng định nói đâu. anh dẫu sao cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, anh không thể liều mình phá vỡ bùa mê thuốc lú của Sakura vì tình yêu đời mình. anh còn tha thiết sống hơn là chết tức tưởi chỉ vì trái tim mình. anh không nghĩ Chika yêu anh.

còn nó, nó chỉ đờ đẫn mặc cho hắn ta lộng hành. hắn sẽ chẳng bao giờ để ý đến nó nếu như thứ tà thuật ấy không vô tình rơi trúng nó, chứ không phải là cô bạn gái cũ kia. 

Chika vốn nghĩ rằng việc mình biến thành một đứa con gái là một trải nghiệm khá thú vị cho đến khi nó tận mắt trông thấy cách mọi người đối xử với mình. Endou đúng thật là không quan tâm đến chuyện này cho lắm, trừ việc thứ aura hay thứ gì đấy bị đẩy lên mức tối đa khiến không khí xung quanh mỗi khi tiếp xúc gần vô cùng ám muội và khiến hắn cương lên như một con chó động dục. hắn vẫn là con chiên của nó thôi, chẳng có gì thay đổi sự thật ấy cả. nhưng hắn xem nó như một tượng đài, thần thánh hóa đến mức dẹp ngay những ý niệm khả ố, cầm gậy golf đập nát tủ rượu để tránh trong cơn men vấy bẩn nữ thần. điều đó khiến em khá buồn.

Tsubaki xem em như một người bạn, Shuhei thì vẫn thái độ kính nể và dè chừng như khi trước, Nirei cũng thế. em xếp Suou, Hiragi, Chouji vào cùng một loại, loại chỉ quan tâm đến việc quan hệ với em. những kẻ háo sắc, nhưng em hiểu nỗi khổ tâm của họ. Chouji thèm khát cảm giác được mẹ âu yếm, thứ xúc cảm đáng lẽ ra cậu ta phải được nhận từ mười tám năm trước. Hiragi xem em như con gái cưng mà em cảm nhận được rằng Banjo cũng sẽ được đối xử dịu dàng như thế nếu nó không phát điên lên vì ghen tị với Sako hay Kaji, hoặc em là bản nữ của hai thằng nhóc ấy chẳng hạn. Suou thì chỉ đơn thuần là một niềm hứng thú mới mẻ thôi, em cá chắc cậu ta sẽ chẳng gần gũi như vậy nếu em vẫn là em ngày trước.

Banjo vẫn thế, nó chỉ giỏi việc làm quá mọi thứ lên thôi. 

còn cậu trai kia, người đã tô đen cuộc sống vốn rực rỡ sắc thắm của Chika, dường như đang xả cơn giận dữ của mình lên em vì sự bất cẩn của mình. cậu ta đối xử với em như một món đồ chơi, sở dĩ vì em chính là một thành quả với vô số lỗi lặp đi lặp lại không tài nào sửa được. em là phế phẩm, tóm gọn trong hai từ. chính bởi vì tính khí ngày càng bạo lực và lãnh cảm khiến Sakura gai mắt nên cậu ta mới trút giận lên em như thế. chịu thôi, em chẳng làm gì sai sất. nhưng cuộc đời bắt em phải nhẫn nhục như thế.

buổi tối ở Brooklyn tràn ngập ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy nhập nhằng giăng khắp chốn. ánh đèn xanh biếc kì lạ ở cửa hàng giặt ủi thế mà hóa thành màu xám xịt trong lăng kính của Chika. những vệt kim tuyến mịt mùng đêm đông. Chika đã thất bại trong việc níu giữ lại miền hạ oi nồng năm ấy. và giờ, em chết mất xác dưới lớp tuyết dày giá lạnh. cơn đau triền miên âm ỉ, cảm giác khó chịu cũng những suy nghĩ bủa vây khoan đục lấy khối óc khiến em mỏi mệt dựa vào vai người em có thể tin tưởng nhất lúc này, người đàn ông của em.

Endou vòng tay ra sau lưng và ôm lấy vòng eo, xoa bụng cho em trong khi mắt vẫn dán vào điện thoại. còn em, em vẫn không thôi thất vọng về thái độ của mọi người dành cho em. chẳng một ai tin yêu em cả.

"đau thì khóc đi em, đừng gồng mình như vậy nữa."

nếu anh nói những lời này với em của bảy năm trước, em sẽ tiếp tục nuốt nước mắt vào trong và tỏ ra mọi chuyện đều ổn. chẳng có gì có thể đả kích em cả, em vô cùng vững chắc và đáng tin cậy để anh có thể tin tưởng. em đã quen với việc sống trên đời với bộ mặt lạnh tanh như thế, vì em biết rằng sẽ chẳng ai đến, lau nước mắt cho em hay vỗ về em cả. và em làm quen với dao, làm quen với chất nghiện, làm quen với cả sự lãnh cảm của cuộc đời. em muốn chết, nhưng người duy nhất ngăn cản em treo cổ giữa một căn phòng đầy sao, kéo em ngã xuống sân thượng của một tòa nhà chọc trời nơi em nhìn thấy trăng ngà và mây ngần, đạp em ngã về phía sau trước khi những chiếc xe cán nát bóng đen luôn bủa vây trong tâm trí em hay biến những viên thuốc ngủ thành kẹo hình cún, thỏ, mèo.. lại luôn là cuộc đời.

một mối quan hệ ultraviolence.

cuộc đời em là Sakura, hoặc không ai cả.

nếu anh không tiến tới, nếu anh tiếp tục kìm hãm cơn thú tính của mình, nếu em từ bỏ cái kén hoàn hảo đến mức anh tôn thờ, nếu em phá nát đức tin kiêu hãnh của anh, chúng ta sẽ ở bên nhau. anh quá hèn nhát để bước ra khỏi vùng an toàn của mình, cứ như con rắn mất đầu quanh quẩn mãi trong thế giới tưởng chừng như rất vững chắc nhưng lại đầy rẫy nhưng vết nứt vỡ ấy. còn em, em cũng hèn nhát. em giảo biện sự nhát cáy của mình bằng việc tự thuyết phục rằng hãy để anh sống trong địa đàng mà em tạo ra, để anh tiếp tục tôn thờ và anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em. nhưng mọi chuyện đã vậy rồi, em chịu không nổi nữa.

đôi con người màu lửa cháy của Chika ầng ậng nước, để rồi đám lửa bị dập tắt và chỉ còn màu máu tươi của một con sư tử đã chết đuối trong chính nước mắt của mình. 

જ⁀➴

muốn viết fic hài ỉa mà s kì cục v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro