[albether] tuyết bạc, bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Plot: Hoạ sĩ Albedo x Hoàng tử Aether

___________________

Aether đứng lặng yên ngắm nhìn nghìn trùng tuyết bạc như vôi phủ lấy bầu trời, lại chẳng hay có kẻ thơ thẩn dõi theo bóng hình ngài.

Gió rét thét gào nơi núi tuyết tựa hồ dịu đi. Ánh dương le lói từ tầng mây dày đặc rọi lên bóng hình ngài, khẽ xuyên vào mái tóc tô điểm cho ba ngàn sợi vàng của bình minh, cũng khiến cho da thịt ngài lấp loáng lên vầng hào quang dịu nhẹ.

Dường như đã vượt qua phạm trù của nhân loại, ra khỏi những gì mà từ ngữ có thể tả được.

Thân hình cứ ngỡ như thần đúc, từng tấc da thịt đều là những thứ tinh túy nhất của phép màu ánh sáng từ bản đồng thoại cũ nát. Ngài đẹp đến nỗi, chỉ cần hắn khẽ nâng mắt chạm đến góc áo ngài thôi cũng là sự sỉ nhục với vẻ thánh khiết ấy.

Mặt đất nơi Aether đứng dường như đã hoá thành vườn địa đàng trong những câu ca thuở xưa truyền lại, chỉ có tạo vật thuần khiết mới được phép tiến vào.

Đó là lần đầu tiên Albedo gặp ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro