[Nắng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Warning: Bl, ngọt, lệch nguyên tác, ooc
+ Cp: Ryuguji Ken x Sano Manjirou
+ Note: có cp phụ
   °Kakuchou Hitto x Kurokawa Izana
   °Tachibana Hinata x Sano Emma
   °Akashi Takeomi x Sano Shinichirou
=•=•=•=•=•=
Nắng có màu gì?

Là màu vàng sao?

Với nhiều người là vậy...

Nhưng với Ken nắng là màu của Manjirou
.
.
.
"Kenchin nè nắng có màu gì nhỉ?"

Em ngồi trong lòng gã hỏi, đôi ngươi đen láy của em nhìn những tia nắng vàng ươm như đang nhảy múa trên từng tán cây. Nó lấp lánh lắm lẽ vì gã thấy nó phản chiếu trong đôi mắt em.

"Tao không chắc, có lẽ mà màu vàng chăng?"

Gã nói, tay lại ôm em chặt hơn một vòng cằm tựa vào mái đầu vàng óng của em.

Không phải đâu.
Nắng với gã không phải màu vàng đâu.
Nắng với gã là màu của em.

"Vì sao lại màu vàng Kenchin nhỉ?"

Em lại hỏi, bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh đưa lên xoa xoa cằm. Nhìn em suy tư lắm, vẻ là đang suy nghĩ gì đó rất cao siêu. Đôi lông mày cũng chau lại trông em bây giờ rất đáng yêu.

"Tao không biết nữa, chắc là do đó là màu của mày chăng?"

Gã phì cười, em là vậy đấy luôn hỏi gã những câu mà có lẽ chẳng bao giờ có lời giải thích. Ấy vậy gã vẫn vui vẻ trả lời em. Gã không bao thấy phiền cả vì gã yêu cái tính ấy của em, vì gã yêu mọi thứ về em.

"Vì sao là màu của tao?"

Em ngước lên hỏi gã đầy thắc mắc, đôi mắt đen tròn kia chớp chớp nhìn gã.

"Vì tóc mày màu vàng còn gì?"

Gã cười rồi cuối xuống hôn vào môi em, nụ hôn nhẹ lắm như chuồn chuồn đạp nước vậy. Chỉ chạm một cái rồi đi nhưng cũng đủ khiến em vui vẻ đến lạ.

Cũng không phải đâu.
Không phải vì màu tóc của em màu vàng đâu.
Vì em là nắng của gã.

"Ừ nhỉ! Kenchin thật giỏi~"

Em nghe gã nói liền cười khúc khích, cả cơ thể lại dựa hẳng vào người gã một cách thoải mái. Hai tay be bé đan vào hai tay to lớn của gã mà nắm lại.

"Mà nhé Kenchin"

Em lại nói, ánh mắt như ngập tràng hạnh phúc nhìn những vần nắng vàng nhạt bên ngoài.

"Hửm?"

Gã đáp đầu vùi vào mái tóc phản phất mùi hoa trà của em, gã mê đắm mùi hoa trà dịu nhẹ này. Không phải vì hoa trà thơm đâu mà vì tóc em có múi hoa trà. Vì gã yêu mọi thứ về em.

"Đối với tao nắng không phải màu vàng đâu~"

Em híp mắt cười, tay đưa lên mân mê bím tóc vàng ngà của gã. Em thích nghịch tóc gã lắm vì tóc gã mượt lại thoang thoảng mùa của nắng hạ. Em say cái mùi đấy lắm vì mùi ấy là mùi của người em thương.

"Vậy nó màu gì?"

Gã nhướng mày, miệng bất giác lại nở một nụ cười. Ây ya, gã đoán em lại nói ra một cái gì đó buồn cười cho xem. Ví như 'nắng của tao có màu taiyaki chăng?'. Em của gã là vậy đó, trẻ con lắm nhưng gã yêu lắm. Vì em chỉ trẻ con khi ở với gã thôi.

"Có màu của Kenchin á~ Vì Kenchin là ánh nắng sáng nhất và to nhất của tao"

Em nói, miệng nhỏ lại cười toe toét lên. Em không có nịnh gã để vòi taiyaki đâu nha vì gã thật sự là nắng trong lòng em mà. Vừa sáng vừa ấm. Gã là ánh nắng to bự của em đó~ ánh nắng luôn chiều chuộng em~

Gã nghe vậy liền cười lớn, tay ôm em chặt hơn một vòng. Em của gã hôm nay lại đáng yêu hơn thế nhỉ? Ôi gã yêu em đến chết mất.

"Vậy bây giờ mày muốn ánh nắng này mua bao nhiêu cái taiyaki?"

Gã hôn lên má phúng phính kia rồi hỏi. Gã biết thừa em sẽ vòi taiyaki, cũng biết thừa em là đang nói thật. Gã biết rõ em lắm, vì biết rõ như thế nên gã mới muốn nuông chiều em hơn nữa.

"Năm cái nha~"

Em đưa năm ngón tay xinh xinh ra trước mặt gã. Em không có vòi taiyaki đâu là gã hỏi thôi. Vì gã có lòng nên em mới đáp lại đó nha~

"Vậy đi mua taiyaki nào"

Gã bế phốc em lên rồi bước ra ngoài. Em cũng rất phối hợp mà choàng tay ôm gã, cái đầu vàng vùi vào cổ gã mà cười khúc khích cả lên. Nhìn như xung quanh em và gã có tim hồng bay phấp phới.

Cả hai khuất sau cánh cửa xếp để lại ba con người nào đấy vừa ăn no cẩu lương.

"Đm đi luôn nha về là chết với tao"

Izana bực bội quát ầm lên tay thuận cầm lấy miếng đệm lót quăng hướng hai người vừa rời đi.

Izana không ghen tỵ đâu, em cũng có người yêu mà. Nhưng hôm nay người yêu em bận nên bỏ rơi em rồi.

"Tên Kaku chết tiệt"

Izana giận dỗi chửi thầm một câu rồi xách mông lên phòng.

"Hôm nay em chắc chắc sẽ không nấu bữa tối cho anh đâu Mikey"

Emma ấm ức, em không có giận cá chém thớt. Emma em cam đoan không phải vì Hina bỏ rơi em để đưa Naoto đi học nên mới bỏ đói anh trai đâu, em thề đấy.

"Manjiro hôm nay em không cần về nhà đâu"

Shinichiro đảo mắt nghĩ thầm tay gấp tờ báo lại rồi đi đến tiệm sửa xe của em. Này đừng nghĩ em vì tên Takeomi kia không đến nên mới dỗi đuổi em trai đâu nhé. Thề đấy.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro