🦋 ⊹꙳ 🫧 ⊹꙳❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✎ lời thủ thỉ của những kẻ dại khờ thương em.

🫧 ˚🐋 𓇼𓈒𓏸🎐

và mỗi khi em thấy mình yếu đuối, liệu em có cần một vòng tay ôm lấy em khi đông lạnh, cùng em đi qua mùa hè oi ả, rồi dẫn em đến tương lai dẫu lá đã chuyển vàng? hỡi em thân yêu, em có muốn gục đầu lên vai tôi, để tôi lắng nghe tiếng nấc nghẹn ngào, hãy để tôi nghe, âm thanh rì rào tựa sóng vỗ, nó khiến tim tôi đau thắt lại, nhưng tôi sẽ lắng nghe hết, tôi nghe tiếng em khóc, nghe giọng nói em dịu nhẹ, thì thào bên tai tôi.

tôi, cảm thấy như bị dìm xuống đại dương, đến không thờ nổi.

em, đừng cố mạnh mẽ nữa, ánh mắt kiên định ấy, cũng phải thu lại thôi, bởi vì, em đã có tôi ở đây rồi.

đừng che giấu nỗi buồn, đừng che giấu đi giọt nước mắt hoen bên đôi mi em, và xin em, đừng từ chối sự tử tế tôi trao, xin em, đừng để bản thân gầy hơn nữa, đừng thức mỗi đêm làm việc quên đi sức khoẻ, đừng nhìn lên bầu trời sau đó thầm mong mình là những cánh chim nữa. tôi biết, sau chiếc kính ấy, em đã khóc, mắt em đã sưng, em không thể dừng lại, cũng chẳng thể ngăn chúng, không thể lau đi bao đớn đau mà em gánh chịu.

em, đâu có một mình đâu phải không?

edogawa conan cũng tựa như bờ cát, tựa như biển, tựa như sóng, tựa như ánh hoàng hôn đỏ rực. và nụ cười em, lại có thể sánh ngang với mặt trời. cát mạnh mẽ, sóng cũng vậy, nhưng phải chăng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài chúng che đậy, sâu bên trong, đã vốn vỡ tan thành trăm mảnh, như vừa bị giết bằng một con dao vô hình, chẳng một chút máu, nhưng lại đau đến chết đi sống lại.

thân thể em nhỏ bé, điều gì em cũng có thể làm được hết, và em sống, không phải cho em, em sống là vì mọi người, em sống là vì mọi người cần em.

vậy, em có thể nào, yếu đuối một chút thôi, dựa bên vai tôi, để tôi lắng nghe tiếng nấc nghẹn ngào, để tôi lắng nghe, những viên đá quý rơi bên tai, để giọt nước mắt lăn dài, ướt đôi vai tôi. nhưng hỡi em, tôi sẽ chẳng phàn nàn chút nào đâu, tôi sẽ chẳng càu nhàu câu nào đâu. tôi sẽ ôm lấy em, ôm thật chặt thân hình nhỏ bé như thu gọn trong tầm mắt, em có thể mạnh mẽ với thiên hạ, và ai cũng chứng kiến, ai cũng biết điều hiển nhiên ấy rồi. còn với tôi, với kẻ dại khờ thương em, tôi không nỡ nhìn đôi chân em run, tôi không nỡ nhìn em từng bước nặng nhọc gượng cười, khi ấy, trái tim tôi như bị bóp nghẹn, đau, đau đến phát điên.

em có thể nào, bỏ cái vai diễn ấy đi, bỏ lớp mặt nạ ấy đi, và rồi, em sẽ ngủ gục, bên vai tôi, chờ đến sáng mai, mặt trời sẽ lại lên đỉnh đồi, mặt trời của tôi, sẽ lại mỉm cười vô tư như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro