[LyChi] - Mèo nhỏ đang mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Lyney x Tartaglia

Đối thoại là chính, có lẽ những câu hỏi này đều chẳng liên quan đến nhau, mà có khi nó cũng chẳng phải câu hỏi gì. Có thể xem là phần tiếp theo của " Bắt được 1 con mèo nhỏ "

Có nói về quá khứ trước đây của Lyney, theo thiết lập sẽ không vui vẻ gì. Cho nên Lyney mới luôn tự ti về bản thân

Fatui căn bản là " người xấu ", đừng hi vọng thế giới chỉ có màu hồng

Mối quan hệ giữa các quan chấp hành cực kì tốt, Tsaritsa từng khẳng định bọn họ là một gia đình

Ooc + một chút Capitaru

18+

Cả hai sẽ xưng anh em

-------------------------
Ngày đầu tiên khi Tartaglia đặt chân đến Fontaine nghỉ dưỡng, cũng không biết trời xui đất khiến thế nào, mà anh đã vô tình nhặt được một con mèo nhỏ đang ở trong tình trạng say khướt

Cậu ta trông rất quen mắt, cứ như là đã gặp ở đâu rồi

Và thời gian dần trôi qua, cho đến khi Tartaglia nhìn lại, bản thân đã đắm chìm trong tình yêu của Lyney từ bao giờ. Mà kể từ khi đồng ý lời tỏ tình của cậu, Tartaglia cứ tựa như rơi vào một bể mật ong ngọt ngào vậy đó. Hằng ngày nếu không phải cùng nhau đi dạo phố, ngoại trừ những lúc làm việc ra, thì bọn họ sẽ chỉ ở trong nhà mà làm mọt. Tartaglia thật sự nấu ăn rất giỏi, vậy nên hầu hết chuyện bếp núc đều sẽ thuộc về anh, rồi sau mỗi bữa ăn, Lyney sẽ là người phụ trách dọn dẹp

Đối với Lyney mà nói, việc được ở bên cạnh người cậu yêu và việc mà cậu được yêu, đã là một trong những điều mà bấy lâu nay Lyney vẫn luôn hằng mong mỏi. Tỉ như nếu tháo xuống chiếc mặt nạ của một ảo thuật gia đại tài, có lẽ Lyney phải đánh đổi đi một điều gì đó hay sao? Nhưng nghe chẳng đáng tin chút nào đúng không? Trước đây, rốt cuộc là Lyney đã nhìn ngắm thế giới này như thế nào? Nếu như nó chỉ là một màu đen tăm tối, chắc hẳn cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều rồi

Nhưng còn có những đứa em thân yêu của Lyney nữa mà? Lynette này, Freminet này, nhà lữ hành, Paimon hay những người bạn đã từng lướt qua trong cuộc đời của Lyney nữa... Không phải có rất nhiều người yêu quý cậu ta hay sao?

Ừ thì Lyney biết điều đó chứ, nhưng cũng có những việc cậu không thể để cho họ biết được, cũng như ít khi nào dám bộc lộ ra con người thật của mình lắm. Nói sao nhỉ, không phải bọn họ không quan trọng, mà bởi vì Lyney ý thức được mình là một người anh cả, vậy nên cậu không được phép yếu đuối. Và cũng chính vì đôi khi Lyney quá tự ti về bản thân, cho nên Tartaglia mới cảm thấy đau lòng

Nhưng mà, chỉ là từ sau khi Tartaglia xuất hiện, thì mọi chuyện đã khác rồi. Mặc dù ban đầu Lyney cũng tỏ ra mình mạnh mẽ lắm, nhưng sau cùng cũng vì vài ba lời ngon ngọt của ai kia mà tan biến đi. Tuy rằng cậu không phải là người dễ khóc, nhưng cứ mỗi khi Tartaglia gọi tên mình, thì nước mắt lại trào ra ngay. Tựa như một con mèo nhỏ thích làm nũng, cứ mãi khăng khăng ôm lấy vị chủ nhân thân yêu của mình mà nức nở. Dù sao thì đối với Tartaglia, việc nhìn thấy Lyney như vậy, cũng phần nào khiến cho anh yên tâm

Mặc cho cả mảng áo đều đã bị ướt đẫm, Tartaglia vẫn sẽ dịu dàng ôm lấy Lyney ở trong lòng mình, khẽ nói ra những lời yêu thương mà Lyney thích nhất, rồi lại chủ động hôn người ở trước mắt, lại vui vẻ tươi cười, và thầm thì cho Lyney biết cậu chính là tất cả

Tartaglia đã từng nói, cho dù người ngoài có phán xét gì về Lyney, hay có nói anh không phù hợp với cậu, thì anh cũng sẽ mặc kệ. Tartaglia không quan tâm mấy cái điều đó, thứ anh cần, người anh muốn là ai thì bản thân anh còn không rõ à? Cho dù cả thế giới này có sập xuống đi chăng nữa, thì chỉ cần Tartaglia còn một chút hơi thở, vẫn sẽ mãi yêu con mèo nhỏ của anh mà thôi

Rồi có một ngày Tartaglia phát hiện ra mấy bức thư tình của Lyney, bởi vì muốn chọc cho cậu vui thêm một chút, liền chủ động mà trêu. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Tartaglia siết lấy tay người anh yêu, khẽ, " Tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế? "

Gió từ đâu nổi lên, đến khi bọn họ nhận ra, những bông tuyết đầu mùa đã xuất hiện. Tartaglia vô thức hắt xì một cái, thầm nghĩ chắc bản thân đã ăn mặc quá lỏng lẻo rồi. Nhưng mà ngay lập tức Lyney liền lấy áo của mình choàng lên người đối phương, trong ánh mắt đều là sao trời biển rộng, từng chút dịu dàng mà nâng niu khuôn mặt của Tartaglia, khẽ xoa xoa khoé mắt đã đỏ lên vì giá lạnh, nói nhỏ, " Anh không biết, có lẽ là vừa gặp đã yêu. Lần đầu tiên khi nhìn thấy em, anh đã biết mùa xuân của mình đến rồi "

" Dẻo miệng quá ha ", Tartaglia ngay lập tức đáp lại. Cả khuôn mặt nhỏ xinh ấy tựa như càng đỏ hơn nữa, lan rộng đến mang tai, Tartaglia cúi đầu tránh đi ánh nhìn xấu hổ của bản thân, khụ khụ mấy tiếng

Lyney nhìn thấy thế liền bật cười, lại nhìn lên bầu trời ở trước mắt, đáp, " Vì đó là em, thế thôi "

Phải, Lyney yêu Tartaglia vì Tartaglia là Tartaglia, chứ chẳng phải vì bất kỳ điều gì cả. Cả đời này của cậu, ngay từ ban đầu đều đã thuộc về vị quan chấp hành kia mất rồi. Là Lyney tự nguyện chết chìm trong cái bẫy ngọt ngào này, và cũng là cậu thành công có được người mình yêu

" Sao lúc nào anh cũng nhìn em như thể chỉ có em thôi vậy? ", Tartaglia yên tĩnh nằm trong lòng của Lyney, khẽ mân mê tay của Lyney trong vô thức, sau đó lại hì hì mấy tiếng, đan xen tay mình qua tay của đối phương, rồi từ tốn hôn lên chúng như muốn làm những chuyện gì đó mờ ám, khẽ, " Mèo nhỏ, em yêu anh lắm "

Khi Tartaglia vừa dứt lời, cả cơ thể của Lyney liền có phản ứng. Tartaglia nhìn cậu, đắc ý nói tiếp, " Anh cứ ôm em như thế này đến khi em ngủ nhé "

Trước đó khó khăn lắm mới có thể đưa Tartaglia trở về nhà, vậy mà bây giờ chỉ vì vài câu nói vô nghĩa của anh ta mà nát bét. Cả người Lyney nóng lên, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, nhưng cậu không muốn Tartaglia phải chịu đau, cho nên mới cố gắng kiềm chế mình đến thế. Có điều Tartaglia nào có tha cho cậu, trên suốt quãng đường về cứ cố tình gọi tên trêu Lyney suốt

Ly rượu đó chắc chắn là có vấn đề, bởi vì người như Tartaglia làm sao mà say được cơ chứ! Mà nói về phản ứng của mấy vị quan chấp hành kia, cứ như là bọn họ đang giấu cậu về điều gì đó vậy. Lại nói đến trước đây, Tartaglia khi chán sẽ đi tìm đối tượng để chơi đùa, vậy mà không ngờ đến người như Captain cũng bị dính bẫy

" Cậu không tính đưa em ấy về à? Dù gì hai người cũng đang sống chung còn gì ", Captain thầm nhắc nhở Lyney về con mèo đang say chết ở trên bàn, nhếch mép nói, " Hay là cậu có ý muốn nhường em ấy lại cho tôi? "

Khỏi phải nói lúc đó Lyney ghen đến thế nào, nhưng vì cấp bậc khác nhau, và sự thật là Captain mạnh hơn cậu, cho nên ngoài việc phải chửi ở trong tâm ra thì Lyney chẳng thể làm gì. Từng ngủ với nhau thì sao chứ? Không phải bây giờ Tartaglia chỉ đi tìm cậu thôi sao? Với lại bây giờ, bọn họ cũng là người yêu của nhau rồi mà

Mà thật ra mấy ngày qua Tartaglia sớm đã kiệt sức vì đống công việc từ trên trời rơi xuống rồi, cộng với việc anh ta uống mà không thèm nể nang ai, thành ra bây giờ chỉ có nói năng bậy bạ là giỏi. Vốn dĩ cả hai đang giận nhau, mà nói giận nhau thì cũng không đúng lắm, bởi lẽ Tartaglia chỉ muốn tránh mặt Lyney đi vài hôm, vừa hay công việc lại từ tìm đến, cho nên bây giờ dù có say đến chẳng biết gì thì Tartaglia cũng không thèm để ý đến ai kia

Người thương không thèm để ý đến mình đã đành, bây giờ còn bị cấp trên đe dọa rằng sẽ cướp anh ấy đi, đầu óc Lyney ong ong, thầm hét lên ở trong lòng

Đợi đến khi làm quan chấp hành rồi, nhất định sẽ dùng thân phận đó bắt Tartaglia lúc nào cũng phải ở bên cậu mới được!!

" Ly...ney ", Tartaglia khẽ tỉnh giấc và lên tiếng, trong vô thức anh đứng lên, nhưng vì quá nhanh mà sức lực mất đi, lại không biết từ khi nào đã loạng choạng ngã vào lòng Lyney rồi. Tartaglia khẽ nghiêng đầu, nũng nịu nói với ai đó còn đang đứng trơ ra, khẽ, " Ôm em "

Lạy chúa, chắc Lyney điên mất. Nhưng cậu vẫn dịu dàng ôm lấy đối phương và bế anh lên. Tartaglia gục đầu vào ngực cậu, sau đó lại thiếp đi thêm lần nữa

" Chúng tôi về đây ", Lyney thành khẩn nói lời tạm biệt với những quan chấp hành còn lại, sau khi bọn họ đi rồi, Arlecchino mới lên tiếng. Cô ngồi chéo chân và thưởng thức ly rượu trong tay, rồi cô nhìn qua chỗ Captain đang đứng, hỏi, " Lyney còn ra dáng quan chấp hành hơn ai kia đúng không? "

Captain thở dài một hơi, đáp lại, " Lâu lâu để em ấy giải tỏa tâm trạng cũng tốt "

Arlecchino nghe Captain nói thế liền bĩu môi, cô nhún vai, thầm nghĩ có lẽ việc Captain thích Tartaglia là thật. Từng nghe phong phanh trước khi Lyney xuất hiện, Tartaglia đã từng là bạn tình của Captain. Mặc dù không biết tin này có đúng không, ngoài mặt có vẻ như Arlecchino không quan tâm lắm, vậy mà vẫn nghiêm túc nhắc nhở Captain một câu, " Mà này, dù sao thì bây giờ hai đứa nó cũng quen nhau rồi... Anh hiểu ý tôi mà đúng chứ? "

Captain nghe xong liền bật cười, vội nói, " Khi nãy tôi đùa thôi, chỉ cần Tartaglia được hạnh phúc, tôi đã vui rồi ". Rồi Captain như nhớ ra một vài chuyện của quá khứ, lại quay sang nói với mấy người còn lại, " Đó là điều ước của chúng ta mà "

Phải rồi, kể từ khi gia nhập Fatui và trở thành quan chấp hành, rất ít khi bọn họ nhìn thấy Tartaglia cười tươi như vậy. Trước đây cũng chưa từng thấy dáng vẻ nũng nịu ấy bao giờ, cho dù có là bị thương đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ khiến cho người khác phải lo lắng. Nhưng Tartaglia nào có biết, trong mắt của bọn họ, anh sẽ mãi là một đứa trẻ cần được nuông chiều chứ?

Đối với họ mà nói, sau những trận chiến căng thẳng nơi " chiến trường", thì những tia ánh sáng yếu ớt nhưng đầy mạnh mẽ đó của Tartaglia chính là một liều thuốc bổ vô cùng quý giá. Cho dù đôi tay có bị nhuốm một máu đỏ thẫm đi nữa, cho dù cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì... thì Tartaglia vẫn sẽ mãi là Tartaglia, vẫn vĩnh viễn chưa một lần thay đổi

" Nè, có phải chúng ta đã quá ích kỉ rồi không? ", Columbina lên tiếng, rồi cô nhìn lại những mảnh kí ức đã qua, khẽ vui vẻ nói, " Tartaglia, ngôi sao nhỏ ấy thật sự rất xinh đẹp "

Ừ, mong rằng từ nay về sau, em hãy luôn hạnh phúc như thế. Columbina thầm nghĩ, có lẽ bây giờ hai người kia cũng đã về đến nhà rồi. Và cô như nhảy ra một chủ ý, ngay sau đó liền nghiêm túc đi nói với mấy người còn lại về kế hoạch của mình

....

Ở đâu đó trên con đường quen thuộc, Lyney ân cần ôm Tartaglia trong tay, âm thầm nhắc nhở anh cả hai vẫn còn đang ở bên ngoài. Nhưng mà Tartaglia còn lâu mới nghe, bởi lẽ khi say là lúc mà anh khó đối phó nhất, cho nên mặc kệ người đi đường có ánh nhìn như thế nào, Tartaglia đã chủ động hôn lên má Lyney một cái, sau đó lại cười phá lên như đắc ý lắm vậy

" Ngoan nào, chúng ta về nhà đã "

Nói chung là Lyney đã phải vật lộn với tâm trí của mình trên suốt cái quãng đường về đó, cậu biết Tartaglia đang hứng tình, cậu cũng muốn chiều theo ý anh lắm, nhưng mà không có được... Phải giải rượu đã, nhất định phải giải rượu đã

Lyney nhẹ nhàng đặt Tartaglia xuống giường, lại cố ý hôn lên trán Tartaglia một cái, khẽ, " Đợi một chút, anh đi pha-- "

Chưa kịp để Lyney đứng lên, Tartaglia đã mạnh tay kéo Lyney xuống, và vì mất thăng bằng, mà giờ thì cậu đang đè lên người đối phương. Não Lyney sắp nổ tung tới nơi rồi, vậy mà Tartaglia lại còn cười khoái chí như thế nữa chứ. Lyney bất lực nhìn anh, thầm thì, " Ngoan "

Ừ và có cái đinh Tartaglia chịu nghe. Thế là anh nhướn người mình dậy, trông có vẻ không vui mà đáp lại cái hôn của Lyney, rồi anh lấy tay Lyney chạm lên môi mình, bĩu môi nói, " Ở đây, muốn hôn ở đây "

Nếu như Lyney có một điều ước, cậu thề phải lưu giữ khoảng khắc này mãi mãi

" Lyney, em nóng ", Tartaglia khẽ rên lên như muốn đập tan đi mọi ý chí của Lyney, cậu bất lực nuốt nước bọt, lại quay sang chỗ khác để tránh đi, thầm nói, " Em tha cho anh đi mà "

Một phút, hai phút, ba phút sau đó

Thật là, nói tóm lại là được rồi, Lyney thua được chưa? Tartaglia dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, Lyney liếc nhìn xuống dưới, không khỏi bất lực mà nhíu mày. Giờ thì hay rồi, ngay cả cái đó cũng cương lên rồi. Tartaglia luồn tay xuống bên dưới và kéo quần mình ra, rồi anh cắn vào tai Lyney, tựa như một con mèo cái đang tới kì động dục, khẽ rên lên, " Chơi em đi, mau chơi hỏng em đi "

Tỉ lệ để Tartaglia chủ động khi làm tình là 0 phần trăm, nhưng mà nếu anh ta đang say thì sẽ thành một câu chuyện khác. Hơi thở của Tartaglia càng lúc càng gấp gáp hơn, và rồi anh giật nảy lên khi Lyney bất ngờ dùng hai ngón tay tiến vào bên trong. Không kịp để cho Tartaglia lên tiếng, ngón thứ ba đã bắt đầu xuất hiện

Anh cự quậy trong lòng Lyney, trách móc cậu là đồ khốn vì dám trêu đùa mình. Tuy Lyney cũng không chờ được nữa, nhưng nghĩ đến việc ngày mai Tartaglia phải khổ sở vì mình, cậu lại cố gắng làm sao để cho màn dạo đầu được suôn sẻ

Thế thì khác nào đang muốn bóp chết Tartaglia chứ? Anh lách người mình sang một bên, trong ánh mắt chỉ toàn là hơi nước, khẽ cắn lấy môi mình, xấu hổ nói, " Không cần đâu, em đã... "

" Sao lại không? Cho dù em đã chuẩn bị trước đi nữa thì anh cũng không nghe đâu "

Lyney biết tỏng mấy cái trò mà Tartaglia đã làm trước khi anh đến bữa tiệc đó, cậu chỉ là muốn trêu anh chút thôi, thế là lại dịu dàng nói, " Em ngoan ngoãn một chút đi, người đau là em, không phải anh "

Câu nói của Lyney khiến cho Tartaglia im bặt, dù gì thì điều mà cậu ấy nói cũng đúng, nhưng mà cứ thế này mãi thì khó chịu lắm, giống như đang muốn giết Tartaglia đến nơi vậy. Thế là anh chủ động liếm lấy môi Lyney, hôn lấy cậu để tìm cách lật ngược tình thế, nào ngờ phản động không thành, ngược lại còn bị người ta chơi một vố

" Rượu có thể khiến em thành như vầy, cảm giác như anh cứ như một thằng khốn vậy ", Lyney mạnh bạo đè người Tartaglia xuống, lại cố tình ép làm sao để hai đầu vú anh chà sát với mặt giường, đồng thời rút dương vật của mình ra và đặt lên mông Tartaglia, xấu tính nói, " Cầu xin anh đi, biết đâu sẽ được như ý em muốn "

Ngày mai khi Tartaglia tỉnh, Lyney chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà cậu mặc kệ, bây giờ người ở thế bị động là Tartaglia, người hứng tình đến điên rồi cũng là anh, thì việc cầu xin này chẳng qua chỉ để thêm phần kịch tính thôi đúng không? Lyney nhún vai mình một cái, đắc ý chơi đùa với cái lỗ nhỏ đang rỉ nước của Tartaglia bằng đỉnh đầu của dương vật mình

Tartaglia như bị chọc cho điên lên, rồi anh không nhịn nữa, trực tiếp chửi thề một câu, uất ức nói, " Em ghét anh "

Thâm tâm Lyney gật đầu đồng ý với cái ý kiến đó, cậu ngắm nhìn thân thể Tartaglia đến say mê, liếc mắt thấy cái eo nhỏ đó bị vướng một phần áo càng khiến cho Lyney hứng hơn, và rồi không kịp để cho ai kia phải lên tiếng, đã mạnh mẽ mà cắn lên gáy Tartaglia một vết sâu

Ngay tức khắc Tartaglia hét lên, anh càng cố vùng vẫy bao nhiêu, Lyney lại thờ ơ bấy nhiêu, thành ra anh có ý muốn dùng tay mình để vuốt cái thứ đó

Nhưng mà Tartaglia đâu có làm được, Lyney đã nhanh chóng kéo cả hai tay anh ra ngược đằng sau, rồi bất ngờ đâm vào khiến cho toàn bộ sức lực của anh mất hết. Tartaglia đau đớn hét lên, nước mắt cũng đã trào ra vì sự tệ hại của ai kia rồi. Làm ở cái tư thế này chính là cái mà Tartaglia ghét nhất, mặc dù nó sướng đến điên, nhưng cũng khiến cho anh khó chịu không kém

Dương vật của Lyney vừa hay lại đâm trúng điểm nhạy cảm của Tartaglia, và anh ra ngay lập tức, nhưng mà nó vẫn không đủ. Thế là anh liền động não chọc ngoáy Lyney thêm vài câu, " Chỉ mới mấy ngày không gặp mà anh đã như thế này rồi? "

" Xem ra mấy món đồ chơi kia có khi còn biết chiều lòng em hơn "

Được rồi, Tartaglia đã thành công chọc điên Lyney rồi đó. Còn cả gan dám nói về mấy cái thứ xấu hổ kia nữa. Cậu khẽ nhíu mày, gằn giọng nói anh đừng có cố thách thức. Thế Tartaglia có nghe không? Đương nhiên là không. Anh bất chợt cười lớn, lại đâm thêm một câu, " Chẳng sướng gì cả "

...

Giờ thì Tartaglia có chết cũng đáng

Đầu vú Tartaglia bây giờ đã căng như dây đàn, anh muốn được chạm vào chúng, và vì thế, anh bắt đầu di chuyển hông mình, cố ý cọ sát nó so với mặt giường, hài lòng với sự sung sướng nhỏ nhoi đó

Tiếc là anh quên mình đang ở trong cái thế gì, dù sao cái đó của Lyney đã rút ra đâu? Nhưng mà, việc mà Lyney bất ngờ làm tiếp theo đây càng khiến cho Tartaglia như bị xé ra làm đôi vậy, không biết từ khi nào trên tay cậu đã có thêm một món đồ chơi nhỏ, Lyney khẽ cười, không nói lời nào mà cùng nó đâm vào bên trong Tartaglia

" Không-- ah ", Tartaglia bất lực quát mắng Lyney, khuôn mặt xinh đẹp của anh bị cậu tàn nhẫn mà ép sát xuống giường, bất kì nơi nào trên cơ thể đều trở nên nhảy cảm đến cực độ, Tartaglia khó khăn tìm lấy một hơi thở trong sự điên loạn ra vào của Lyney, để rồi lại vùi đầu vào gối mà khóc lóc ỉ ôi chẳng biết trời trăng sao là gì

" Thế nào, giữa anh với nó, ai tốt hơn? ", thì, Lyney thấy ghen, ghen muốn chết luôn. Bình thường ít khi cậu hơn thua, nhưng kiểu này phần nhiều nắm chắc là đã say rồi

" Nói, anh với nó em chọn cái nào? ", Lyney giận dỗi nói với Tartaglia, cho dù đã biết anh không thể nào đưa ra câu trả lời được

" Ly..n-ey "

" Là anh... là anh mà ", Tartaglia nức nở rên rỉ, anh dùng hết sức bình sinh mà gọi tên Lyney, và rồi trái tim cậu như siết lại, mạnh mẽ rút cái thứ đồ chơi chết tiệt đó ra và ném sang một bên, lại xoay người Tartaglia về phía mình, gắt gỏng hôn xuống

Tartaglia như vớ được một chiếc phao cứu sinh mà siết lấy Lyney, tiện thể lại tặng thêm cho cậu vài đường trên lưng. Trong chốc lát cả cơ thể lại run lên theo nhịp điệu ra vào của Lyney, vùi đầu vào lòng cậu, trong vô thức cắn lên vai đối phương, như có ý muốn trút giận, run rẩy nói, " Anh bắt nạt em "

Mà Lyney thì cười như được mùa vậy. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, ý là sau đó bọn họ còn làm thêm vài hiệp để khoáy động bầu khí yên tĩnh của màn đêm ấy, thì Tartaglia đã mệt mỏi mà thiếp đi để rồi gục trên vai Lyney và chìm vào giấc ngủ. Khóc nhiều như thế khiến cho khoé mắt của Tartaglia đỏ ửng lên, Lyney từ tốn liếm vài giọt nước mắt còn đọng lại, cậu thầm tự trách mình, cũng như khẽ nói lời xin lỗi

Mấy bữa nay có lẽ Tartaglia đã rất mệt rồi, vậy mà cậu còn không nhịn được mà chiều theo ý của anh. Giờ thì hay rồi, ngày mai có khi Tartaglia không thèm nhìn mặt cậu luôn. Lyney thở dài một hơi, cẩn thận bế Tartaglia vào nhà tắm và làm sạch cơ thể của anh. Hôm nay bọn họ thậm chí còn chơi trần nữa, nếu như không dọn dẹp sạch sẽ, Tartaglia chắc chắn sẽ bị đau bụng, mà Lyney lại chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào

" Lyney ", Tartaglia cất tiếng gọi mơ màng của mình, trong vô thức tìm kiếm bóng hình của cậu, lại nói, " Mừng anh về nhà "

Ừm, chính xác là hơn một tuần nay Lyney không có về nhà, mặc dù nói Tartaglia tránh mặt cậu, nhưng thật ra chỉ là muốn tạo bất ngờ cho Lyney mà thôi. Vốn dĩ bữa tiệc khi nãy là dành cho Lyney mà, vậy mà không ngờ rằng mấy người kia thật sự đã trói anh lại và đem đến trước mặt Lyney rồi bảo là quà. Thế mà Lyney lại vui vẻ nhận lấy như một thằng ngốc ấy

" Anh về rồi đây ", Lyney dịu dàng đáp lại Tartaglia, khẽ nói anh ráng chờ đợi một chút. Sau khi thay đồ cho Tartaglia xong xuôi, Lyney nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, rồi cậu lại trèo lên giường, vui vẻ điều chỉnh lại gối sao cho Tartaglia cảm thấy thoải mái nhất, lại bất ngờ hôn anh thêm một cái, khẽ nói những lời mà bấy lâu nay chẳng dám nói ra, thì thầm, " Cám ơn em vì đã yêu anh "

.

.

" Trước mắt anh là em, thế giới trong mắt anh cũng là em "

Vào ngày sinh nhật của Tartaglia, Lyney đã nói như thế. Mặc dù Lyney cũng đã nói ra câu này rất nhiều lần rồi, nhưng mà cứ mỗi khi Tartaglia nghe thấy, cả thân thể và tâm trí của anh đều cứ như không cánh mà bay. Tại sao cứ mỗi lần như vậy, người đầu tiên thấy ngại là Tartaglia chứ? Không phải trước giờ anh vẫn luôn nắm thế chủ động à? Không phải da mặt của anh dày lắm sao... Xấu hổ cái gì chứ

" Đúng là ngài ảo thuật gia đại tài nhỉ? Chỉ cần vài lời đường mật thôi đã có thể đánh cắp đi trái tim của ai đó rồi ", Tartaglia ngượng ngùng nhìn Lyney mà nói, anh tránh đi cái hôn của đối phương, run run trong cái ôm ấm áp của Lyney, gục đầu vào ngực cậu dụi dụi, rồi lại ngắm nhìn khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đó, khẽ, " Anh cười cái gì thế? Bộ mặt em có dính gì sao? "

" Cái này, nụ hôn của anh đó ", Lyney ngay lập tức đáp lại lời của Tartaglia, đồng thời cũng khiến cho bộ não của ai kia như muốn nổ tung. Cậu bật cười thành tiếng, thầm nói rằng Tartaglia quá dễ thương

Sau đó, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi mà Tartaglia vô tình thức giấc giữa đêm khuya, ở ngay ngón áp út bên tay phải, đã xuất hiện một chiếc nhẫn có khắc tên của Lyney. Khỏi phải nói cảm xúc của Tartaglia lúc đó như thế nào, chỉ biết rằng cả một đêm đó anh đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức Lyney còn cảm thấy bản thân mình thật tệ

Nhưng rồi chuyện đâu lại vào đó. Tartaglia đã phải vừa khóc và vừa lo cho con mèo nhỏ của mình. Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, sao lúc nào Lyney cũng nghĩ rằng mình có lỗi thế?

Thế là không kịp để cho Lyney phản ứng, Tartaglia đã thật sự không nhân nhượng mà dùng cây đao của mình đâm xuống một nhát thật mạnh, trông anh có chút đắc ý, cũng có chút đe doạ, khẽ cười, " Anh có tin là em xiên chết anh không? "

Lyney nhẹ nhàng chạm vào tay Tartaglia, trong vô thức mỉm cười, khẳng định nói, " Anh là của em mà, cho dù có chết dưới tay em, đó cũng là điều mà anh tự nguyện "

Được rồi, được rồi, được rồi!!!

Tartaglia cảm giác như câu này quen lắm, cứ như Lyney đã từng nói ở đâu rồi. Và đột nhiên anh thấy bực, không phải vì điều gì lớn lao, mà là vì Lyney quá coi thường mạng sống của mình, mặc cho ai có nói cái gì, cũng đừng tự mình đồng ý chịu tổn thương như thế chứ... Không phải bây giờ họ đã ở bên nhau rồi sao?

" Nếu như anh còn dám nói câu này thêm một lần nào, thì em sẽ giết anh ", Tartaglia nghiêm túc nói với Lyney, đồng thời hai khoé mắt lại đỏ lên, khẽ, " Sau đó sẽ tự sát "

Lyney nghe xong liền cảm thấy choáng, cậu muốn nói điều gì đó với Tartaglia, nhưng rồi chẳng biết vì sao mà mọi lời nói đều bị chặn lại, run run xoa xoa khuôn mặt đó, không khỏi đau lòng mà nói ra lời xin lỗi

" Anh đã có em rồi mà ", từng giọt lệ của Tartaglia rơi xuống, kèm theo đó là những tiếng nức nở đã bị anh giấu đi từ khi nào. Tartaglia dịu dàng gọi tên người trước mắt, như muốn nói rằng xin đừng vì bất cứ điều gì mà dễ dàng rời bỏ đi cuộc sống này

Lyney như chợt tỉnh ra, rồi cậu chậm rãi lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài của Tartaglia, khẽ đáp, " Phải rồi, bây giờ em đã ngay bên cạnh anh, bây giờ thì em đã ở bên cạnh anh rồi mà "

Từ trước đến nay Lyney đều cho rằng mình không xứng đáng với tình yêu của Tartaglia, nhưng Tartaglia lại không nghĩ như thế. Bởi lẽ trong tình yêu, có cái gì gọi là xứng hay không xứng? Cho nên anh mới từng bước mà cứ thế đi vào thế giới của Lyney

Không nhanh chóng rời đi như những người khác, mà lại chậm rãi trở thành nguồn ánh sáng nhỏ nhoi trong thế giới của cậu, để rồi giờ đây anh nhận ra, bản thân anh cũng đã được Lyney cứu rỗi

Khoảng khắc khi rơi xuống tận cùng của vực sâu tăm tối, nào có lúc Tartaglia nghĩ mình sẽ quay trở về? Khi tia ánh sáng cuối cùng mất đi, có lẽ mọi thứ nên kết thúc từ lúc đó, chứ không phải như bây giờ. Kể từ khi Lyney đến đây, cuộc sống của Tartaglia đã hoàn toàn thay đổi

Còn nhớ khi mới gia nhập Fatui, bất kì ai làm cho Tartaglia không vui, đều sẽ bị chính tay anh giết chết. Tuy rằng đã nhiều lần bị Tsaritsa trách mắng, nhưng cuối cùng Tartaglia cũng đâu có thèm nghe

Mặc cho anh có làm cái gì, bọn họ vẫn vui vẻ mà vờ như không để ý. Hoặc có khi trong thế giới của bọn họ, những điều mà Tartaglia làm chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển mua vui thì sao?

Cho nên Tartaglia mới nghĩ, anh và Lyney, bọn họ cũng chẳng khác nhau là mấy

Chiến trường khác với ở đây, mà bọn họ từng cho rằng bản thân mình nào có xứng đáng được yêu? Thế giới này tàn nhẫn đến vô cùng, nó không đẹp đẽ một chút nào cả, phải chăng một chút màu hường còn sót lại, có khi chỉ là những giấc mơ chắp vá của mấy đứa trẻ con

Hồi ấy chỉ là vô tình chạm vào nhau, nào ngờ giờ đây lại ở bên nhau được hai năm rồi. Lyney đã từng nói Tartaglia là tia ánh sáng rực rỡ mà khó khăn lắm cậu mới có được, nhưng Lyney nào có biết, đối với ai kia, chỉ sự tồn tại của cậu thôi cũng mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt rồi

Lời yêu đối với họ mà nói, cho dù có nói ra bao nhiêu lần cũng không thể nào là đủ. Nhưng có lẽ, đôi khi nó cũng chẳng còn cần thiết lắm

Ở bên nhau thế này thôi cũng đã là niềm vui rồi. Ảo thuật gia đã từng nói, Kình Ngư là của anh, và rồi khi ấy trong một buổi chiều tà, Kình Ngư đã đáp lại rằng em thì thuộc về Ảo thuật gia

" Lyney ", Tartaglia khẽ đáp lại lời nói ban nãy của đối phương, trong thoáng chốc cả căn phòng như bừng sáng lên, và hệt như trong tưởng tượng của Lyney, người trước mắt tựa như một thiên sứ đang giáng trần

Khắp mọi nơi đều là ánh sáng, và Tartaglia là món quà mà ông trời đã ban cho cậu

" Có lẽ anh đã yêu em đến điên rồi ", Lyney dịu dàng ôm lấy Tartaglia mà nói, " Từng giây, từng phút, thậm chí là mỗi một khắc trôi qua cũng đều chỉ muốn ở bên cạnh em thôi "

Tartaglia ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng ở trước mắt, lại không khỏi bật cười đáp, " Em biết "

Cứ như thế, thời gian thấm thoát lại trôi qua. Hôm nay là ngày mà bọn họ cần phải đến gặp Arlecchino để bàn về việc kết hôn của cả hai. Mặc dù đã sống chung với nhau lâu như vậy rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên Tartaglia có cảm giác ngại ngùng như vậy

Arlecchino nghiêm túc lắng nghe lời mà Lyney nói, đồng thời nhắc nhở Tartaglia chú ý về sức khoẻ của mình. Lyney như ngớ người ra, và bắt đầu băn khoăn về việc Tartaglia đã bị bệnh từ khi nào

" Ta chỉ nhắc nhở thôi, từ nhỏ Tartaglia đã rất dễ bệnh rồi ", Arlecchino nhẹ nhàng giải thích

Nói mới nhớ, Tartaglia tuy rằng là người Snezhnaya, nhưng lại không thể chịu đựng nổi giá lạnh ở ngay tại đất nước mình. Nói ra thì mất mặt thật, nhưng từ khi anh ở đây, sự bảo vệ của bọn họ đã vô thức làm Tartaglia quên đi điều đó

Lyney siết lấy tay Tartaglia, thầm thì, " Một đời này của em, cho dù có là cái chết... cũng sẽ không chia cắt được đôi ta "

Câu nói tựa như muốn giam giữ Tartaglia cả đời, vậy mà anh lại cứ hạnh phúc mà chấp nhận nó

Sau khi nói chuyện với Arlecchino xong xuôi, cửa ải tiếp theo của bọn họ chính là đi gặp nữ hoàng bệ hạ. Tuy rằng Tsaritsa không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng hầu như ai cũng biết, việc bà thật sự rất thích Tartaglia là thật. Như những người khác thì, trong mắt bà, Tartaglia sẽ mãi là đứa con nhỏ mà bà cưng chiều nhất

" Con sẽ về đây thường xuyên với ta chứ? ", Tsaritsa cố ý choàng thêm một lớp áo cho Tartaglia, khẽ, " Người con chọn tên là Lyney đúng không? "

Bởi vì người được gặp Tsaritsa chỉ có thể là quan chấp hành, nên tạm thời Lyney không được phép vào đây. Tartaglia mỉm cười, đáp lại lời của bà, rồi anh như nhận ra điều gì đó, chậm rãi gật đầu

" Chúc phúc cho con là điều đương nhiên ", Tsaritsa nói, đồng thời để Tartaglia dìu mình đi đến chỗ nào đó trong căn phòng, vui vẻ tiếp lời, " Đây là món quà ta đã chuẩn bị từ rất lâu ", rồi bà dịu dàng vuốt ve khuôn mặt thân thương mà ít khi được nhìn thấy đó, nhẹ giọng, " Nếu có chuyện gì, ít nhiều cũng hãy nói ra... "

" Bây giờ con đã không còn một mình nữa "

Như thầm nhắc nhở Tartaglia về tương lai mai sau, cũng như muốn Tartaglia dần buông đi cái quá khứ đã trở thành kỉ niệm, khẽ, " Đừng khóc "

Cũng không biết vì sao nước mắt của Tartaglia lại trào ra, anh dụi đi trong sự xấu hổ của bản thân, nhưng rồi lại từ bỏ đi. Lần đầu nhìn thẳng vào mắt Tsaritsa, kiên định nói, " Mẹ à, cám ơn người "

Tsaritsa vội bật cười, trong thoáng chốc khoé mắt cũng dần đỏ lên, khẽ trách, " Tiếng gọi này của con cũng lâu quá rồi đó "

Sau đó thì Tartaglia rời đi và đi đến chỗ mà Lyney đang đợi. Sân vườn này thân thuộc đến mức bất giác khiến cho Tartaglia thầm nghĩ đã bao lâu rồi mình chưa quay trở về " nhà "

Rồi đập vào mắt anh chính là bộ dáng đang chờ đợi của Lyney. Cậu đang ở ngay bên cạnh thác nước, xung quanh có rất nhiều chim bồ câu, nhiều đến mức Tartaglia còn phải tự hỏi rằng trước đây nó từng như vậy hay sao... Rồi anh khẽ mỉm cười, cứ như thế mà đến bên cạnh người anh yêu

" Lyney ", Tartaglia khẽ cất tiếng gọi, Lyney như có thêm hai cái tai mèo, qua mắt của Tartaglia liền vểnh lên, đồng thời khiến anh nhịn không được mà nói, " Mèo nhỏ, nữ hoàng rất thích anh đó "

Lyney nghe xong liền nhẹ nhõm thở phào một hơi. Thành thật mà nói, cậu thật sự rất lo về mối quan hệ của cả hai khi bị mọi người phát hiện ra. Không phải vì điều gì lớn lao quá, nhưng với Lyney mà nói, việc Tartaglia được rất nhiều người theo đuổi là nỗi sợ của cậu. Cộng với việc anh ấy được bảo vệ nhiều đến thế, khi Lyney nhìn lại bản thân mình, cậu vô thức cảm giác như có vô vàng tảng đá đang đè nặng trên vai

Nói sao nhỉ, lỡ như có một ngày Tartaglia chán cậu thì sao? Lyney thật không dám nghĩ tới, nhưng nếu như đó là điều mà Tartaglia muốn, chắc chắn cậu sẽ để anh đi. Được đáp lại lời yêu như thế này, lại được ở bên cạnh nhau sau ngần ấy thời gian có lẽ là đã đủ rồi chứ nhỉ? Lyney không dám đòi hỏi thêm điều gì đâu

Có thật không? Hay chỉ là sự cứng đầu về tình yêu của bản thân thông qua những lời nói dối ngọt ngào?

" Nhìn em đi ", Tartaglia chủ động vén một bên tóc của Lyney ra, như có ý muốn cậu nhìn thẳng vào mắt mình, rồi lại khẽ hôn lên đôi môi đang buốt đi vì giá lạnh, thầm thì, " Trong mắt em chỉ có mỗi anh thôi "

Cả một đời này của anh, tất cả mọi thứ đều thuộc về em

Và Lyney như tỉnh ra, cậu tự hỏi vì điều gì lại có thể khiến cậu sợ hãi đến vậy. Ngay cả khi Tartaglia đã nói như thế, đã đến lúc Lyney phải nhận ra câu trả lời thật sự là gì

Em là của anh, chỉ có mỗi mình anh mà thôi

Đúng rồi, đáp án vốn dĩ đã rõ ràng đến thế. Mèo nhỏ của em thông minh đến vậy cơ mà

" Với tư cách là người yêu em, em có nguyện ý ở bên anh cả đời này không? "

Dưới ánh sáng của những màn pháo hoa rực rỡ, Lyney đã cầu hôn Tartaglia. Chậm rãi đeo lên tay đối phương chiếc nhẫn cho đích thân mình tạo ra, tựa như không kiềm được cảm xúc mà nói ra những lời mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn cố giấu, " Cho dù thế giới này có là gì, cho dù có phải đánh đổi đi những thứ mà anh đã từng có... nhưng nếu như điều đó khiến em vui, thì anh sẽ từ bỏ "

" Có điều đó là ý nghĩ của trước đây, còn bây giờ thì anh chỉ muốn nói rằng... ", Lyney siết lấy tay Tartaglia chặt hơn, trong ánh mắt chỉ toàn là cưng chiều, khẳng định nói, " Tartaglia à, cám ơn em "

Cám ơn em vì mọi thứ

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allchilde