[KitaAtsu] slʌt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: slʌt
Pairing: KitaAtsu.
Warning: OOC, BL, short-fic, rating T, prostitution AU — Atsumu là trai ngành.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

_____

Anh ơi có nghe thấy không, nhịp nắng rơi hòa chung với tiếng nhạc trầm?

Gã châm một điếu thuốc, đưa mắt liếc dọc qua bậc thềm nơi anh đang đứng rồi rít ra một hơi dài. Cảm nhận cái vị đắng ngắt chậm rãi lan tỏa trong khuôn miệng mình, gã đưa tay xoa xoa thái dương.

Mẹ kiếp, anh người yêu của gã hôm nay cũng hấp dẫn vô cùng!

Gã nhíu một mắt, đưa một tay lên không trung, nhắm chừng nó chạm vào hông anh rồi bắt đầu mường tượng về cái viễn cảnh anh nằm dưới gã rên rỉ như thế nào. Đôi môi khô khốc của gã bị khói thuốc làm cho lạc vị, đắng nghét, gã nhắm nghiền mắt, cố tìm lại bóng hình anh đâu đó trong tiềm thức.

- Sao đấy, Atsumu? - Kita nắm lấy cánh tay bỗng cứng đờ, đôi mi anh rũ xuống ánh mắt của gã.

- Em thật muốn đè anh xuống quá đi mất, anh có nghĩ rằng lúc anh nằm dưới sẽ trông quyến rũ lắm không?
Gã trêu chọc, cất chất giọng ngọt ngào dụ hoặc của gã, hệt như cái cách gã liếc mắt rù quến vài cô em nóng bỏng hay khi gã ướt át đưa bộ mặt gợi tình của gã nhòm lên một tên đàn ông chết tiệt nào đó trong phòng.

Atsumu là trai phố hoa, đúng hơn là một thằng nhãi đứng ngoài đường với cái bộ mặt hứng tình luôn mong muốn lấp đầy hoặc được lấp đầy bởi ai đó. Hẹn hò với một thằng như gã thật khó. Dẫu anh yêu gã ra sao thì thứ tình cảm mà anh đổ vào chẳng bao giờ là đủ.

- Ít nhất thì hãy uống nước đi đã.
Kita ngồi xuống bên cạnh gã và đôi mắt khát tình của gã dậy sóng, bờ môi phết son đỏ mọng ướt đẫm và Atsumu lại bắt đầu phát điên với cơn đói của mình. Cảnh tượng ướt át từ đêm qua liên tục hiện lên trong đầu gã khiến cơ thể gã rạo rực. Gã nhấp một ngụm trà, hình như quên bỏ đường nhưng lại ngọt lịm.

- Em uống rồi.
Atsumu nói cho có lệ rồi không an phận mà lấn tới, áp môi mình lên môi người kia mặc kệ anh có cho phép gã hay không, hệt như cái dáng vẻ gã hay bày ra trên phố đèn đỏ. Tay gã nhanh chóng kéo áo anh lên một cách điêu luyện và hẳn gã biết cách làm thế nào để khiến người kia thỏa mãn mình, gã tiếp tục dùng cái vẻ thèm khát đáng khinh ấy quyến rũ anh với mong muốn lấp đầy cái hông rỗng của gã.

Đôi mi Kita rũ xuống một lớp, dọc theo đôi bàn tay mơn trớn khắp cơ thể anh của gã, Kita bắt đầu quấn quýt lấy đầu lưỡi nhớp nháp để đáp lại Atsumu. Bàn tay đang cố kích thích anh bị chặn lại và cả người gã bị đè xuống dưới. Anh quyến luyến để lại trên môi gã một đường chỉ trắng trước khi cả hai tách rời nhau.

Atsumu bên dưới đã chuẩn bị cho phần của mình, gã nhìn Kita mỉm cười hạnh phúc, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt anh:
- Shinsuke, lấp đầy em đi.

Atsumu nói, câu nói mà gã chẳng biết bản thân đã lặp lại bao nhiêu lần, anh cũng là một trong hàng trăm tên gã từng gọi là người yêu. Cái nghề bẩn thỉu của gã khiến nó trở thành một lời hiển nhiên mà chắc gã cũng chẳng bận tâm đến điều ấy. Khi hứng, gã hành xử hệt một con điếm lả lơi rù quến hết kẻ này đến kẻ khác và có lẽ anh yêu đây cũng là một nạn nhân của gã.

Kita không bị kích động, anh thừa biết cái thói ong bướm của Atsumu và cả cái nghề bần tiện của gã nữa. Nhưng kể cả khi là một thằng điếm thì gã vẫn lẳng lơ theo cách của riêng gã. Cả cái phố hoa chẳng ai là không biết mấy hôm gã mời rượu hai ba tên tình nhân say mèm rồi bị chơi đến ê hông hay khi gã cầm xấp tiền vừa kiếm được sang những khu lầu xanh bên cạnh để trải nghiệm vị tình của lũ gái ăn khách. Tiếng xấu của gã trải dọc khắp cả con phố, có khi lan sang bên cạnh nhưng đó không phải là vấn đề khi mà lũ người thương gã vẫn tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân, đều là một bầy thiêu thân đần độn thích đâm đầu vào lửa.

Mẹ kiếp, tất cả là do gã quyến rũ quá!

Chìm trong khoái cảm đê mê lan dọc ra khắp cơ thể khi hai người cọ xát nhau, Atsumu nhẹ giọng rên rỉ. Có lẽ do nghề của mình nên giọng gã nghe như thanh luyện từ lâu, gã liên tục cất tiếng nói rằng mình yêu anh rất nhiều cho đến khi kết thúc.

Khi Kita đưa tất cả tình ý của anh vào trong người gã, cả cơ thể mỏi lừ của gã dần thả lỏng vì mệt nhoài, Atsumu đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh phía trên. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của một thằng như gã là nhìn thấy trong đáy mắt của người gã yêu chỉ có gã mà thôi, dù thế nào đi nữa thì Atsumu vẫn là một thằng ích kỉ muốn chiếm trọn tình yêu của mình.

- Ước gì em có thể mang thai con của anh.
Gã đưa tay xoa xoa bụng, nhoẻn miệng cười nói, cũng chẳng biết là đùa hay gã thật sự mong thế nhưng đôi mắt ấy trong veo như giọt sương sớm. Chắc là lại nói nhảm thôi vì đôi khi gã cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Mà hẳn là Kita chẳng để tâm điều đó, anh ôm lấy gã, đặt nụ hôn lên vầng trán cao kia. Đôi mắt gã với anh đẹp như sao trời, mặc cho lời Atsumu nói có là đang toan tính dụ hoặc anh để kiếm chác cho lần chơi tiếp theo hay không, anh vẫn sẽ chẳng bận tâm mà chi tiền của mình ra cho gã.

- Không có con, ta vẫn có thể nhận nuôi một đứa, có em là được. - Kita đáp, và gã cảm tưởng có cái gì đó vụn vỡ nơi đáy mắt kia. Chẳng biết là do gã cẩn trọng hóa hay do anh của gã đang đổi thay nhưng Atsumu biết mình chẳng thể để anh chơi mãi như lúc này, nguồn cung cầu mà gã cần nhiều hơn thế. Yêu là một chuyện nhưng đủ tiền hay không lại là một chuyện khác.

Hoặc đó cũng chỉ là một trong vô vàn những cái cớ gã tạo ra để ngừng tìm đến anh mỗi khi trống rỗng, dù cái hông khốn kiếp của gã có vẻ sắp không chịu được rồi. Có vài lần, anh Kita từng ngỏ ý chuộc tiền đưa gã ra khỏi đây nhưng Atsumu không đồng ý. Hình như gã lo sợ gì đó hoặc là Atsumu ghét tự do, gã khát khao được nếm trải vị tình của những tên khách khác nữa và muốn cả anh. Có lẽ cái tình cảm mà anh đổ vào cho gã không bao giờ là đủ, kể cả khi yêu anh thì lẳng lơ đã ăn sâu vào người gã rồi, đến lúc cần, Atsumu sẽ lại rũ cánh bay đi hệt như không quen biết. Ai cũng thế thôi, chắc là gã với anh cũng vậy.

Hôm nay Atsumu lại có hẹn với anh của gã, cũng như mọi hôm gã sang, trời trong vắt. Đứng dưới hiên nhà đợi anh Kita đến ấp ôm gã, tâm tình Atsumu lại phấn chấn hẳn. Chắc là gã lại hứng rồi, gã muốn được anh yêu của gã ôm vào lòng và khiến gã mềm nhũn dưới thân thể nóng ran của anh, cái thứ mà một thằng trai phố hoa khi yêu khát khao chỉ có nhiêu đó mà thôi, ví như nếu Atsumu thèm khát nhiều hơn nhiêu đó thì gã sẽ phạm vào điều cấm. Bởi lẽ dù gã có đa tình thế nào đi nữa thì gã vẫn chẳng thể dứt nổi mớ cảm xúc vướng víu của mình.

"Tsumu yêu, em đợi ai sao?" Một cánh tay choàng lấy đôi vai gầy của gã, Atsumu đưa mắt nhìn sang và hẳn là gã nhận ra vị khách quen của mình. Một thằng trong rất nhiều thằng khác mà gã đã mây mưa để moi tiền, hệt như cái cách gã nói lời ngọt ngào với Kita, hẳn rằng đây cũng là "anh yêu" của gã.

- Anh yêu đang đi đâu sao? - Gã cười, nhích người lại gần kẻ kia một chút, chắc là chỉ mất một lúc thôi, Atsumu muốn kiếm thêm vài đồng bạc bỏ túi.

Có lẽ tình cảm của gã và anh cũng không thể chống lại lòng tham của gã, con người mà, Atsumu làm sao mà vượt qua được cái ngưỡng của trời. Nhất là khi gã đã đặt mình và chôn sâu vào nơi dơ bẩn nhất xã hội, gã cũng chẳng mong mình tốt lên vì dù có làm gì đi nữa thì vết nhơ vẫn ở bên thằng điếm này như một người bạn tri kỉ.

Gớm ghiếc quá nhưng Atsumu yêu cái bẩn thỉu này của mình, không có nó thì gã cũng chẳng có những ngày tháng vào ra cùng anh. Sau cùng, gã trở lại chiếc lồng của gã, Atsumu tự đóng chặt tự do của chính mình mặc cho người gã yêu vẫn đang luôn dang tay đón chào gã. Chắc Atsumu cũng chẳng ngờ rằng người gã yêu nhất đã thấy gã cùng ai đó thân mật bước lại vào lầu xanh, đôi mắt anh vẫn bình thản như vậy, người yêu gã nhất nhìn gã mà tiếng lòng như gãy đôi, khúc nhạc trầm Atsumu từng đánh anh nghe bị ngắt quãng, hòa chung với màu nắng đã tắt lịm.

Rồi một ngày mai nắng sẽ lại lên thôi, như những khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh và gã bên nhau. Nắng tắt, anh của gã lại chờ người kia trở về bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro