[iwaoi] Từ điểm khởi đầu đến tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đã bắt đầu vào đông rồi, Oikawa uể oải thức dậy, làm xong các thủ tục buổi sáng thường ngày, cậu với tay lấy đôi giày bóng chuyền nhét nhanh vào túi, không quên cầm theo cơm trưa và chào tạm biệt mẹ mình.

Vừa mở cửa ra, trước mắt Oikawa là một bóng hình quen thuộc, làm cậu bất ngờ đôi chút

" Yo, sao làm gì mà lâu thế hả, Shittykawa. "

" Gì đây hả Iwa-chan, cậu qua đón thì phải bảo tớ trước chứ! Nếu biết cậu qua thì tớ đã nhanh hơn rồi. "

" Tôi vốn đâu có định qua, mà tự dưng nay lạnh quá nên muốn kéo cậu đi cùng. "

" Iwa-chan rõ kì quái mà. "

" Ừ chưa bằng cậu đâu, đi nhanh lên kẻo trễ bây giờ. "

Oikawa dù cứ cằn nhằn Iwaizumi mãi nhưng rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn mà đi theo cậu. Vừa đi vừa ngẩn ngơ mà cậu đã suýt té mấy lần, may mà có Iwaizumi chộp rồi mắng cho. Cậu cứ mãi nghĩ về một điều gì đó mà cậu chẳng thể nhớ được, điều gì đó rất mơ hồ. Có lẽ là giấc mơ hôm qua chăng? Cậu mơ thấy bàn tay mình đang với về một khoảng đen mù mịt, như đang cố níu giữ một thứ gì đó.

Cả hai tới trường rồi tách ra, ai về lớp người đấy. Trước khi đi, Oikawa còn ráng chọc ghẹo Iwaizumi, để rồi bị gõ mấy cái vào đầu.

Mấy tiết học cứ thế mà lặng lẽ trôi một cách nhàm chán. Tiếng thầy giáo giảng bài, tiếng lật sách, viên phấn gõ lạch cạch trên bảng, tiếng bút di trên mặt giấy. Tất cả những âm thanh đó đều lọt hết vào tai Oikawa, nhưng dù thế cậu vẫn không thể tập trung vào bài học của mình. Cứ ngẩn ngơ rồi vô thức mà nghĩ về Iwaizumi, người cậu yêu

" Muốn gặp cậu ấy quá đi mất. "

Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, Oikawa liền thu dọn đồ đạc rồi tót qua lớp của Iwaizumi kiếm anh, định bụng chọc vài câu rồi rủ anh đi ăn trưa cùng.

" Iwaizumi-san á? Cậu ấy vừa đi mất rồi. " Một bạn học nữ cùng lớp nói với Oikawa khi cậu qua kiếm anh.

" Đì mất rồi á? Thế cậu biết Iwa-chan đi đâu không? "

" Mình không rõ lắm nhưng nghe bảo là đi ăn trưa đấy. "

" Hmmm, thế à cảm ơn cậu nhé. "

Xong cuộc trò chuyện, Oikawa vừa đi vừa ngẫm nghĩ rồi đột nhiên đổi hướng từ căn tin lên tầng thượng, linh cảm cậu mách bảo là anh đang ở đó.

Cậu mở cửa bước lên, quả thật là Iwaizumi đang ở đây

" Này nhé, tớ biết ngay cậu ở trên này mà. Lại trốn đi hút thuốc đấy à? "

Iwaizumi lúc này mới chậm rãi bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng mình mà đáp lời Oikawa

" Chui lên đây làm gì vậy hả? "

" Tớ qua lớp rủ cậu đi ăn trưa thì không thấy nên mới phải đi kiếm đấy chứ. " Oikawa càu nhàu

" Ra thế, vậy ngồi chung đi. " Iwaizumi quay qua nhìn Oikawa rồi vỗ tay vào chỗ trống kế bên mình

" Ừ, cho tớ 1 điếu luôn đi. " Oikawa chậm rãi bước tới, ngồi xuống cạnh anh.

" Gì đấy, đừng có mà nghiệp ngập như thế. "

" Nhìn lại cậu đi, Iwa-chan. "

Iwaizumi lục trong túi mình ra một gói Marlboro đỏ tươi, anh mở rồi đưa cho Oikawa một điếu mới tinh. Với lấy chiếc bật lửa đang để cạnh mình, kề đóm lửa nhỏ, châm thuốc cho Oikawa

" Đắng thật. "

" Ừ, tôi đã nói rồi mà. "

Giữa bầu trời mùa đông xám xịt, trên tầng thượng, hai đóm lửa nhỏ vẫn bập bùng cháy tạo ra những ánh sáng yếu ớt như nó có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Hai con người ngồi cạnh nhau giữ riêng cho mình một ánh sáng, nhưng họ biết nó sẽ chẳng sáng được bao lâu nữa.

Bất cứ thứ gì hiện hữu trên cõi đời này đều có giới hạn, chẳng có thứ gì gọi là vĩnh hằng cả. Tất cả đều sẽ tàn lụi, rồi trở thành một hồi ức trú ngụ trong ai đó cho đến khi họ lìa đời

Dù Oikawa biết rất rõ điều đó, nhưng cậu vẫn cho rằng có một ngoại lệ duy nhất, một thứ cậu tin là sẽ tồn tại vĩnh hằng, ít nhất là cho tới khi cậu còn sống trên cõi đời này.

Là đoạn tình cảm mà Oikawa dành cho Iwaizumi, ngoại lệ duy nhất vượt ra khỏi quy luật của cuộc sống. Một ngoại lệ duy nhất mà Oikawa dành cho Iwaizumi.

Dựa đầu mình vào vai Iwaizumi, cậu thì thầm

" Iwa-chan, đừng rời bỏ tớ nhé. "

" Dù tôi có đi đâu đi chăng nữa thì cậu cũng có buông tha cho tôi đâu. " Iwaizumi cúi người, đặt mũi mình lên mái tóc nâu, cảm nhận mùi hương thân thuộc. Rồi anh cất lời

" Tooru, tôi sẽ mãi ở đây, cùng em bước đi, cùng em trưởng thành, rồi cũng em già đi, dù qua bao nhiêu mùa màng, qua bao nhiêu thập kỉ đi chăng nữa. Nên đừng lo lắng, tôi vẫn luôn ở bên cạnh em mà. "

Iwaizumi cảm thấy như mình đã xài hết số lần can đảm trong đời để nói ra câu này. Nhưng anh không ngần ngại, anh muốn giữ cậu lại thật chặt, mãi mãi không thể rời đi.

" Iwa-chan, cậu yêu tớ chứ? "

" Tất nhiên rồi, nếu không yêu cậu thì tôi còn có thể yêu được ai nữa? "

" Hmmm, tớ không nghĩ cậu sến vậy luôn đó..."

*cốp*

" Thôi mà, tớ giỡn thôi. "

Dù cho thế giới này có trở nên méo mó thế nào, dù cho thân xác này có héo mòn ra sao, mặc cho vạn vật xung quanh đều tan biến, bầu trời cho vỡ vụn ra đi chăng nữa, thì có một điều tớ vẫn chắc chắn Iwa-chan à.

" Rằng tờ và cậu sẽ mãi mãi không thể tách rời, dù cho vạn vật có biến chất, Trái Đất có tách làm hai nửa, thì tớ vẫn tin, tụi mình sẽ luôn ở bên nhau. "

" Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. "

_________________________

Câu chuyện là phải lâu lâu lắm rồi mình với đụng vào Wat luôn ấy T.T, ẩu sao mà tự nhiên quên mất pass tưởng đi luôn cái acc rồi mà bằng một cách thần kì nào đó mình vẫn tìm được nè =)) Lâu rồi mình mới quay lại viết, mong là không có quá nhiều sai sót trong câu văn. Hi vọng các cậu vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhé, yêu mọi người (•̀ᴗ•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro