Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



𝓽𝓲𝓽𝓵𝓮: luận về sự tàn úa đến gàn dở

𝓪𝓾𝓽𝓱𝓸𝓻: @chevalierforyou_ |
i shall greet you again in your eternal dream

𝓬𝓪𝓽𝓮𝓰𝓸𝓻𝔂: boylove, girllove, boyxgirl, romance, detective, fluff, angst,...

𝓹𝓪𝓲𝓻𝓲𝓷𝓰𝓼:
matsuda jinpei/edogawa conan
• all/edogawa conan

❀𝓲𝓷𝓽𝓻𝓸:

một bài luận về sự tàn úa đến gàn dở của matsuda jinpei,
sau đây xin được phép chứng minh bằng dòng chảy của thời gian.

(っ- ‸ – ς)

Đã mấy năm kể từ khi Matsuda Jinpei chết đi sau thảm kịch trên đu quay, gã cuối cùng cũng đã tỉnh giấc.

Gã khẽ mở mắt ra thôi, vừa đủ để trông thấy bản thân tù túng giữa màn đêm vô tận, chỉ là cái nhìn trông xa vời ấy sẽ không bao giờ đủ để trở thành minh chứng cho sự sống tiếp. Gã cảm thấy mình nhẹ như không, nhưng lại quá khó khăn để có thể cử động được — hoàn toàn đối nghịch với một thế lực nào đó đang khiến gã như đang trôi nổi trên nhịp đập bên ngực trái của gã. Mà khổ quá, đến cả một tiếng ậm ừ gã cũng không thể phát ra, khóe môi cứ thế vô lực mím chặt; các cơ quan khác gần như đã cứng đờ.

Như một người sống một đời thực vật, ra là Matsuda cũng đã tới đoạn tàn úa hệt thế thật rồi, nhưng sự tàn úa đến gàn dở ấy lại thiết tha được sống đến vô ngần.

Một cái mở mắt bừng tỉnh cùng dòng nhận thức cỏn con chạy ngang qua mạch não sau ngần ấy năm chìm vào giấc ngủ say ấy, chân thành mà nói, chính là gã được ban cho cái ân huệ được sống tiếp, chỉ là cái cách gã sống bây giờ ấy, lại lay lắt đến nực cười.

❝Mã số 100000 — Matsuda Jinpei, xem ra anh đã tỉnh rồi nhỉ? Vừa đúng lúc đấy, tôi đang tính tái mã hóa và thiết lập lại xung thần kinh và một số hệ thống cơ quan của anh. Đợi một chút nhé.❞

Một thanh âm lạ lẫm nào đó dội thẳng vào trí óc gã như tiếng trống dồn kề cạnh bên tai. Matsuda để lộ sự nghi hoặc ánh lên trên đôi mắt, cứ cố gắng đến vô vọng mà kiếm tìm chủ nhân của giọng điệu đầy máy móc ấy. Gã nghe cái gì mà không hiểu, đúng lúc làm gì cơ?

Đột ngột toàn bộ không gian u tối như rơi vào rung chấn, cả cái cơ thể này cũng theo đó mà có chút cử động, nhưng theo chiều hướng tồi tệ đi. Mặc dù không có chút đau nhức nào hết, nhưng chắc chắn gã cảm thấy rất khó chịu đến mức trên gương mặt vốn không trưng cầu một nét cảm xúc nào cũng phải nhăn nhó dần đi. Tiếng máy móc cập nhật lại hệ thống khiến tai gã muốn ù hẳn cũng đã im dần, và xung quanh gã chiếu ánh một thứ nguồn sáng xanh thật dịu dàng.

Matsuda từ tốn chuyển động từng cơ quan một, sau rồi mới bật người dậy mà duỗi cơ cho đàng hoàng. Gã không nghĩ bản thân một lần nữa có thể cảm nhận cơ thể của mình đang hoạt động theo ý muốn, và chúng đang lành lặn đến phi thực. Mà đề cập đến sự phi thực tế, thì việc gã có thể mở mắt ra và chứng kiến đôi ba điều trong dăm bảy giây qua, cũng điên rồ không kém cạnh.

Gã chằm chằm vào lòng bàn tay mình hồi lâu, rốt cuộc cũng hoàn thành cái vươn người sau lưng, rất thuận tiện đẩy gọng kính mát lên một chút.

"Yah, lâu rồi tôi mới có thể thoải mái như vậy đấy."

❝Rất chân thành xin lỗi thưa mã số 100000, Matsuda Jinpei-san. Công cuộc gom góp lại những mảnh vỡ linh hồn của anh trong nhân thế khó khăn hơn tôi tưởng, ngoài ra còn phải song song tiến hành tìm kiếm 「vật chứa」tương tích mới nữa. Chỉ khi cả hai quá trình đều hoàn tất thì chủ thể linh hồn, tức là anh — mới đủ khả năng để đạt đến nghi thức 「điệp thức」❞

Giọng điệu đều đều của máy tính cứ vang bên tai gã, lần này lại điềm nhiên dễ nghe hơn ban nãy. Những lời mà máy tính vừa nói gã đều tiếp nhận hết, đều phần nào tự hình dung được nhưng để bảo là hiểu hết tường tận thì cũng khó. Gã gãi sau đầu, đột ngột muốn châm một điếu thuốc lá.

"Giờ thì, ta nên gọi đằng ấy là gì nhỉ? Và, đằng ấy nói cái gì, đại khái ta cũng hiểu, nhưng vẫn mong được ngươi giải thích một chút."

❝Thất lễ quá. Tôi là hệ thống 「RE: Sekai!」đời thứ XXI, nhưng anh cứ gọi tôi là Sekai-21 cũng được. Tôi là người chịu trách nhiệm cho việc tái sinh của anh, rất kính mong được anh chiếu cố.❞

"Tái sinh?" — gã thấp giọng.

❝Đúng là như vậy.❞

Hệ thống bắt đầu giải thích.

Vào thời điểm Matsuda hy sinh, linh hồn của gã bị vỡ ra thành từng mảnh, sau đó lại phân tán đi khắp nơi, điều đó là trở ngại khá lớn cho Sekai-21 thu thập toàn bộ chúng. Chỉ khi tâm niệm của gã còn lưu lại trên trần thế được hoàn tất bởi những người thân thiết của gã còn ở lại thì mảnh vỡ sẽ tỏa ra một luồng sáng có chức năng định vị vị trí của mình.

Và điều đó đã mất tận mấy năm liền ròng rã. Nhưng cũng tức là ở nhân gian, vẫn luôn có người một lòng nhớ đến chấp niệm gã đã cũ rích.

Đoạn, gã có chút vui lòng.

Gã thắc mắc, "Thế còn 「vật chứa」mà ngươi vừa nói nghĩa là sao?". Hệ thống chỉ à một tiếng thật to.

Vốn bản chất của gã đã chết rồi, dẫu cho có kết nối lại linh hồn cũng không thể nhập vào thể xác cũ. Vì thế, các hệ thống bảo trợ buộc phải tìm kiếm một nhân dạng mới trên trần thế mà chủ thể hồn vía chỉ mới tách ra, như thế có thể cắt đứt day dứt giữa chủ cũ và tiến hành nhập hồn vào thân xác mới. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể tìm được một 「vật chứa」ngay tức khắc. Trong thời gian tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn, hệ thống đã phải bỏ qua rất nhiều 「vật chứa」, vừa hay lần này sau khi thiết lập sự sống cho linh hồn của gã thì đã có một 「vật chứa」khác, độ tương thích lên đến 90%.

"Chủ nhân của 「vật chứa」sẽ chấp nhận cơ thể mình bị người khác điều khiển à? Vậy thì họ sẽ ra làm sao?"

❝Những người tình nguyện trở thành 「vật chứa」đa phần đều đã vứt bỏ cuộc sống của họ phía sau rồi, vì thế nên bên đầu não trung ương có ban hành cơ chế ân huệ cho họ vì đã giúp đỡ cho hệ thống chúng tôi. Đa phần họ sẽ được xuyên vào những chiều không — thời gian khác để bắt đầu lại cuộc đời, không thì họ sẽ được huấn luyện để trở thành một phần của hệ thống ở nhiều phân môn khác nhau nhằm hỗ trợ các mã số như anh Matsuda đây.❞

Matsuda huýt sáo một tiếng, nhưng cũng rất mau rơi vào trầm mặc.

Chuyện này thật sự vượt quá tầm kiểm soát hơn gã tưởng tượng nhiều — mà, đúng ra là gã đang bị kiểm soát chặt chẽ hơn gã tưởng. Nhưng bảo thế thì lại chẳng đúng.

Rõ ràng là gã đang được ban cho thêm cơ hội. Một cơ hội để được tồn tại. Chỉ là gã phần nào thấy thật bất công cho những con người đáng thương khác mong mỏi sự sống đến thiết tha. Tỉ như là, gã không hề xứng í?

❝Xem ra anh cũng rất đắn đo nhỉ?❞

"Có lẽ. Nhưng ta sẽ chọn cách chấp nhận nó vậy."

Nhưng cũng tốt. Dù sao thì gã vẫn muốn được tiếp tục đồng hành với những người đồng đội của mình, kể cả khi chỉ còn mỗi gã là đồng đội của bản thân.

Trong cảnh huống sinh tử như thế này, gã không thể nào phàn nàn hay đòi hỏi gì hơn.

Cứ như tất cả đều là một giấc mơ — một giấc mơ chỉ cần Matsuda Jinpei mở mắt lập tức liền tan vào hư không. Chắc chắn gã không thích như thế chút nào.

❝Đừng lo. Tôi sẽ luôn hỗ trợ anh mà. Chắc chắn anh sẽ sớm thích nghi với cuộc sống mới ngay thôi. Và đương nhiên là tùy vào duyên, anh còn có thể gặp lại cố nhân nữa.❞

"Mong là vậy."

❝Những chuyện khác nếu anh còn thắc mắc, chúng ta sẽ giải quyết sau khi anh nhập hồn thành công vào 「vật chứa」và xác nhận chủ thể mới. Giờ thì tôi sẽ dịch chuyển anh đến vị trí của 「vật chứa.」❞

Gã đứng thẳng người dậy, đôi mắt vô cùng đanh thép nhìn về khoảng lặng. Gã nhếch mép cười.

Mọi thứ đúng thật là quá hoang đường rồi đi. Nhưng đáng tiếc thật, gã lại là trung tâm cho mọi hoang đường ấy. Tất cả đều được sinh thành nên từ sự tàn úa đến quái gở của gã.

Giờ thì gã xin phép được bàn luận sâu hơn về nó ngay bây giờ.

"Thú vị thật đấy, Sekai-kun."

❝Haha, rồi sau này sẽ càng thú vị hơn nữa đó, Matsuda Jinpei-san. Đi thôi nào, 「vật chứa」đang đợi anh đó.❞

"Ờ, đi nào."

『to be continued』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro