Chương 29: Tiến Sĩ Thiên Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn không muốn ép em, trẻ con đang trong 'tuổi lớn' càng cần phải có không gian riêng tư

Nhanh chóng chuyền tới tay hắn chính là một sấp giấy tờ dày cả gang tay cần được phê duyệt, xử lý. Hắn vô tình cuốn vào nó, tâm trí bị nhấn chìm trong mớ công việc chất cao như núi khi hắn không có mặt, đến nỗi chẳng thể mảy may đến bất cứ việc gì xung quanh

Cảnh tượng ở đối diện hiếm hoi đến nỗi, người thờ ơ như Chu Chí Hâm mà cũng vì sự hiếu kỳ của bản thân phải liếc mắt nhìn đến một cái. Trong sự ấn tượng của em, phong cách của hắn không hề hợp với công việc giấy tờ

Vậy mà giờ đây, em vô tình phát hiện ra rằng cái vẻ yên tĩnh tập trung vào công việc của hắn thật quá đỗi thu hút, cả động thái nhẹ nhàng lật qua lật lại từng trang giấy cũng trông quyến rũ đến lạ thường. Chu Chí Hâm không phải là người hay để ý tới người khác, nhưng Lưu Diệu Văn hắn lại làm em không thể rời mắt được

Hạ tầm nhìn đến đôi bàn tay không mấy mềm mại kia, lòng bàn tay và phần da ở đầu ngón tay đã chai sạm đi trông thấy rõ. Trên khuôn mặt của Lưu Diệu Văn có một vết hằng mờ mờ chạy dọc gò má, nếu nhìn kỹ sẽ có thể trông thấy. Nó chính là một ký ức không mấy vui vẻ từ rất lâu mà em không muốn nhớ đến nữa, nhưng hôm nay, với cái không gian yên ắng đến lạnh người này, những ký ức ấy lại ùa về trong tâm trí, rõ mồn một

Năm ấy là cái năm em lên mười ba tuổi, hắn thì mười bốn. Ngô gia tổ chức đợt huấn luyện thực tế mỗi năm một lần, cả 10 người đều sẽ bị bịt mắt và đưa đến một khu rừng hoang vắng, ai tìm được đường ra trước khi trời tối thì sẽ giành được chiến thắng, ngược lại người ra khỏi khu rừng muộn nhất sẽ phải nhận hình phạt. Và cả bọn chính là kẻ thù của nhau, tất cả đều có quyền động thủ để làm chậm bước tiến của đối phương

Lần đó chính là Chu Chí Hâm đã đụng mặt Lưu Diệu Văn trong rừng, cả hai có với nhau một trận chiến khốc liệt, và..em đã vô tình tạo ra vết sẹo đó. Quy tắc của đợt huấn luyện này là không được cầm theo vũ khí, nhưng em đã làm trái luật, thủ sẵn một con dao trong người, lúc giao chiến với Lưu Diệu Văn, em đã rút dao chém liên tục về phía hắn, vốn chỉ định hù doạ hắn một chút, ai ngờ hắn lại không né kịp. Đúng là chơi dao có ngày đứt tay, khi những giọt máu đầu tiên ứa ra trên nước da bánh mật của hắn, em mới sững người mà hoàn hồn trở lại

Vết sẹo trên khuôn mặt hắn cũng chính là vết nứt trong tim em

Mỗi khi nhìn lại, Chu Chí Hâm lại cảm thấy bản thân mang nợ với Lưu Diệu Văn, dù hắn không trách hay giận hờn gì với em, nhưng mang tiếng là người một nhà, chỉ vì sự thiếu suy nghĩ của mình mà chính tay em đã gây ra cho hắn một vết sẹo mà cả đời này cũng không thể xoá đi được

Tiếng thở dài thường thượt nghe sao thật sầu não của Chu Chí Hâm đã kéo hồn hắn trở lại, ngước mắt nhìn lên là một dung mạo sánh ngang với tuyệt sắc giai nhân ở đối diện. Khoảnh khắc ấy, đống giấy tờ trong tay hắn cũng chỉ như mớ rác có thể tái chế. Đôi mắt em trông buồn bã như hoa đào vào cuối mùa, đẹp thì đẹp thật, ấy vậy lại mang theo bao nhiêu nỗi niềm tiếc nuối

Rồi hắn bất ngờ mở lời, ánh mắt vờ như không rời khỏi trang giấy

"Em nhớ Hạ Tuấn Lâm chứ?"

"Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là vào ngày sinh nhật năm trước, chẳng có gì sâu sắc để mà nhớ nhung cả"

"Huynh ấy sẽ buồn lắm nếu nghe em nói thế, dù bận nhưng ngày nào cũng gọi đến cho anh để hỏi thăm em. Hạ Tuấn Lâm là thương em nhất đấy.."

Chu Chí Hâm quá ngán ngẫm khi phải nghe các anh trai ngân nga về tình cảm bản thân dành cho em. Nhưng thật ra trong tất cả các sư huynh, Hạ Tuấn Lâm là người em thấy có thiện cảm nhất, ngoài việc anh dùng xác người đem đi thí nghiệm ra, công việc của anh cũng có phần nào là đi đúng theo pháp luật

Hạ Tuấn Lâm là một bác sĩ, một bác sĩ thiên tài. Anh tốt nghiệp thủ khoa Học Viện Y Tế top đầu nước vào năm 20 tuổi, sau 2 năm sang Pháp, anh có trong tay bằng tiến sĩ khoa học loại 1 và hiện tại vẫn đang không ngừng trau dồi và nghiên cứu để đóng góp cho Ngô Gia

Là cái người mà nhân gian luôn đồn đại với cái danh "Bộ não quái vật", "Phẫu thuật không dùng mắt", "Đôi tay hồi sinh"..Trước đây lúc Chu Chí Hâm vẫn còn đang sống ẩn, khi đi làm thêm đã nghe thấy người ta bàn tán về tiếng tăm của vị sư huynh họ Hạ này. Người ta nói có lẽ anh đã điều chế ra được thuốc cải tử hoàng sinh, có khả năng mang người đã chết từ âm phủ sống lại.

Lúc đó em cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, bởi là người trong nhà mới biết, Hạ Tuấn Lâm thì đúng là thiên tài đó, nhưng làm gì có cái chuyện hoang đường rằng anh có thể nghiên cứu ra thuốc trường sinh bất tử hay đem người đã chết sống lại chứ? Đúng là lời đồn đại thì vẫn mãi mãi là lời đồn đại mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro