Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm mơ màng chẹp miệng một cái, lật người sang bên trái bàn tay cảm nhận vật cứng cứng mềm mềm sờ sờ bóp bóp một cách tự nhiên, bỗng...

Bốp !! Tiếng tát oan nghiệt xé tan cả màn đêm Chu Chí Hâm ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bồi thêm cú đạp thẳng cánh bay xuống giường. Chu Chí Hâm ngơ ngác nhìn lên và người ngồi trên giường là Trương Cực với khuôn mặt giận dữ.

" Gì vậy, Trương Cực ? Mày dám tát anh mày á ?? " - Chu Chí Hâm ngơ ngác Chu Chí Hâm không hiểu, anh tự chỉ vào bản thân mình miệng mồm há hốc hai mắt trợn lên nhìn người trước mặt.

Rầm !! Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào bước vào đầu nổi thập, tay lộ gân xanh đi đến Trương Tuấn Hào nắm cổ áo Chu Chí Hâm kề mặt mình sát mặt anh hắng giọng nói - " Cậu ấy có gì mà không dám !? Chu Chí Hâm, anh dám nửa đêm đến phòng em lén lút bế cậu ấy đi ?? "

" ??? " - Chu Chí Hâm ảo não lia mắt sang bên kia thấy Tô Tân Hạo lấy áo khoác của cậu khoác lên người cho Trương Cực xoa đầu an ủi cậu một cách đau lòng. Chu Chí Hâm nhìn lại Trương Tuấn Hào mà thấy sai sai ở đâu ấy !!

Chu Chí Hâm gãi gãi đầu khó hiểu, anh lờ đờ bò dậy với vẻ mặt ngu ngơ, chính bản thân anh không hiểu được chuyện gì đnag diễn ra, rõ ràng là tối hôm qua anh ngủ cùng chị mình thì đột nhiên lại bị Trương Cực tát một phát tỉnh queo luôn. Chu Chí Hâm chẳng quan tâm ba con người kia nữa, anh vịnh tường mò đến nhà vệ sinh ngay hành lang đi vào phòng khiến ba con người kia có chút ngạc nhiên.

Tô Tân Hạo đỡ Trương Cực xuống giường cả khuôn mặt nghi ngờ nhìn cậu từ trên xuống dưới bắt đầu hỏi - " Trương Cực, Chu Chí Hâm có làm gì cậu không ?? "

" Không, không làm gì cả. Sao vậy ? " - Trương Cực không để ý mấy, cầm lấy bộ quần áo của Trương Tuấn Hào đưa trả lời câu hỏi của Tô Tân Hạo.

" Không làm gì ? Vậy tại sao khi mới đến đây lại thấy anh ta nằm dưới đất rồi ? Chu Chí Hâm giở trò đồi bại với cậu à ? " - Trương Tuấn Hào nhíu mày nghe câu trả lời của Trương Cực cảm thấy không hài lòng, khoanh tay lại đứng đấy nhìn Trương Cực tra hỏi.

" Ừm... Cũng chỉ bóp vài chỗ thôi, không đáng lo ngại. " - Trương Cực xua tay tỏ vẻ không quan tâm mỉm cười trả lời, cậu lách qua Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào đến phòng vệ sinh mà Chu Chí Hâm vừa vào.

Cốc cốc cốc, Trương Cực đứng bên ngoài lịch sự gõ cửa phòng đợi Chu Chí Hâm ra ngoài. Chu Chí Hâm bước ra ngoài với mái tóc ướt sũng được vuốt lên, những giọt nước đọng lại nhỏ giọt lăn trên gương mặt của anh các góc cạnh đều cắt tỉa gọn gàng qua thời gian, yết hầu rồi đến xương quai xanh hãm sâu tinh xảo của anh. Đôi mắt màu nâu thẫm của Chu Chí Hâm có chút ngơ ngác nhìn cậu, sóng mũi cao đầu mũi ươn ướt đỏ ửng vì lạnh, đôi môi mèo hồng hồng mấp máy.

Thật xinh đẹp, Trương Cực nghĩ. Yết hầu của cậu khẽ động đậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con người đang câu dẫn trước mắt. Thật muốn lao đến ngấu nghiến đôi môi hồng hào ướt át kia.

" Ủa ? Phòng của chú ở đây à ?? Anh nhớ đây là phòng của anh và Soái Soái mà ? " - Chu Chí Hâm chớp chớp mắt tay gãi đầu nói, anh đưa mắt nhìn Trương Cực rồi lại nhìn Tô Tân Hạo đang đứng phía kia.

( Soái Soái ?? ) - Tô Tân Hạo kinh ngạc đến trợn mắt nhìn anh, hắn đã từ lâu chẳng bao giờ nghe anh gọi hắn bằng cái tên này. Vậy mà bây giờ lại được nghe nó từ chính miệng của anh nói ra. Trương Tuấn Hào đứng bên cạnh ngạc nhiên không kém.

" Soái Soái ?? Là Tô Tân Hạo à ?? Anh không nhớ hôm qua anh đã lôi em ngủ cùng anh à ? " - Trương Cực bất ngờ trừng mắt nhìn anh, cậu nhíu mày khó chịu khi anh gọi Tô Tân Hạo thân mật như vậy. Anh chẳng bao giờ gọi cậu thân mật như vậy đâu. Trương Cực nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh cậu khẽ thở dài hỏi ngược lại.

" ? Anh á ?? Anh mà kéo chú qua ngủ cùng anh ?? Có lộn không vậy ?? " - Chu Chí Hâm nhướn một bên mày khó hiểu, anh xua tay né sang một bên đi đến trước tủ quần áo vớ đại một bộ rồi thay đồ ngay tại chỗ luôn đều là đàn ông ngại cái khỉ gì ?

Cả ba người trố mắt nhìn Chu Chí Hâm thay đồ ngay trước mặt họ. Bờ vai khá nhỏ cùng xương hồ điệp gồ lên rất rõ ràng, vòng eo chỉ cần hai bàn tay là có thể ôm trọn, chiếc quần lót màu đen ôm lấy bờ mông căng nẩy của anh, đôi chân thon dài là điểm nhấn cho anh. Họ biết Chu Chí Hâm rất trắng nhưng họ không nghĩ là anh trắng đến mức phát sáng như thế này.

Họ không phải chưa nhìn qua cơ thể của anh, nhưng ngay hiện tại họ thấy anh thật sự rất đẹp. Yết hầu của ba người khẽ lăn lên lăn xuống, họ mê mẫn nhìn vào vòng eo của anh đến mức không dứt được, hỏi không tự chủ mà nuốt nước bọt.

Thật sự quá là câu dẫn rồi !!!

Không Ghán Ghép Lên Người Thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro