Thật muốn có em[CharaSansFrisk] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Chara,tớ nghĩ cậu không nên làm vậy.

- Tại sao ta không nên? Chính ngươi cũng  giúp ta mà? Hay ngươi sợ?

Chara quay lại nhìn Frisk khó hiểu,nhoẻn miệng cười nham hiểm.Giờ,hắn đã có Sans,a a a,tuyệt vời làm sao,nên làm gì với cậu bây giờ nhỉ?Chara cúi xuống nhìn con người đang say giấc yên bình trong vòng tay ấm áp của mình,cúi xuống ngửi mùi thơm trên người cậu,hắn cảm thấy hạnh phúc biết bao,người hắn yêu giờ là của hắn.Nhưng hắn buộc phải chia sẻ,bởi vì Frisk đã giúp hắn cướp cậu đi,đàn ông con trai phải biết giữ lời hứa.

- Không,tớ không sợ,tớ chỉ nghĩ rằng làm thế này thì Sans sẽ không yêu chúng ta đâu.....

Frisk nói,đúng rồi,anh không sợ làm chuyện này với người anh yêu,nhưng anh sẽ đau lòng lắm nếu cậu nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ,hận thù...Anh không muốn như vậy chút nào.

- heh,ngươi thật yếu đuối,Frisk,mau im lặng và giúp ta trói tên ngốc đang say ngủ này lại nào~

Hết cách rồi,đành phải làm như vậy thôi,anh sẽ tiếp cận cậu từ từ."Rồi,không có gì phải lo lắng hết..."
------
Cả chân và tay Classic đều đang bị trói chặt bằng xích.Cậu khó chịu của động nhẹ thì tiếng xích lại va đập vào sàn nhà,tạo ra tiếng leng keng làm cậu giật mình tỉnh giấc. " Gì thế này????" Khó hiểu,Classic nhìn xung quanh,đây là nơi nào thế? Trong đầu cậu bất giác có cả ngàn câu hỏi vì sao.Cả người cậu đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo,hai tay và chân bị trói chặt bằng xích sắt,nặng nề rướn người để di chuyển,đôi mắt cậu lơ mơ,nửa tỉnh nửa mê,mồ hôi chảy xuống cằm,cậu thở mệt nhọc,cố gắng lấy lại hơi và sức lực để tìm cách thoát khỏi đây.A,cậu có teleport mà,nhưng tại sao khó chịu thế nhỉ? Cậu không dùng được tele,đầu óc nặng trĩu.Chợt nghe thấy tiếng nói của hai người con trai,được cứu rồi? Classic cố lấy hơi dồn hết vào kêu lên:

- này,ai ở đó vậy???G-giúp tôi với!hộ...c,hộc....

Cả hai người kia im thin thít,không nghe thấy sao? Một người đẩy cửa bước vào,Classic thấy quen quen.Khi ý thức được người trước mặt mình là ai thì sắc mặt cậu trở nên tối dần.Hốt hoảng nhìn gương mặt đang cười nham hiểm kia,giọng Classic trở nên giật giật,run rẩy sợ hãi pha lẫn chút tức giận.

- C-Cha-Chara....?

Người còn lại bước vào,là Frisk ư? Sao cậu ấy lại ở cùng Chara,đã thế lại còn ở một nơi như thế này,làm ơn giải thích cho tôi hiểu đi????

- Frisk...A...anh bạn,cậu đang làm gì ở đây vậy????.....Sao tôi lại ở đây...?

Frisk dường như định nói gì đó thì đột nhiên Chara ngắt lời,nở một nụ cười thâm độc,nói với Classic bằng một chất giọng quái gở.

- He,Sans,ngươi không biết mình đang ở đâu thật hả? Vậy để ta cho ngươi biết đây là đâu nhé?

Classic cảm nhận được một thứ gì đó khiến cậu khó chịu,bất giác lùi lại thì lưng đập vào bức tường lạnh như băng,toàn thân run rẩy sợ hãi.Lúc trước,Chara hắn đã nói chỉ cần gặp lại cậu thì hắn sẽ "abcxyz" với cậu,nghe thôi đã thấy hoảng rồi,giờ thì sao?hắn ở ngay trước mặt cậu và như đã nói,hắn sẽ không tha cho cậu đâu.

- d-dừng lại,đừn-ưm?????!

Chara chiếm lấy bờ môi quyến rũ đang run rẩy vì sợ hãi đó.Vừa liếm vừa mút hết mật ngọt bên trong khoang miệng của cậu,cướp hết sức lực cậu vừa lấy lại.Chara liếc mắt nhìn người mình thương đang vùng vẫy cố thoát ra,khuôn mặt đỏ ửng vì hết hơi,hắn luyến tiếc rời khỏi môi cậu,chỉ để lại một sợi chỉ bạc mê người.Frisk đứng từ xa nhìn,anh đã thề rằng,sẽ từ từ tiếp cận cậu chứ  không mạnh bạo như Chara,làm như vậy thì cậu sẽ không yêu anh nữa đâu,trái lại còn ghét bỏ hơn,nhưng sao bây giờ trong lòng anh cảm thấy khó chịu chỉ vì đứng nhìn mà không làm gì vậy nhỉ....?Chara liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt của Frisk,bắt đầu thâm hiểm hơn.Liếm quanh cổ của Classic,cắn "phập" một cái,"đánh dấu chủ quyền rồi nhá,Frisk ngươi mau tới đây làm gì đi để Sans thấy được bôn mặt thật của ngươi?".Nhưng ngoài dự đoán,Frisk vẫn đứng ngoài nhìn,tay nắm chặt,anh đã hứa rồi.

- Khô-không,dừng lại đi.....ha....

Classic thở mệt nhọc,vừa bị cướp môi xong đã cắn luôn vào cổ người ta rồi.Ơ ơ,hắn đang làm gì thế???! Một tay của Chara đang cầm soul của cậu,mân mê liếm láp nó một cách ngon miệng.Tay còn lại kéo quần cậu xuống ném đi,muốn banh rộng chân Classic ra nhưng đã bị hai tay cậu chặn lại,lắc đầu nguầy nguậy,a,dễ thương chưa kìa.

- ngoan nào,Sans,mau dang rộng chân ngươi ra,không ta sẽ làm đau ngươi,thật đấy.

Chara gầm gừ,Classic cũng bỏ tay ra,dang rộng chân mặc cho Chara muốn làm gì thì làm.Hai tay che mặt lại,Frisk làm điều này với cậu thì còn đỡ,đằng này lại là Chara....Ê không,cậu đang nghĩ gì thế này!!!!

- ngươi ngoan thật,im nào,ta sẽ thưởng cho ngươi-

- k-không,chuyện này...không thể được!!!!!

Khuôn mặt đỏ bừng sau đôi tay nhỏ,cậu hét lên,con trai ai lại làm chuyện xấu hổ này với nhau bao giờ,nhưng Chara và những người muốn chiếm lấy cậu thì không nghĩ vậy,họ cho rằng chuyện này vô cùng bình thường.Chara bị cướp lời thì đang tức tối đây.

- ngươi giỏi thật đó,Sans,dám cướp lời ta?

- Ư!!!!

Classic chưa hiểu chuyện gì thì ở hậu huyệt cậu trở nên đau nhói,thứ cự vật to lớn của Chara đâm vào luôn,cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần cũng như là hắn còn chưa làm ướt cơ mà.

- Aahhhh,đa-đau,kh-không!!!A....

Cậu khóc nấc lên,rên rỉ vì đau đớn,tên khốn,chó má nhà ngươi Chara.Trong khi cậu đang thầm chửi rủa hắn thì tên đó dường như lại chẳng để tâm gì,hắn chỉ đùa nghịch cắn soul của cậu,bỏ hai tay cậu ra khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng"ừm,tên này khóc mất rồi,sẽ ra sao khi ta trêu đùa hắn hơn nhỉ?"Chara thúc vào mạnh hơn,từng nhịp cậu lại cảm thấy đau đớn hơn,nước mắt tuôn trào ở hai khóe mắt,cậu nguyền rủa hắn.

- ahh,a,ư,C-Chara...đau-ma-mau dừng-ư!!!

Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ khiến người khác muốn đỏ mặt,cùng tiếng "bạch bạch" của từng nhịp thúc,tiếng nước chảy nhóp nhép,tiếng xích va đập vào thành tường.Chara cúi xuống hôn lên trán của người mình thương.Dần dần,cơn đau đang được thay thế bằng khoái cảm,Classic không tin nổi là mình đang cảm thấy sướng,những khoái cảm ghê tởm này,làm ơn dừng lại,cậu không muốn nó.Thật không? Cậu không muốn? Chara nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu,hắn cười khoái trá,nghĩ rằng nên trêu đùa chút để tên này cầu xin mình đâm hắn?Chara đột ngột rút ra,chỉ để bên ngoài trêu chọc Classic,cậu chắc đang rất khổ sở,chật vật vì không được lấp đầy nhỉ?

- a...s...sao....lại-

- sao thế Sans? Ngươi không muốn mà,nên ta dừng lại.

Thật khó chịu,thứ to lớn đâm cậu nãy giờ này chỉ ở bên ngoài trêu đùa vậy khiến cậu cảm thấy khó chịu,mau lấp đầy cậu đi chứ-

- nếu ngươi muốn "ăn" nó,thì sao không van xin đi?

- ahh....cầu..cầu xin ngươi,Chara,ma-mau lấp đầy bên trong ta đi---
Classic nói xong câu này thật sự muốn độn thổ

- hửm,nhưng giờ ta mệt rồi,liệu ngươi có thể tự động không?
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro