5. Ayato x Childe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Ayato x Childe
Plot: :3333
-

Những ngày gần đây có một tập đoàn gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh sống cũng như kinh doanh ở thành phố thuộc quyền cai quản của gia tộc Kamisato. Gia tộc Kamisato đã cai quản vùng đất này từ lâu, quanh năm yên bình và phát triển. Đứng đầu là Kamisato Ayato - gia chủ đời thứ mười mấy của gia tộc, một con người có vẻ ngoài hòa nhã và lịch thiệp nhưng sâu bên trong lại ham vui, tò mò với mọi thứ, nhưng thật chất thì sao? Một kẻ đứng đầu gia tộc, vượt qua những người tiềm năng tranh giành ngôi vị với gã chỉ là một người đơn giản như vậy?! Tất nhiên là không rồi. Quay trở lại với vấn đề nhức nhối hiện nay, Ayato đã triệu tập một cuộc họp để lắng nghe ý kiến và tìm hướng giải quyết.

"Có vẻ như Fatui đang cố gắng xâm nhập vào việc kinh doanh của chúng ta. Các sản phẩm của họ mới lạ và độc đáo, thu hút được rất nhiều khách hàng."

"Thêm nữa, hình như họ đã làm một ít chuyện "trong tối"."

Giọng nói này cứ chồng lên giọng nói khác, léo nhéo không ngừng khắp phòng họp, não bộ Ayato từ chối tiếp nhận các thông tin này. Có vẻ thư ký của hắn đã nhận ra điều ấy nên làm hành động dừng cuộc nói chuyện và nhẹ nhàng tóm tắt thông tin.

"Fatui đã đến thành phố này 1 tháng và bắt đầu đặt các nhà máy sản xuất hàng loạt những sản phẩm không rõ nguồn gốc với công dụng kỳ lạ và có lẽ có thể ảnh hưởng xấu đến con người. Có khá nhiều các vụ tội phạm liên quan đến thành viên của Fatui nên họ ít nhiều có liên quan. Quan trọng hơn là Fatui đã cử một thành viên cấp cao đến giám sát."

Ayato hài lòng gật đầu, Thoma luôn là trợ thủ đắc lực trong những lúc như thế này.

"Có sản phẩm mẫu không? Tôi muốn thử nghiên cứu một chút."

Thoma - tên thư ký của hắn gật đầu, từ trong xấp tài liệu dày lấy ra một chiếc thiệp nhỏ đặt lên bàn. Ayato khó hiểu, chẳng lẽ thứ nguy hiểm chỉ là một chiếc thiệp, hay thật ra bên trong có gắn bom hay đại loại vậy? Thoma nhìn Ayato căng thẳng chằm chằm quan sát chiếc thiệp mà buồn cười.

"Đây là một lời thỉnh cầu từ người cấp cao ấy, họ muốn có một cuộc gặp mặt riêng với ngài và sẽ giới thiệu về sản phẩm của họ. Thời gian là 8h tối nay và tại trụ sở này."

"Quá nguy hiểm. Tôi đã nghe về năng lực của tên đó, hắn là một con quái vật."

Thoma vừa dứt câu, một người trong phòng đã lên tiếng phản đối, kéo theo đó là sự đồng tình của những người còn lại. Ayato chẳng mảy may quan tâm đến những lời phản đối ấy, Thoma nhìn là biết hắn đang rất hứng thú.

"Tôi sẽ chấp nhận. Nếu họ đã chọn ngay trụ sử này thì tức là nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta, hơn nữa, các vị không tự tin vào hàng rào phòng thủ của chúng ta sao. Đây cũng là một cơ hội tốt để thăm dò mục đích của chúng khi tới đây. Cuộc họp kết thúc."

Ayato phất tay, rời khỏi ghế cùng thư ký của hắn, nụ cười mỉm lại xuất hiện trên môi nhưng có vẻ hơi khác so với thường ngày.

Buổi tối đúng 8h, người được Fatui phái tới đã có mặt như giao ước. Ayato đẩy cửa phòng, đặt ánh mắt dò xét lên người đang ngồi. Mái tóc cam của hắn nổi rừng rực giữa kiến trúc nhà Nhật cổ. Nhận thấy Ayato đã vào, hắn đứng dậy, nở nụ cười thương mại với Ayato và chủ động bắt tay. Ayato cũng đáp lại bằng nụ cười quen thuộc, hai bàn tay của hai con quái vật thương trường khẽ chạm. Ayato ngồi xuống vị trí đối mặt với tên kia để có thể thu hết vào tầm mắt vóc dáng mảnh khảnh mà cứng rắn, làn da trắng hồng đặc trưng của người phương Bắc, mi mục hài hòa.

"Xin chào, tôi là Tartaglia, Quan Chấp Hành của Fatui được phái đến để đàm phán với ngài. Có thể gọi tôi là Childe."

"Ồ, một cái tên rất hay. Tôi muốn xem sản phẩm mẫu."

Hai người bàn chuyện trong suốt 2 tiếng đồng hồ, khoảng thời gian đó bên phía Ayato cũng hoạt động hết công suất đề phòng có chuyện bất trắc. Nhưng có vẻ không có gì xảy ra cả.

"Haha, hợp tác vui vẻ. Tôi có thể mời cậu ăn tối tại nhà riêng vào ngày mai không? Thời gian tôi sẽ gửi qua mail cho cậu."

"Rất sẵn lòng."

Childe rời đi sau khi đàm phán thành công, dễ hơn cậu nghĩ. Ayato nhìn theo bóng lưng đã khuất, trong đầu đã suy nghĩ đủ các kiểu mưu kế. Một tên Fatui nghĩ tầm thường nhưng thật ra không hề. Hắn có thể dễ dàng áp đảo Ayato trong bản hợp đồng với những câu nói bông đùa nhưng lại có sức nặng, một kẻ nguy hiểm hệt như lời đồn.

Kẻ đi săn đã chuẩn bị lên nòng cho bữa tối thịnh soạn.

Thời gian tích tắc trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau, vị quan chấp hành trẻ tuổi đã đợi sẵn trong phòng họp từ bao giờ. Cậu có chút căng thẳng và bồn chồn, trực giác cứ rung lên từng hồi. Cánh cửa phòng bật mở, vẫn là dáng vẻ như thường ngày, Ayato nở nụ cười bắt tay với Childe.

"Đây là sản phẩm mẫu của chúng tôi. Ngài có thể xem qua thiết kế trước."

"Ồ không khác lắm một chiếc đồng hồ đeo tay. Vẻ ngoài có vẻ đơn giản hơn tôi nghĩ. Công dụng chắc không chỉ để xem giờ nhỉ?"

Ayato tỉ mẩn quan sát chiếc kim dài và ngắn rượt đuổi nhau trên mặt đồng hồ số.

Sắp đến lúc rồi.

"Quả đúng là vậy. Chiếc đồng hồ này của chúng tôi có hai yếu tố đặc biệt mà ai cũng thích. Thứ nhất, như ngài nói, việc không kiểm soát được thời gian dễ dàng khiến chúng ta khó chịu nhỉ? Và thứ hai, bên trong chiếc đồng hồ này là một cơ quan thu nhỏ. Ngài đã từng nghe đến "một chiều không gian" khác chưa?"

Childe híp mắt, đôi con ngươi xanh biển hẹp dài với kẻ mắt nhẹ màu đỏ, như thao túng mà dẫn dụ con mồi từng bước một. Ayato si mê nhìn chằm chằm theo ánh mắt Childe, nhướn một bên mày tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện.

"Nếu ngài ấn vào cái nút bên cạnh, chiều không gian đó sẽ mở ra và ngài sẽ là chủ của nó."

"Thật vậy sao? Đó sẽ không phải là một dạng khác của thứ thuốc phiện gây ảo giác cho người khác chứ cậu Childe?

Khác với người phương Bắc các cậu, chúng tôi không hoan nghênh thứ đồ chơi đó."

Childe giật mình trước câu hỏi của Ayato, nhưng chỉ là một thoáng nháy mắt trước khi cậu chối bỏ lời buộc tội ấy. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm của một người đứng đầu, cái nháy mắt lấp liếm ấy bị Ayato nhìn thấu. Suy cho cùng thì Childe vẫn chỉ là một cái chồi non bé nhỏ.

"Nếu không phải thì tôi xin lỗi, mời cậu một ly rượu được chứ? Chúng tôi rất chuộng loại rượu lên men này."

Ayato đẩy ly rượu vừa rót về phía Childe, như một lẽ thường tình, chàng trai uống cạn một chén thể hiện sự phóng khoáng của tuổi trẻ. Ayato rất vui lòng, rót liền cho bản thân một ly.

Đã được một lúc trôi qua, hai người đã uống đến đáy chai rượu và...

Childe đang dần cảm thấy không ổn.

"Xin lỗi nhưng có lẽ tôi không thể uống được nữa."

Cơ thể Childe nóng lên một cách kỳ lạ, cùng với sự bí bách của căn phòng, Childe thật sự cảm thấy mình không thể mặc quá nhiều nữa. Cậu nới lỏng cà vạt, cởi bỏ bớt hai chiếc cúc áo trên cùng và khẽ đỡ lấy đầu mình. Toàn bộ quá trình Ayato đều quan sát, đây đúng là kết quả mà anh muốn thấy.

"Cậu Tartaglia, để tôi giúp."

Childe chớp đôi mắt nhập nhèm đã nặng trĩu, cơ thể cậu mệt mỏi đến độ đã hoàn toàn vượt khỏi khả năng kiểm soát, cho đến khi gương mặt Ayato phóng đại trước mắt. Childe hoàn toàn ngất xỉu.

-

"Quả thật là tuyệt vời, một tác phẩm quá đỗi đẹp đẽ. Cậu chính là phần còn thiếu trong bộ sưu tập của tôi Tartaglia."

Ayato cười phá lên khi chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Một con búp bê xinh đẹp quá đỗi. Mái tóc cam thơm mùi nắng được điểm xuyến bởi tấm vải voan ren đen và bông hồng đỏ. Con búp bê khoác lên mình chiếc váy công chúa được đính kết từ hàng ngàn con bướm đêm đang vỗ cánh, phát ra tiếng kêu nhỏ như muỗi. Và trên gương mặt được trang điểm tinh tế ấy, từ hai hốc mắt trống rỗng và đen ngòm chảy ra thứ chất lỏng đặc sệt tựa như đang khóc. Con búp bê được treo bằng sợi cước mảnh giữa căn phòng cũng toàn là búp bê đang cúi đầu. Như lũ hầu cận bên cạnh nữ hoàng đáng kính.

-

"Tuyệt vời thật đấy gia chủ, hôm nay đôi mắt của ngài lại là màu xanh biển cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro