Chương 26: Chu Chí Hâm mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm phồng má khoanh tay, trông có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai mấy cơn giận

Tô Tân Hạo không biết phải làm sao, bản thân đã lo sợ đến sắp ứa nước mắt. Em vốn chỉ định nói đạo lý doạ chọc cậu một chút, không ngờ lại khiến cậu sợ thật

"Huynh, anh tha lỗi cho em..a-anh muốn em làm gì cũng được hết, em thề!"

"Xùy, con người em thì có gì để anh lợi dụng chứ? Đem em bán để lấy tiền thì may ra"

Tô Tân Hạo dùng hai tay xoa xoa tay em, đôi mắt cún con bắt đầu ươn ướt

"Bây giờ anh có muốn đem em bán đi cũng được nữa, chỉ cần anh hết giận, em đồng ý mà..em đồng ý hết mà"

Chu Chí Hâm tròn mắt nhìn bộ dạng này của em trai thì không nhịn được cười, luật sư Tô Tân Hạo lý luận cứng như sắt thép đây sao? Bây giờ là ai đang quỳ dưới đất ôm chân anh trai năn nỉ ỉ ôi hết lời? Sự tình này hội đồng sét xử không xét nổi, thẩm phán cũng không dám nhìn

"Thôi được rồi, đi ngủ đi"

"Khi nào anh hết giận thì em mới đi ngủ!"

"Anh cho em ba giây để lết từ đây lên tới giường. Một.."

Chưa kịp đếm tới hai, thân ảnh của Tô Tân Hạo đã vụt chạy đi mất dạng. Chu Chí Hâm lắc đầu cười khoái chí, không ngờ cậu lại có thể dưỡng thành nên một chú cún con biết nghe lời đến vậy. Giờ cũng đã muộn lắm rồi, nên đi ngủ thôi

Lê từng bước dài chậm chạp lên bậc cầu thang, không gian lúc bấy giờ yên tĩnh đến lạ. Lướt qua những tấm bằng tuyên dương cùng những huy hiệu danh giá ngành luật của Tô Tân Hạo, em không nhịn được vẫn phải nán lại ngắm nghía chúng một chút như mọi lần trước đó

"Chà..Soái Soái, em cũng lớn quá rồi nhỉ?"

Trong ánh mắt em chất chứa đầy sự tự hào, mong rằng sau này Trương Cực cũng có thể tài giỏi chính chắn được như Tô Tân Hạo, tiếc là giờ cậu vẫn còn nhỏ quá, ham chơi quá, cái độ tuổi này chính là khó uốn nắn nhất

Mở cửa bước vào phòng, đã thấy em trai trải chăn gối ra đất, thành thục nằm xuống không cần ai bảo

"Em làm gì đấy?"

"Em ngủ, anh bảo em đi ngủ mà?"

"Không phải ý đấy, vấn đề là sao lại nằm dưới đất?"

"Thì nhà em chỉ có một phòng thôi, có 1 cái giường, anh nằm trên giường thì em xuống đất nằm, hay anh muốn em ra sofa?"

"Soái Soái, nhớ lại đi, đây là nhà ai? Đáng lẽ ra người nằm dưới đất phải là anh, hiểu không?"

Tô Tân Hạo vẫn vô tư nhe răng cười hì hì

"Chí Hâm, anh trai của em~ sao em nỡ để anh nằm dưới đất được chứ?"

"Thế thì ngủ cùng nhau đi, cũng là..'người nhà' cả mà"

Không thể tin là có một ngày Chu Chí Hâm lại phát ngôn ra hai chữ 'người nhà' nhẹ nhàng đến thế

"Anh cho em ngủ cùng anh thật á?"

"Thật, anh đùa em làm gì?"

Rồi em bước đến trèo lên giường, nằm nhích sang một bên chừa sẵn một chỗ đủ rộng cho Tô Tân Hạo. Em trai tất nhiên là không bao giờ để lỡ mất cơ hội hiếm có này, nhanh chóng ôm mền gối trèo lên theo

Ở trên giường, Chu Chí Hâm nằm nghiêng sang một bên, nhắm nghiền mắt.  Tô Tân Hạo kề sát vào tai em nhỏ giọng thủ thỉ, em trả lời nhưng vẫn không mở mắt ra

"Anh đủ chỗ nằm không? Có chật không?"

"Không chật"

"Huynh, em ôm anh được chứ?"

"..tùy"

Tô Tân Hạo nhận được tín hiệu mới dám luồn tay vào chăn, kéo eo anh trai xích lại gần mình. Chu Chí Hâm cảm nhận thấy lưng mình chạm vào bờ ngực săn chắc, cảm nhận rõ ràng từng đợt phập phồng khi hít thở. Một cảm giác an tâm truyền đến, nhanh chóng kéo em vào giấc ngủ

Tô Tân Hạo mạo phạm hôn nhẹ lên gáy của anh trai, một nụ hôn thoáng chốc xuất hiện rồi biến mất như chưa từng tồn tại, thế nhưng lại chất chứa trong đó biết bao tâm tình, tình cảm chưa dám bày tỏ

Cứ ngỡ rằng cái giây phút bình yên hạnh phúc đó của đôi bạn trẻ có thể kéo dài được lâu. Ngoài dự tính của Tô Tân Hạo, chỉ vừa rạng sáng, người đẹp trong vòng tay thế mà đã bị cướp đi mất

Như thể chưa từng có một sự gặp gỡ nào, không một động tĩnh, hành động cẩn thận nhẹ nhàng tới nổi không để lại bất kì tung tích nào. Tô Tân Hạo bàng hoàng khi chỉ vừa tỉnh dậy đã thấy bên cạnh mình trống không, chỗ anh trai nằm vẫn còn ấm, trên cánh tay vẫn còn lưu lại chút mùi hương thoang thoảng từ cơ thể em, cứ ngỡ là em đã dậy sớm để nấu đồ ăn sáng, nhưng tới khi cậu bước xuống tìm, lật tung cả căn nhà lên, anh thật sự đã biến mất

Đoán mò rằng chắc hẳn đây là Tống Á Hiên giở trò. Em trai ngay lập tức gọi điện thoại đến đòi người

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Tô Tân Hạo đã lập tức chất vấn ngay

"Huynh, anh chơi thế này là không đẹp đâu"

"Chơi cái gì? Mới sáng sớm mà em nói gì đấy?"

"Anh đừng có giả vờ, anh nói đi, anh mang Chí Hâm của em đi đâu rồi?"

"Tô Tân Hạo, não em có vấn đề à? Rõ ràng là em cướp người trước, giờ em gọi cho anh đòi là đòi cái gì?"

"Anh trai không có ở chỗ của em, anh ấy biến mất rồi!"

Tống Á Hiên đang nằm tựa lưng lên ghế, nghe thấy tin này cũng giật mình bật người ngồi dậy

"Cái gì?! Mất tích??? Em ấy có thể đi đâu được chứ? Em có chắc là đã tìm kĩ rồi chưa?"

"Tìm kĩ rồi, thật sự..không thấy tung tích của anh ấy"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro