Kookmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3:00*
-*cốc cốc* Jimin à, anh còn thức không?
- Kookie à, vào đi, anh chưa ngủ.
-...
- Sao cứ đứng đần ra thế. Có chuyện gì à?
Jungkook nhẹ bước đến gần anh, ngồi cạnh anh, nắm lấy tay anh, một giọt nước mắt khẽ rơi vào mu bàn tay anh. Jimin giật mình, cúi xuống để nhìn rõ mặt Jungkook đang cúi gằm
-Em làm sao thế Jungkook, ai bắt nạt em.
Nhẹ ôm em vào lòng
-Thôi, đừng khóc mà, có gì kể anh nghe, nè nè, coi anh là cái thùng rác nè, kể hết anh nghe rồi anh quăng đi hộ cho.
- Cho em một lần được thay anh làm cái thùng rác ấy đi Jimin
Jungkook chuyển tư thế ôm ngược lại Jimin.
-...
-Tại sao anh buồn, anh cũng không nói em nghe. Tại sao anh khóc cũng không để em thấy giọt nước mắt anh. Tại sao anh cứ mãi ôm những nỗi buồn chẳng đâu vào đâu một mình. Anh chỉ biết an ủi người khác, còn bản thân thì lại không thể tự an ủi chính mình.
Jungkook cảm nhận anh run lên từng đợt, vai áo cũng thấm ướt nước mắt anh. Anh cứ cố gắng không oà lên như đứa trẻ. Cũng cố gắng ôm chặt Jungkook hơn.
-Hôm nay... anh... hát...không tốt gì cả phải không... hức hức...Hôm nay anh.... chẳng nghe .... anh hát gì nữa, mặc..dù anh đã cố..gắng lắm..rồi mà. Liệu ARMY có trách anh không... liệu anh có làm hỏng màn trình diễn hôm nay không.... hôm qua lúc tập duyệt... mệt quá... anh đã nghỉ tận 5 phút ... hức hức...  đáng ra lúc đó anh không nên nghỉ...ngơi chứ.... mọi người vẫn đang tập...cơ mà. Là...là lỗi của anh...anh buồn lắm Kook ah
Lúc này anh chẳng còn kìm nổi nữa rồi. Tiếng khóc một lúc một lớn.
- Nói anh là mèo ngốc thật không có gì sai mà
- Đúng rồi...là do..anh ng.ố.c.. mới không hát được...hức hức
-Ngốc ơi là ngốc. Anh xem xem, hôm nay anh hát rất hay rất rất hay đấy. Không phải tại anh đâu, là tại Mic của nhà đài đó chứ. Mic chi mà lởm gì đâu không hà, làm mèo ngốc của em buồn.
Anh có muốn xem lại stage hôm nay không? Hôm nay còn có Tae hyung, Hobie hyung với Namjoon hyung bị vậy nữa đó. Mà phải cái tại cái Mic của anh trục trặc hơn mấy cái mic đó nữa nên mới nghe không được thôi.
Jungkook nhẹ mái tóc anh
Jimin đẩy nhẹ Jungkook ra
-Anh... không muốn xem lại đâu. Dù có nói gì thì hôm nay anh cũng phá banh cái tiết mục của tụi mình luôn rồi hức hức hức
.
.
- Nói gì vậy nhóc..
Namjoon và Yoongi mở cửa bước vào
Namjoon xoa đầu cậu em nhỏ đang mặt mũi tèm lem.
-NJ: hôm nay không phải em làm rất tốt sao. Cái mic lởm, tiếng bé xíu như vậy mà em vẫn cố hát để mọi người nghe thấy được. Giỏi lắm nhóc.
-YG: mày nói xem anh mày liệu có nên làm một bài diss luôn chương trình hôm nay không? Rồi nhóc đảm phần hát trong bài như Tony Montana ấy nhé, giọng nhóc lúc gằn, quá hợp gu mấy bài của anh luôn, hôm nay anh kiểm chứng rồi.
-Mấy đứa à, ra đây ăn bánh sinh nhật nào. - Tiếng anh Jin
4 người đồng thanh
-Vâng, tụi em ra đây
-YG: Anh với Joon ra trước, hai đứa nhanh nhé.
.
-Thế nào, em nói không sai chứ.
-Nhưng... hôm nay, anh vẫn buồn lắm...
Jungkook hiểu chứ, chẳng thể trách anh được. Cái tính cầu toàn, hay để tâm của anh nó là bản chất rồi, chẳng thể làm khác hơn, nhưng Jimin à, em chỉ cho anh buồn nốt hôm nay thôi đấy nhé.
-Thôi mình xuống ăn bánh đi không mọi người đợi.
Jimin chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi lại tươi cười kéo tay Jungkook xuống tầng.
Thần tiên cái gì, thiên thần cái gì chứ. Cuối cùng Jimin của em cũng chỉ là một con mèo ngốc thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts