Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra khỏi phòng vệ sinh, Chu Chí Hâm vẫn chăm chăm đọc cuốn tiểu thuyết trên tay mình để biết được cốt truyện. Chu Chí Hâm đã đọc được ba chương rồi anh cảm thấy mình thật siêng năng.

" Quào, vậy là mình ở đây thích Trương Cực... Vậy bây giờ mình ở đây rồi là mình sẽ không cần thích thằng nhóc đó nữa phải không ??? " - Chu Chí Hâm xoa cằm ngẫm nghĩ, đúng vậy nếu anh đã đến đây rồi thì anh cần gì phải thích thằng nhóc đó nữa.

Anh chỉ cần cư xử như bình thưởng ở thế giới cũ anh vẫn hay làm thôi, đám nhóc kia sẽ không để ý đến hành động như huynh đệ bình thường này đâu. Anh đúng thật là thông minh.

Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm đang đứng trước của phòng vũ đạo số hai mà khó hiểu, từ góc độ của cậu có thể thấy được chiếc mũi cao của anh đang từ từ dài ra một cách tự mãn. Giống hệt như một con mèo kiêu ngạo cao quý.

Tả Hàng bước đến vỗ vai của Chu Chí Hâm khiến anh giật thót mình giấu quyển tiểu thuyết ra sau lưng quay sang nhìn cậu, anh cười hì hì ngốc nghếch hỏi - " Tả Hàng sao ?? Có việc gì không ?? "

" Anh không vào trong mà đứng ở đây làm gì ?? " - Tả Hàng nhìn anh rồi hất cằm vào bên trong, sáng nay cậu có nghe Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào nói qua về sự việc của Chu Chí Hâm, cạu muốn tự kiểm tra xem có như lời của hai nhóc đó nói không.

" À, sẽ vào mà.. Em mau vào trước đi, anh phải đi lấy đồ đã. " - Chu Chí Hâm gật đầu mỉm cười nói, anh nhìn ánh mắt dò xét của Tả Hàng mà cảm thấy sợ hãi, lặng lẽ muốn chuồn đi nhưng lại bị một lực nào đó bắt lấy cánh tay khiến anh khựng lại, quay đầu nhìn Tả Hàng đang nhíu mày nhìn anh - " Có chuyện gì nữa sao ?? "

" Anh- Tốt nhất là nên chơi cạnh tranh công bằng, đừng có mà đánh lén sau lưng. " - Tả Hàng nheo mắt lạnh giọng đi một nửa.

Chu Chí Hâm nghe vậy liền hiểu rõ là việc gì, anh khẽ cười khoé môi nâng cao lên áp sát Tả Hàng, đôi mắt anh híp lại ánh mắt tràn đầy ý cười anh nói - " Đừng lo, sẽ không có vụ việc đó nữa đâu. Bởi vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. "

Tả Hàng kinh ngạc lùi lại nhìn khuôn mặt đào hoa và ánh mắt tràn đầy ý cười ấy, cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn ứ đi không muốn nói nữa. Chu Chí Hâm xoa đầu của Tả Hàng nói một câu rồi liền bỏ đi - " Bởi vì anh đây không thích Trương Cực của em đâu. "

Nhìn bóng lưng của Chu Chí Hâm rời đi Tả Hàng khó hiểu, cậu đưa tay đặt lên chỗ anh vừa xoa lúc nãy có cảm giác thật ấm áp.

.

.

Chu Chí Hâm nhìn cuốn tiểu thuyết rồi ném nó vào trong không gian của hệ thống 2564, Chu Chí Hâm có nhìn qua tính cách và tài năng của mình ở thế giới này một tí, tính cách khá là chiếm hữu và biến thái, sau đó tài năng thì vũ đạo vẫn chưa ổn định, rap vẫn còn chưa tốt, tất cả mọi thứ anh phải từng bước sửa lại. Anh không muốn cuộc đời anh ở nơi khác trở nên sai lầm nữa.

Và anh chắc chắn sẽ không thích Trương Cực !!!

.

.

Chu Chí Hâm bước vào phòng vũ đạo số hai với những ánh mắt nhưng anh không quan tâm đến nó và bước thẳng đến chỗ của lão sư vũ đạo anh nói - " Hôm nay cho em một buổi huấn luyện riêng được không ?? "

Lão sư khá kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười vui vẻ đáp ứng đề nghị của Chu Chí Hâm, cô hỏi - " Vậy ngay bây giờ nhé ?? Đám nhóc kia đã tập xong rồi. "

Chu Chí Hâm liếc sang đám nhóc đang tụm lại một chỗ ấy rồi gật đầu mỉm cười ngọt ngào nói - " Cứ như cũ nhé, lão sư. "

" Được. "

Tiếng nhạc vang lên, là một bài vũ đạo nữ. Không vấn đề gì với anh bởi vì bài này anh tập đến mòn giày luôn rồi. Chu Chí Hâm khẽ nhẩm nhịp sau đó ngẩn đầu lên bắt đầu nhảy.

Đối diễn với lão sư dạy anh không có gì phải xấu hổ, cảm nhận rất nhiều anh mắt nhìn về phía mình, anh cũng không quan tâm mấy mà tập trung vào phần vũ đạo và biểu cảm khuôn mặt.

Tô Tân Hạo ngồi đó nhìn anh nhảy thì rất kinh ngạc, một bài vũ đạo nữ vừa tập hôm qua mà Chu Chí Hâm đã thuần thục như vậy. Từ động tác đến biểu cảm trên khuôn mặt đều rất quyến rũ và thật sự rất gợi cảm.

Trương Cực không nghĩ là Chu Chí Hâm sẽ nhảy bài này đâu, cậu khẽ nuốt nước bọt theo động tác của anh. Bàn tay thon dài của Chu Chí Hâm chạm vào yết hầu của bản thân, rồi chạm lên ngực, sau đó là ôm lấy eo của bản thân lắc một cái. Trương Cực nhìn đến mức không chớp mắt cậu cảm thấy Chu Chí Hâm thật câu dẫn.

Tả Hàng nhìn theo từng động tác của Chu Chí Hâm thầm cảm thán thật sự rất câu dẫn, tại sao trước đây cậu không biết Chu Chí Hâm câu dẫn thế này nhỉ ?? Chu Chí Hâm đã lâu rồi không nhảy một mình như thế này, nhưng mà từ khi nào Chu Chí Hâm lại nhảy tốt đến thế ?? Từ những động tác mới vừa học đến những biểu cảm khuôn mặt đều rất thuần thục nhưng đã quen thuộc.

Lão sư tắt nhạc vỗ tay khen ngợi - " Đẹp lắm, biểu cảm rất đúng chỗ, bắt camera rất đúng lúc. À mà có một số khúc em đã biên đạo lại phải không ?? "

" Vâng, cô thấy thế nào ạ ? " - Chu Chí Hâm mỉm cười lấy tay chậm mồ hôi dưới cằm hỏi. Lão sư nhướn mày gật gật đầu nói - " Rất ấn tượng, biên đạo rất tốt. Cứ thế mà phát huy, à đúng rồi thưởng cho em "

Chu Chí Hâm nhận lấy viên kẹo phô mai bay đến anh cười đến híp mắt cúi đầu cảm ơn rồi vẩy ra nhìn lão sư dạy rời đi. Chu Chí Hâm gượng cười đổ mồ hôi hột thật sự không dám quay lại đối diện với 22 con mắt ở phía sau lưng đang đâm thủng lưng anh khiến anh rợn người.

_ Ai đó cứu A Chí với !!!

Không Ghán Ghép Lên Người Thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro