02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tháng kể từ khi Matsuda Jinpei tái sinh trên đời, mặc cho điều duy nhất còn thiếu sót chính là gã chẳng còn cố nhân nào có thể nghênh đón sự trở lại này nữa rồi.

Cụ ông đã cứu vớt sinh mạng mới của gã là Kazuo Hideyoshi. Không cần ông giới thiệu thì gã cũng biết được ông là người có gia thế khủng khiếp như thế nào. Tập đoàn kinh tế Kazuo qua mười đời nay đều thống trị kinh tế của Nhật Bản nói riêng và Đông Á nói chung, thậm chí còn có cả chi nhánh ở Châu Âu và Mĩ. Chắc chắn cụ ông là đời thứ mười, còn con trai ông hiện tại là đời thứ mười một, và theo những gì gã nhớ, cháu ông sẽ là đời mười hai.

Matsuda quả là có phước mới được một quý nhân tầm cỡ như thế này bảo hộ cho gã mà.

❝Và đặc biệt hơn nữa, chuyện này không phải do hệ thống chúng tôi chuẩn bị đâu. Đều là nhờ kiếp trước anh ăn ở tốt cả đó ~ Rõ ràng là ông trời vẫn còn thương anh phết đấy, Matsuda Jinpei—san.❞

Hiện tại để gã có thể nghỉ dưỡng sức khỏe, ông Hideyoshi đã để cho gã toàn quyền sử dụng căn dinh thự nhỏ của gia tộc Kazuo nằm ở vùng ngoại ô Shibuya. Thú thật thì gã cũng khá ngại khi nhận nhiều thứ thế này mà không có cơ hội báo đáp, nhưng ông cũng bảo bản thân không câu nệ lễ nghĩa quá mức đâu.

Thật chất, 50% ngân quỹ của Nhật Bản dành riêng cho việc bảo trợ trẻ em mồ côi, học bổng khuyến học và tiền cấp dưỡng cho những người nghèo, hoàn cảnh khó khăn lẫn người già neo đơn - là của gia tộc Kazuo tài trợ hết cho nhà nước. Chắc chắn xuất phát điểm, họ là một mạnh thường quân với tấm lòng rất bao dung nên mới sẵn lòng cho đi như thế. Chính vì thế nên chính phủ không những không gây khó dễ cho họ, mà còn đặc biệt dành rất nhiều ưu đãi.

Nếu đã có được thế mạnh tài chính và quyền thế chính trị như vậy, câu hỏi đặt ra là, tại sao gia tộc Kazuo lại không có ý định tham gia vào tiến cử làm kẻ cầm đầu đất nước?

Matsuda trong lúc tìm hiểu về gia đình ân nhân mình, bất chợt suy nghĩ về một thắc mắc từ một phóng viên vô danh trong bản phóng sự gã từng xem qua. Chủ tịch đời thứ tư của tập đoàn Kazuo - bà Kazuo Momoha đã ngay lập tức trả lời rằng: 「Chúng tôi không có quá nhiều tham vọng như thế. Đương nhiên, nếu sau này Thủ tướng của Nhật Bản là con cháu của tôi, tôi cũng sẽ rất vui lòng. Dù thế, nhưng mục tiêu của chúng tôi chỉ đơn thuần là cống hiến mọi tinh hoa để phục vụ cho sự phồn vinh của nước nhà mà thôi.」

Chắc chắn là nói dối.

Gia tộc Kazuo đủ mạnh để có thể chi phối cả nền tài chính của đất nước và điều khiển nó theo ý mình. Chỉ cần họ muốn, chắc chắn ngày mai có khi truyền hình sẽ đưa tin là người kế nhiệm đời thứ mười hai của tập đoàn là tân Thủ tướng Nhật Bản. Nhưng họ làm thế không?

Không. Không hề.

Họ thông minh đủ để xây dựng cho mình một thế lực riêng ở trên đầu của thiên hạ. Và khi họ gặp rắc rối, chắc chắn họ có thể tìm kiếm được sự giúp đỡ một cách tự nguyện từ những thế lực mạnh mẽ khác, hay nói đúng hơn là vì chúng đều đã bị họ thao túng cả rồi, nên chỉ cần họ yêu cầu, chắc chắn chúng sẽ trung thành đáp lại.

Một nước thì không thể có hai vua. Không thành vấn đề, chỉ cần trở nên phục vụ vua, phục vụ cho nhân dân, sau lưng thì âm thầm điều hành một bộ máy chính quyền mới còn mạnh mẽ hơn của vua. Như thế thì có thể điều hành được quốc gia, lại còn được chủ nhân kính trọng nữa.

❝Người giỏi không nhất thiết phải là người đứng đầu. Cá nhân tôi thấy đây là một chiến lược thông minh đấy.

Ngài để ý đi, bắt đầu từ sau câu trả lời của đời thứ tư, gia tộc Kazuo không những chiếm ưu thế trong ngành thương mại nói chung mà đã bắt đầu nới rộng trong cả ngành giải trí và cũng như thể thao nước nhà, đóng góp dữ dội nhất là ở Thế vận hội lần gần đây.

Họ đứng đầu tất cả nhưng trong chính trị thì giả vờ không ư? Đến cả những thứ liên quan đến luật pháp và an ninh như là ngành cảnh sát hay luật sư, thẩm phán, ... tôi cũng không thấy họ nhúng tay vào. Nè, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đó.❞

Đến cả một thực thể phi thực tế như Sekai-21 đây còn phủ nhận chuyện này thì rõ ràng rồi, ai mà chẳng sợ cho nổi. Nhưng qua thời gian, sự ngờ vực đối với gia tộc Kazuo đã chuyển sang sự kính trọng, vì nhân dân không phải là ít nhiều được hưởng lợi những đóng góp của họ, mà là được hưởng rất là nhiều, cho nên nhân dân dần nảy sinh lòng kính trọng.

Danh tiếng lẫy lừng là thế, nhưng cuộc sống đời tư của họ thì khá khép kín, gần như chưa có một tin đồn thất thiệt nào cả, có thể xem như là trong sạch cả đi? Một điểm cộng để có được thiện cảm của nhân dân.

Matsuda Jinpei ngả lưng ra sau sofa, gã uống nốt lon bia từ lâu đã hết bọt của mình. Lại bảo, gã cũng không có hứng thú điều tra quá sâu về gia đình của ân nhân đâu, cứ nhìn ông Hideyoshi thử xem, quá tốt bụng còn gì nữa. Việc gã tìm hiểu như thế này đơn thuần chỉ là tự phát nảy sinh, vả lại lỡ như sau này cụ ông có cần đến sự giúp đỡ của gã, gã cũng có một vốn tri thức nhất định chứ không mù mờ quá.

"Oi Sekai-kun. Cậu biết tên của người dự đoán là Chủ tịch đời thứ mười hai không? Cả diện mạo nữa. Nếu không báo đáp gì được cho bác Hideyoshi thì ít ra ta còn có thể giúp cho cháu đích tôn của ông ấy."

❝Kể cả khi cậu ta là kẻ xấu và anh vẫn sẽ nhắm mắt làm ngơ mà giúp đỡ cậu ta à?❞

"Kìa. Nếu thế thì ta sẽ thay mặt bác ấy mà thực thi công lý thôi. Nói chứ, ta nghĩ rằng, đã mang trong mình huyết mạch của một gia tộc cao quý như thế, cậu ta cũng sẽ là một bộ mặt sáng sủa rạng danh gia tộc mình thôi, chắc chắn không xấu xa gì đâu."

❝Tôi đùa thôi ~ Matsuda Jinpei-san suy nghĩ sâu sắc thật đó, đúng là tôi không chọn nhầm chủ nhân mà.

Đây, cháu đích tôn của đời thứ mười, không còn là dự đoán, mà 100% sẽ nắm giữ ghế đời thứ mười hai: Cậu ta hiện mười chín tuổi, đang tạm gác lại chương trình đại học Cambrige từ năm ngoái vì lý do chưa rõ, dự định sẽ trở lại với con đường học vấn sau hai năm. Đối tượng đã về nước hồi đầu năm nay, chủ yếu giúp đỡ cha mình bằng cách hoạt động trong công ty con của tập đoàn thuộc mảng khoa học công nghệ.

Người được đánh giá là có thể khiến gia tộc đạt đến vinh quang như đời thứ nhất, chính là Kazuo Osamu.❞

Lần này đến lượt Matsuda ngờ vực: "Thật không thế?"

❝Chịu ~ Tôi chỉ đang đọc lại trang nhất bài báo hồi hè đây thôi. A! Có ảnh cậu ta này, để tôi chiếu cho ngài xem.❞

Hệ thống Sekai-21 chiếu lên không trung hình ảnh chàng trai trẻ với mái tóc tím, cùng với lọn highlight ở tóc mái màu xám, xếp tầng là màu trắng. Màu mắt tím nhàn nhạt cùng điệu cười khẩy đầy tự tin chính là được di truyền lại từ bao đời tộc Kazuo.

"Ủa nếu vậy... Chẳng lẽ cậu dở đến mức không có thông tin cho riêng mình mà phải đi đọc lại từ báo lá cải à?"

❝Ngài nói gì cơ!? Hừ, tôi đương nhiên là có rồi. Chỉ là lượng thông tin này hơi bị bá đạo đó, đến cả tôi còn tiếp thu không kịp, sợ ngài nghe xong có mà nhục mặt ra cơ. Với cả, trong đây có một số thông tin khá riêng tư, chỉ có được sự cấp quyền từ bên trung ương thì tôi mới có thể tiết lộ được, còn lại thì tôi không thể kể.

Dù vậy, tôi vẫn sẽ nói cho ngài biết ba điều này. Cậu Osamu không ngưng lại chương trình đại học, mà là cậu ta đã xong rồi, sau hai năm cậu ta sẽ lại về Anh để mở chi nhánh cho tập đoàn của gia đình thôi. Thứ hai, cậu ta không chỉ đang làm cho công ty con, mà là đang điều hành nó. Có vẻ như cậu Osamu này khá hứng thú với khoa học kĩ thuật đấy, ngài hãy nhớ cho kĩ.

Và một điều nữa, đó là gia đình Osamu có mối quan hệ thông gia với gia đình Tachibana. Đứa con gái rượu hiện tại của ông chủ Tachibana tên là Tenshi, đang là bạn học của cậu thám tử nhỏ tên Edogawa Conan - đứa trẻ chỉ mới lớp một mà đã thành công tháo gỡ chiếc bom năm xưa ngài cùng đồng đội đều thất bại đấy, Matsuda Jinpei-san.

Nói cách khác, ông Hideyoshi không là ân nhân duy nhất của anh đâu. Còn đứa bé Conan này nữa.❞

"...Hả?"

『to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro