Chương 3: Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nhớ là đã đi qua bao nhiêu dãy hàng lang, cuối cùng em cũng đến được phòng dành để tiếp khách

Hàng ghế sofa dài bọc da sớm đã được lấp đầy người, 9 người đàn ông ngồi cạnh nhau, có người hút thuốc, có người đang xử lý công việc, có người thì trò chuyện với nhau, em từ tốn lách người sang phải, nơi có hai đứa em út bé bỏng của mình đang ngồi

Tống Á Hiên đang ngửa đầu ra sau, vô tình phát hiện sự xuất hiện của em, ánh mắt đờ đẫn nãy giờ chỉ trong một nốt nhạc đã thay đổi, có thể thấy được vài tia vui vẻ vụt qua tầm mắt anh

Tống Á Hiên:"Mọi người, Chu Chu tới rồi kìa"

Không khí lúc nãy vẫn đang rất yên tĩnh, nay em xuất hiện tự nhiên lại nhốn nháo hết cả lên

Trương Cực vô cùng khẩn trương kéo em vào lòng, lâu lắm anh đã không gặp người anh nhỏ này, thật sự là rất nhớ luôn đó

Chu Chí Hâm dịu dàng xoa đầu đứa em trai nhỏ, đôi mắt anh đào cong cong đầy ý cười, một khoảng thời gian dài không gặp mặt, đứa trẻ họ Trương này nay đã trưởng thành hơn rất nhiều, cao hơn anh trai nữa cái đầu, vóc dáng cũng đô con hơn nhiều phần

Tô Tân Hạo ở bên cạnh điềm tĩnh hơn, bản thân chỉ yên lặng nhìn anh trai cười vui đến ngốc, tâm tình trong lòng cũng nhanh chóng nở hoa, Tô Tân Hạo đây chẳng thể bạo gan như Trương Cực, chưa có sự cho phép của anh trai thì nào có dám đụng vào

Rồi em cũng nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi, bên cạnh em - Lưu Diệu Văn trên người mặc nguyên một cây đen, đội thêm chiếc nón kết che khuất mắt, chẳng thể nhìn ra được là có tâm tình gì, em trước giờ cũng rất ít khi có dịp giao tiếp với người anh trai hơn mình vài tháng tuổi này, những điều mà em biết về hắn chỉ đơn giản là vài thông tin mơ hồ như năm sinh, quê quán, sở trường,..còn lại là đều mù tịt

Rồi hắn bất ngờ mở lời, từ nhỏ cho đến lớn đây là lần đầu tiên hắn chủ động hỏi thăm em, lúc đầu em còn tưởng bản thân nghe nhầm cơ

Lưu Diệu Văn:"Dạo này em thế nào rồi?"

"H..hả? À, tôi vẫn ổn"

Lưu Diệu Văn:"Thế tốt rồi"

...

Kiểu của Lưu Diệu Văn như thể thích thì sẽ mở lời còn không thích thì cũng sẽ tùy tiện cắt đứt cuộc trò chuyện, thật sự là rất giỏi trong việc làm người khác tuột mood

Để ý thấy tóc của em trai có hơi dài, em ngỏ ý muốn dẫn em trai đi cắt tóc

"Ayda Đậu Đậu em xem, tóc đã dài phủ vành tai luôn rồi kìa, để cuối tuần anh dẫn em đi cắt tóc ha? Anh biết có tiệm hớt tóc gần chợ tay nghề cũng được lắm.."

Chưa để em kịp nói hết câu, Ngô Hạ Vũ không biết từ đâu xuất hiện mà chen lời vào

Ngô Hạ Vũ:"Thân phận là một trong các trụ cột của Ngô Gia, con chẳng lẽ không biết trước giờ ta đã gây thù chuốc oán biết bao nhiêu người, không thể tùy tiện cứ muốn là bỏ ra bên ngoài như thế, rất nguy hiểm"

Em bị nhắc nhở tạm thời cũng không bàn tới chuyện này nữa, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy không phục, Trương Chân Nguyên thấy em có hơi khó chịu thì mở lời nói đỡ

Trương Chân Nguyên:"Bố đừng khắc khe với A Chí quá chứ, cứ để em ấy tự túc đi, ai thì còn lo chứ nếu là Chí Hâm thì chắc chắn sẽ không sao đâu, em ấy giỏi lắm mà"

Mã Gia Kỳ:"Mà tiểu Chu nè, em định học đến thạc sĩ luôn đấy à? Nghỉ đi về làm cho anh chứ, học gì lắm vậy? việc bên anh nhàn mà lương cũng cao hơn nữa"

"Thôi thôi tôi không dám dính vào anh đâu, ông trùm buông vũ khí hử? Lỡ lâu lâu anh buồn buồn lại lấy súng ra nả tôi thì khổ"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro