8. Buổi hẹn hò gà bay chó nhảy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là đi bắt gian nghe có vẻ vô lí nhưng lại rất thuyết phục.

Nếu hôm nay người ngồi ăn vui vẻ với Jungkook không phải cô bạn gái của cậu mà là Taehyung thì cũng có khi bị đem ra cạo đầu bôi vôi bỏ chuồng heo rồi. Thế nhưng những tay con trai nhà bà hàng xóm tương lai làm nhà báo khi đứng trước thời cơ hóng chuyện nóng số một kí túc xá nam, bốn tên oắt con nói thẳng ra là kìm lòng không đặng.

Jimin mạnh dạn đoán chủ đề thời tiết.

Namjoon lắc đầu bảo con trai ngoan của mẹ như Jungkook chỉ có nước bàn chuyện học hành.

Seokjin lại khoang tay chặc lưỡi ra vẻ hiểu biết lắm cá chắc luôn năm mươi tiền Jeon Jungkook trình tán gái đảm bảo không thua ai, còn tiện thể lên kèo cá độ xem cu cậu đến mấy giờ mới dắt con nhà người ta về.

Taehyung cười đứt hơi tán thành với Seokjin, còn mạnh tay chi luôn năm mươi tiền cá luôn cu Jeon này hẳn phải là ghê gớm lắm cơ. Jeon Jungkook thường ngày tránh gái như tránh tà, mấy hôm đầu cả bọn còn túm tụm bàn nhau xem thằng nhỏ chả lẽ là thích coi trai.

"Này vào rồi vào rồi."

Jimin lắc lắc tay Taehyung, chỉ vào quán gà rán màu hồng tươi. Thú thật quán gà đang có chương trình giảm giá năm mươi phần trăm cho cặp đôi nào đến check in tại quán, Jimin nghe vậy thì bừng bừng hứng khởi kéo lôi xềnh xệch bạn thân mình nối đuôi vào quán. Còn chắc cú bảo là vào đi rồi một mũi tên trúng hai con nhạn gì đấy còn Taehyung thì kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng Jimin, chỗ này gần trường lắm, người ta dán mặt tao với mày trước cửa thiên hạ thấy họ dị nghị lắm."

Jimin vỗ vỗ vai bạn.

"Hoàng thượng đừng lo, bổn cung và chàng nhất thể đồng tâm, đứa nào dị nghị bổn cung xử đứa đó."

Thế là Taehyung không cam tâm cũng phải cam tâm , bị bạn mình lôi đến quầy làm thủ tục, trước một cái máy ảnh và mấy chục con mắt của bàn dân thiên hạ nắm mắt buông xuôi được đứa bạn "thân ai nấy lo" hôn chụt một phát thật kêu vào má, rớt nước mắt nhìn anh phục vụ cười tít mắt dán ảnh hai đứa lên trước cổng, bêu hình thị chúng. Trong khi Jimin hớn hở kêu hết thứ này với thứ kia trên menu thì Taehyung chỉ có thể đứng bên cạnh lén lau nước mắt, cầu mong đừng có cuộc tình cẩu huyết "tình yêu không có lỗi, lỗi tại đứa bạn thân mê gà" nào xảy ra.

Trong khi hai đứa nhỏ gà bông hồng tươi dắt díu nhau vào quán, Namjoon và Seokjin lại ngập ngừng mãi không chịu vào.

Namjoon gãi gãi hai bên tai đã đỏ ửng.

"Thế giờ chúng mình yêu nhau à?"

Seokjin vỗ vai anh cái bốp, hào sảng cười nói:

"Tạm thời là thế, có thực mới vực được đạo vào nhanh không trời nó tối."

Trời thì còn sáng trưng như ban ngày, nhưng bạn học Namjoon đã sướng rơn để bạn học Seokjin kéo vào quán, cười phớ lớ giơ tay chữ v để quán lưu làm kỉ niệm, còn thì thầm với anh nhân viên là anh ơi treo hình ra ngoài chỗ nào dễ thất nhất ấy anh nhé.

Anh nhân viện tươi cười bật ngón cái, cậu Namjoon còn tưởng mình đang bước vào cổng thiên đàng.

-

Bốn đứa con trai mười sáu mười bảy tuổi, tiêu thụ bốn con gà chiên đẫm sốt, một mớ gà hầm rút xương, Jimin còn phủ phê gọi thêm một chầu phô mai kéo sợi. Đang ăn ngon đến quên trời quên đất, đột nhiên Taehyung sực tỉnh, vỗ cái bép vào trán bạn mình, thầm thì:

"Mới đầu tao còn tưởng tụi mình đi bắt gian."

Jimin mút ngón tay.

"Tao tưởng ông Seokjin rủ mình đi rình thằng nhỏ Jungkook."

Rồi quay sang nhìn cặp đôi gà bông ngượng nghịu cười đùa với nhau, âm thầm bĩu môi.

"Tụi nó tình thế này tao đui mất mắt chó mày ạ."

Jimin đỏ mắt gặm gặm miếng gà.

"Ơ khụ khụ."

Sau khi xử lí hết đống gà giòn Jimin thỏa mãn uống cola cho tiêu thì bỗng nhiên ho lên khù khụ, Taehyung giật cả mình nhảy lại chụp miệng bạn.

"Mày làm cái trò gì vậy Jimin? Jungkook nó nghe được thì sao."

Taehyung khẽ gắt, vỗ bộp bộp lên mu bàn tay bạn, nhìn Jimin ho đến đỏ cả mặt cứ sợ Jungkook phát hiện.

"Mày thấy gì không Taehyung?"

Jimin chùi miệng.

"Thấy gì?"

"Jungkook nó vừa thơm..."

"Hơ khụ khụ."

Đến lượt Taehyung sặc nước.

"Thơm?"

Jimin chỉ vô đôi môi bóng dầu quyến rũ của mình.

Chu cha mạ ơi, đâm mù mắt chó.

Taehyung cảm khái, thẳng lưng dậy dặn dò bạn mình:

"Này chuyện hôm nay sống bỏ bụng. chết đem theo, mày đừng có để bithằng nhỏ biết có nghe chưa?"

"Chuyện gì đừng cho ai biết ạ?"

Một câu nhỏ nhẹ bên tai cũng đủ làm cả đám điếng hồn, Jimin lắp bắp.

"Ơ kìa Jungkook đấy hả em hê hê."

Taehyung bỗng nhiên thấy khó xử vô cùng. Trước mặt là Jungkook đang nhìn anh bằng đôi mắt nai con con, hai ông anh ở bàn bên cạnh nuốt không trôi miếng gà rút xương béo ngậy còn Jimin còn nuốt luôn cả lưỡi.

Jungkook gãi gãi má:

"Sao chúng mình lại tụ họp đông đủ thế nhỉ?"

Jimin ho khù khụ, Taehyung điếng hồn cầu mong Jungkook không thấy tấm ảnh mình nhắm mắt chịu đựng cái hôn đầy tình ái của đứa bạn thân đang được treo phất phơ trước cửa quán người qua kẻ lại.

Taehyung vội xua tay, cười ha ha cầu cứu bạn mình:

"À ừ nhỉ đúng là trái đất tròn, nhỉ? Mày nhỉ?"

"Ờ ờ tròn xoe luôn."

"Trái đất đúng là tròn, xem ra là định mệnh rồi nhỉ?"

Taehyung cắn lưỡi, không biết nên cười hay khóc nhìn Jieun không biết khi nào đã xuất hiện cạnh Jungkook, cười tươi hết nấc đưa tay chào hỏi:

"Mình là Lee Jieun, bạn gái của Jungkook."

Taehyung ngại ngùng đáp lại cái bắt tay của Jieun:

"Mình... ừm là bạn thân... à thân ai nấy lo của Jungkook."

Jieun cười cười, cô nàng híp mắt nhìn một lượt làm tất thảy thằng con trai quây quần xung quanh sượng cứng sống lưng.

"Thế à, vậy là từ giờ mình phải nhờ cậu trông chừng Jungkook rồi. Dám tơ tưởng cô nào thì phải tình báo cho tớ ngay có biết chưa?"

Taehyung cười ha ha hai tiếng rồi đánh tiếng chào, cắp ngay đứa bạn ba chân bốn cẳng lủi thẳng. Tưởng là con gà, hóa ra lại là hạt thóc.

-

Kí túc xá chưa đến giờ giới nghiêm, thế là tối đó, nhân dịp thiếu gia Đài Loan Lai Guanlin lớp 10 thủ khoa đầu vào môn toán chuyển vào, phòng 314, 315 kéo nhau sang tổ chức đốt nến tâm sự tuổi hồng.

Guanlin lấy ra một đống nến thơm sản xuất tại Đài Loan đốt đầy phòng.

Park Bogum vừa đi thư viện về thấy một màn đốt nến lung linh liền hoảng hồn ôm xô nước xém tạt vào, cũng may Namjoon nhanh chân ôm giữ tiền bối lại.

Nhưng không may, cậu chàng lại đạp vào vỏ chuối Minho vừa ăn để bên cạnh, mất đà tiện tay hất luôn Bogum lẫn thùng nước xuống bằng một thế vật Judo đẹp mắt.

Không ướt hết nến thơm, nhưng Taehyung ngồi sát bên lại hứng hết.

Ngoại trừ cớ sự trên thì cũng không có gì đặc biệt xảy ra.

"Tao cứ tưởng tụi mày lập dàn tế sống."

Bogum cằn nhằn lau đầu.

"Tế sống ai hả anh?"

"Ai biết được sáng mai một trong 11 đứa mình thức dậy xung quanh là bùa với nến."

Vốn định ban đầu là tổ chức tâm sự chuyện tuổi hồng nhằm chia sẻ tâm tư và kinh nghiệm yêu đương. Mà hai phòng 11 thằng đực rựa chưa đứa nào trải qua cảm giác có bóng hồng bên cạnh, kinh nghiệm cũng bằng không, nên sự việc nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Cả bọn định rút UNO ra chơi thì bị Hoseok cầm quân đả đảo.

Taehyung lấy ra bộ bài tây, bị Bogum phản đối do chơi bài tây không có tiền thì không vui, mà cả bọn chả đứa nào dư dả là bao. Hai phần ba bỏ phiếu phản đối.

Thế là ma sói lên ngôi.

Ván đầu tiên, Jimin, Taehyung, Seonho là sói. Hoseok là bảo vệ nhắm mắt cứu Jimin. Guanlin là tiên tri, cho treo cổ Seonho đầu tiên.

Ván thứ hai, Jimin vẫn là sói, Hoseok không hiểu sao vẫn là bảo vệ, tất nhiên vẫn nhắm mắt bảo vệ Jimin đầu tiên, Daniel và Yoongi là sói, Seonho bị dân làng Guanlin nhất quyết treo cổ vì lí do "trông cậu ta có vẻ gian".

Ván thứ ba chưa kịp bắt đầu thì đến giờ bảo vệ đi kiểm tra, cả bọn phải dọn dẹp tất ai về nhà nấy.

Taehyung nằm trên giường không ngủ được, cứ có cảm giác mình quên quên gì đó, lăn lộn một hồi ảnh hưởng đến người nằm trên là Minho đành phải rút điện thoại chơi game cho đỡ buồn, đang lúc mí mắt sắp rơi xuống, điện thoại bỗng rung lên, Taehyung giật mìn rơi bộp xuống đất, thành công đánh thức cả phòng.

"Mày điên à Taehyung?"

Mặc kệ Bogum cằn nhằn, Taehyung chỉ chú ý đến số người gọi đến.

Là Jungkook.

Hèn gì cứ cảm thấy như mình quên mất gì đó.

Thì ra là quên Jungkook.

"Chào anh, anh đi hồi xuân vui chứ?"

Jungkook rít khẽ:

"Taehyung đừng đùa nữa, cứu em."

"À nghe rồi, gì đấy?"

"Taehyung, qua giờ giới nghiêm rồi, cứu em."

"Ờ làm sao đấy."

"Em đang ở cổng ba, anh ra đây được không?"

"Không."

"Anh à~"

"Rồi rồi đợi đấy."

Đợi Taehyung cúp máy, Daniel mới lờ mờ hỏi.

"Gì đấy?"

"Con thỏ đi chơi khuya với gái, giờ hú tao ra đón."

"Đi với."

Taehyung hùng dũng bật đèn flash điện thoại, dẫn theo mấy thằng con trai ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã gặp Yoongi phòng bên cũng mở cửa.

"Úi giời anh ơi là anh, anh trắng như ma ấy."

Taehyung ôm tim.

"Đi đâu giờ này đấy?"

"Ơ..."

"Còn trẻ thì tiết tháo ít thôi, già rồi chạy thận không kịp đâu."

Yoongi lẩm bẩm, cả bọn đỏ cả mặt.

"Anh!"

"Be bé cái mồm, muốn chết à?"

"Anh, Jungkook phòng anh chưa về."

Daniel thì thầm, còn tinh tế lấy tay che miệng. Yoongi gật đầu.

"Anh Yoongi làm gì đấy, học xong rồi à?"

Từ bên trong, Jimin nói vọng ra, giọng lè nhè.

Namjoon từ đâu chui ra.

"Đi bắt gian à?"

"Bắt gian cái củ chuối, ông Seokjin tiêm cái gì vào đầu anh vậy?"

Taehyung khịt mũi:

"Jungkook gọi bảo em ra cổng số 3 đón nó."

Đêm đó hành lang kí túc xá có thêm mấy ánh đèn flash mờ mờ, tiếng bước chân thậm thò, tiếng xì xầm, nhặn xị vì va vào nhau vì mấy tên con trai cũng không được thon thả cho lắm.

-

Tường kí túc xá cao, lại có kẽm gai, thứ duy nhất có thể giúp cậu là cây mận gần đó, bám vào cây mận rồi leo vào.

Nhưng quan trọng đây là cổng số ba, còn đây là cây mận bị đồn có ma nữ trú, hai bên đường chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đèn đường, xung quanh trường nội trú chỉ toàn bóng cây, thiếu thốn dương khí vô cùng. Mục đích Jungkook gọi Taehyung ra để có thêm người, đỡ sợ, không ngờ ra đến nơi lại có cả một bầy khỉ láo nháo đi xem hội.

Vì sợ bảo vệ nên cả bọn không dám mở nhiều đèn flash, chỉ để lại mỗi ánh đèn từ điện thoại Namjoon.

Khi Jungkook leo được lên cây mận dưới bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ thì đột nhiên có tiếng hú vang lên, Namjoon giật mình làm rớt điện thoại, mất đi ánh sáng duy nhất, Jungkook điếng người rơi tự do khỏi cây, lao thẳng vào vòng tay yêu thương của các anh.

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng còi, tiếng hét, cả bọn sợ mất mật mỗi đứa một chân khiêng Jungkook tuồn vào bóng tối.

Vào đến nơi an toàn, đếm lại nhân số, mới thấy áo sơ mi trắng Jungkook mặc rách một mảng, còn bị chảy máu.

Sáng hôm sau, cả trường xôn xao lên vì chuyện ma nữ cổng số ba. Trên cành cây mận treo một mảnh áo trắng, còn dính chút máu, đã vậy còn thêm thứ ánh sáng mờ mờ thập thò cùng tiếng bước chân lúc lớn lúc nhỏ ngoài hành lang kí túc. Chuyện ma nữ treo cổ trên cành mận đã nóng giờ còn nóng hơn, trên diễn đàn trường bàn tán sôi nổi nhưng rốt cuộc chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Từ hôm ấy mỗi sáng trước giường ngủ của Jungkook lại xuất hiện một đám con trai vây xung quanh thay nhau sờ soạn khắp người xin vía.

Yoongi chậc lưỡi, thật tâm vô cùng quan ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro