Tình cũ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về quê thăm mẹ,  Rei được biết chồng Shinichi đã mất cách đây vài tháng. Vậy là Shinichi mới ở tuổi ba mươi tư đã goá chồng, chắc nàng buồn lắm. Shinichi là bạn gái đầu đời của Rei, yêu nhau được gần một năm thì mối tình bị cách trở. Rei biết gia đình Shinichi không đồng ý vì gia đình Rei nghèo, Rei đã phải ngậm ngùi chia tay mối tình đầu trong câm lặng. Rei đã cố gắng học tập chu đáo để rồi mười sáu năm sau, Rei đã làm phó giám đốc một công ty ở tuổi ba mươi lăm, chàng đã có nhà riêng nhưng trái tim Rei sau ngần ấy năm vẫn đóng băng lạnh giá. Với Rei, Shinichi là tất cả, Shinichi đã hiến dâng cả đời con gái trong trắng ngây thơ cho Rei suốt thời kỳ yêu đương, cả hai đã tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất của tình yêu…

Từ khi Shinichi đi lấy chồng, Rei biết Shinichi đã lấy được một người đàn ông giàu có, anh ấy cũng là giám đốc một công ty, vậy là Shinichi hạnh phúc, Rei cảm thấy vui khi Shinichi hạnh phúc, vì vậy bấy nhiêu năm Rei không liên lạc gì với Shinichi, đơn giản vì Rei thấy Shinichi sống hạnh phúc nên không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của nàng.

Nhìn đồng hồ đã tám giờ tối, cầm tờ giấy có số điện thoại của Shinichi mà mẹ đã đưa chiều qua cho Rei, Rei cứ miên man suy nghĩ cả buổi. Không biết có lên gọi cho Shinichi không???

Rồi tình yêu mà bấy lâu Rei dành chọn cho Shinichi cũng đã thắng, Rei nhấc máy điện thoại và ấn số….

A lô! Shinichi nghe đây. -Shinichi

Rei nghe thấy giọng Shinichi thì tim run bắn…

Chào tình yêu bé nhỏ của anh… -Rei

Giọng Shinichi vui lắm, vì Shinichi biết chỉ có Rei mới gọi Shinichi như thế.

Anh Rei phải không? -Shinichi

Anh Rei đây! Anh mới về quê thăm mẹ và được mẹ cho biết tin chồng của em nên anh gọi điện để chia buồn với em. -Rei

Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã gọi điện, anh gọi điện chỉ để chia buồn thôi sao? -Shinichi

Anh… anh… – giọng Rei như nghẹn lại.

Quên em rồi phải không – giọng Shinichi hờn giận.

Anh quên em thì đâu có sống một mình mười sáu năm như thế này. -Rei

Em xin nỗi – giọng Shinichi có vẻ ân hận – tại em giận anh đó, em cho mẹ số điện thoại của em lâu rồi, anh biết, sao bây giờ mới gọi cho em. -Shinichi

Đâu có… hôm qua về thăm mẹ, anh mới biết số mà… -Rei

Thật vậy sao? Vậy là em trách nhầm anh rồi, bây giờ anh sống ra sao? Anh làm gì và đang ở đâu? -Shinichi

Anh ở… - Rei nói địa chỉ.

Trời!chỗ đó hả? Số nhà bao nhiêu vậy anh? -Shinichi

Số 85b… – mà em hỏi làm gì… -Rei

Không làm gì cả? -Shinichi

Rồi Shinichi cúp máy.

A lô! a lô! -Rei

Sao thế nhỉ? – Rei lẩm bẩm – sao đang nói tự dưng lại cúp máy nhỉ?. Rei gọi lại nhưng không có ai nhấc máy. Rei thấy buồn và tự trách mình: gọi cho Shinichi làm gì cơ chứ.

Rei đi tắm, vừa tắm xong mới mặc tạm cái áo choàng cho người khô để ra mặc quần áo thì chuông cửa reo liên hồi.

Ai đấy? Làm gì mà bấm chuông liên hồi thế – Rei lẩm bẩm và ra mở cửa, cánh cửa vừa mở… Shinichi hiện ra trước mắt Rei , Rei trố mắt ngạc nhiên.

Trời ! Shinichi… có phải em không Shinichi? -Rei

Rei đưa tay tát vào mặt mình xem có phải mình mơ hay không? Shinichi cười.

Em đây! anh không mơ đâu. -Shinichi

Em vào nhà đi… mà em đi bằng gì vậy? -Rei

Em đi bộ. -Shinichi

Trời! nhà em ở đâu mà đi bộ… -Rei

Shinichi mới mua nhà ở gần đây thôi, vậy mà bây giờ Shinichi mới biết nhà anh ở đây. Mọi khi về quê thăm nhà, em cũng muốn hỏi mẹ anh về địa chỉ của anh nhưng lại sợ… -Shinichi

Rei đóng cửa và đi sau Shinichi mà tim cứ đập dồn dập, người mà Rei yêu trọn vẹn bao nhiêu năm nay, bây giờ đang đứng trước Rei, trông Shinichi vẫn đẹp như ngày nào, già dặn hơn, quyến rũ hơn… Mái tóc vẫn dài đen mượt, cái miệng cười duyên, đôi mắt hiền giọng nói dịu dàng, làn da trắng hồng và cặp vú nhô cao trong làn áo đầy hấp dẫn. Shinichi nhìn Rei khẽ cười.

Sao nhìn em dữ thế? -Shinichi

Rei cười và đi sát lại phía Shinichi, Rei đưa tay cầm lấy tay Shinichi.

Tim anh đang run bắn lên đây này, sau bao năm xa cách, em bỗng hiện ra trước mắt anh như một giấc mơ. -Rei

Shinichi khẽ cúi xuống, áp tai vào ngực Rei để nghe con tim Rei đập.

Để em nghe thử nào? -Shinichi

Mùi hương thơm ngát từ tóc Shinichi toả ra, Rei đưa tay ôm nhẹ lấy đầu Shinichi, Rei áp mũi vào mái tóc Shinichi hít một hơi dài, giọng Shinichi run run.

Tim anh đập mạnh quá!nó nhớ em nhiều lắm phải không anh? -Shinichi

Shinichi ngửng lên, đôi môi duyên mỏng như chờ đợi, Rei khẽ cúi nhanh xuống ấp môi mình vào môi Shinichi day nhẹ. Shinichi nhắm mắt khẽ há miệng đưa lưỡi ra liếm môi Rei, Rei nhanh miệng đớp ngay lấy môi và lưỡi Shinichi mút nhẹ nhàng, nước miếng từ miệng Shinichi tràn sang miệng Rei ngọt lịm. Rei cứ thế mút môi lưỡi Shinichi một cách say sưa, có lúc làm Shinichi thở không kịp, phải ngừng hôn quay đi để thở. Nhưng vừa thở gấp hổn hển được vài hơi, thì Rei lại hôn quấn lấy môi và lưỡi Shinichi, cảm giác sung sướng từ đầu lưỡi và môi Shinichi được Rei mút liếm cứ lan toả khắp cơ thể làm Shinichi vô cùng ngất ngây. Shinichi ôm cổ Rei, còn Rei một tay ôm đỡ vai Shinichi, một tay ôm xoa vuốt nhẹ xuống hai mông của Shinichi để làm điểm tựa ấn ghì dương vật đang căng cứng trong quần của Rei vào vùng âm hộ của Shinichi.

Rei hôn mút môi Shinichi cho tới khi thấy đã thèm mới chịu rời môi Shinichi. Shinichi vuốt nhẹ hai má Rei và mỉm cười.

Nụ hôn của anh vẫn say đắm như ngày nào… nó làm cho em nhớ mãi từ bấy tới nay. -Shinichi

Thật không? -Rei

Sau câu nói ấy Rei lại hôn mải miết trên đôi môi Shinichi. Shinichi cũng bắt đầu hôn lại Rei, Shinichi không để Rei mút môi lưỡi mình nữa. Mà Shinichi chủ động mút lại môi lưỡi Rei, Rei đờ đẫn. Thường thì từ trước tới nay khi Rei và Shinichi hôn nhau. Chỉ có Rei là mút môi lưỡi Shinichi là chính, bây giờ thấy Shinichi mút môi lưỡi mình, Rei thấy xao xuyến vô cùng, cảm giác buồn sướng mơn mởn từ đôi môi và đầu lưỡi được Shinichi mút chạy dọc sống lưng, lan tràn kích thích mãnh liệt vào dương vật làm dương vật Rei co giật lên từng cơn. Rei để cho nước bọt của mình trào ra đầu lưỡi cho Shinichi mút, Shinichi mút say sưa và miệt mài như trẻ con mút kem cho tới khi đã mới thôi.

Shinichi rời hai tay khỏi cổ Rei, đưa tay xuống, Shinichi từ từ cởi cúc áo mình. Rei khẽ buông lỏng, hai tay đưa xuống ôm khẽ lấy mông Shinichi. Shinichi biết Rei rất thích cảm giác được người yêu chiều – hồi khi yêu nhau, Rei thường thích ngắm Shinichi khi Shinichi tự cởi bỏ quần áo trước mỗi lần làm tình. Rei nói “Anh muốn em hiến dâng còn anh thì sẽ đón nhận” – vì vậy mà Shinichi tự cởi áo ngoài, rồi đến áo lót, cặp vú thật đẹp, hai núm vú không còn hồng tươi như ngày xưa nhưng nó có vẻ to hơn nhiều, Rei ngây ngất ngắm nhìn.

Sau khi cởi hết áo, hai tay Shinichi đưa lên vuốt má Rei, giọng Shinichi êm ái.

Hai con thỏ của anh đó. -Shinichi

Rei tủm tỉm cười.

Cảm ơn em, hai con thỏ của em bây giờ đẹp hơn trước… -Rei

Shinichi khẽ ôm vít đầu Rei xuống, chân Shinichi kiễng lên, Shinichi muốn dâng đôi vú mà Rei vẫn thích gọi hai vú là “hai con thỏ” lên cho Rei hôn. Khi mặt Rei ấp vào giữa hai bầu vú, Rei hít một hơi dài như muốn chứa thật đầy ở trong phổi, Shinichi khẽ thở và rên từng hơi dài khi Rei há miệng bắt đầu ngậm mút núm vú mình, miệng Rei mút nhè nhẹ hết đầu vú này lại sang đầu vú kia, Shinichi sung sướng khẽ rên.

Ôi! …ôi anh… -Shinichi

Geu không vội vàng ngoạm bú vú Shinichi, vì  Rei biết Shinichi thích Rei bú mút liếm hai lúm vú nhẹ nhàng và từ từ. Rei thường nói “Mỗi lần lưỡi anh liếm đánh vào hai núm vú, em cảm thấy ở sâu trong âm hộ em, âm đạo và tử cung hay co dúm lại thích lắm”. Vì vậy mà Rei thường liếm bú vú Shinichi rất nhẹ nhàng, hết bên này lại chuyển sang bên kia. Shinichi ngây ngất oằn người rên khẽ.

Ôi anh! anh vẫn nhớ những gì Shinichi thích, anh hôn vú thế em thích lắm, anh ơi! anh xem này. -Shinichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro