[Sống-I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Warning: Bl, ngọt, lệch nguyên tác, ooc, kiểu chill chil nhẹ nhàng, cuộc sống đời thường, đoản
+ Cp: Joker x Wooin
+ Note: Chuyện có thật được cải biên và có thể sẽ có phần sau
=•=•=•=•=•=
Con phố nhỏ của một góc Seoul về đêm đã bắt đầu bật lên những ánh đèn xanh đỏ đầy màu sắc từ các biển hiệu chớp tắt hay những cây đèn đường ánh vàng mờ ảo. Joker lê chân bước những bước đầy mệt mỏi bước đi, gương mặt điển trai vươn rõ nét mệt nhọc từ công ty đem về. Có lẽ hôm nay lượng công việc nhiều hơn mọi khi đã rút cạn số năng lượng đã vốn ít ỏi của gã. Làm một nhân viên văn phòng tầm thường ở đất Seoul quả là không dễ dàng gì. Nhưng Joker gã không bất mãn gì điều đó bởi vì gã có động lực để bản thân cố gắng hơn từng ngày.

Gã trai lặng lẽ bước đều chân xuyên qua con đường đông đúc của Seoul hằng đêm, mặc kệ xung quanh gã có nhộn nhịp tiếng nói cười của những người đi đường thì đôi ngươi xám tro ấy vẫn chỉ chăm chăm vào cái màn hình điện thoại hiện lên vài dòng chat với người gã thương. Cánh môi mỏng kéo lên làm vết sẹo bên má trái cũng theo đó mà nâng lên một nụ cười hiếm thấy trong ngày. Lòng Joker rộn ràng niềm vui nho nhỏ mà gã hằng mong sau những giờ làm việc mệt mỏi. Gã cố bước thật nhanh để trở về với căn trọ nhỏ của gã và cũng là của người gã yêu.

Cạch!!!

Tiếng cửa đóng vang lên kèm theo thân hình cao tận 2m của Joker. Gã ta vừa tháo đôi giày da của bản thân ra vừa nói vọng vào căn trọ nhỏ: "Tao về rồi đây Wooin"

Sau hai bước chân Joker đã đến được nơi rộng nhất của căn trọ và cũng là nơi sinh hoạt chính của cả hai. Đập vào mắt gã lại là cảnh Wooin đang úp mì gói. Mày chau lại tỏ rõ vẻ không vui, Joker quăng cái cặp táp vào một góc phòng rồi ngồi thụp xuống trước mặt Wooin với vẻ chất vấn mà nói: "Sao mày bảo với tao mày ăn rồi? Đây là cái quái gì?"

"Thì ăn rồi là chuẩn bị ăn đó. Hề hề"

Nhìn thấy vẻ cau có trông rất không hài lòng cũng Joker Wooin cũng chỉ biết qua loa đáp rồi kéo lên một nụ cười trừ. Mắt màu đồng như chột dạ mà đảo đi tránh ánh nhìn của gã bạn trai cao lớn. Thật thì tháng này sinh hoạt phí của cả hai chẳng còn bao nhiêu mà lại mới về giữa tháng nên bắt buộc em ta phải húp mì thôi. Tiền còn phải chi cho những thứ cần thiết hơn. Ở Seoul này thì cái quái gì chả cần dùng tiền chứ?

Joker híp mắt nhìn chăm chăm vào Wooin trước mặt, xong lại thấy dáng vẻ lúng túng có chút bối rối của em người yêu lại chẳng thể giận lâu. Gã thở dài một hơi tay đẩy tô mì sang một bên rồi chồm người lên kéo cả thân thể nhỏ bé của Wooin vào lòng ôm trọng. Cái giọng trầm đục vang lên đầy dịu dàng: "Sinh hoạt phí lại gần hết đúng không?"

Wooin mím môi không đáp. Em đột nhiên cảm thấy bản thân thật vô dụng. Dù em cũng có đi làm thêm đấy nhưng thật sự chẳng đáng là bao để có thể giúp Joker phần nào gánh nặng. Bởi Wooin cũng chỉ là một sinh viên đại học bình thường mà thôi. Gia đình em lại chẳng khá giả nên chỉ lo được học phí cho em. Còn Joker lại chỉ là một nhân viên văn phòng tầm thường mà gã còn phải gửi tiền về cho mẹ già em nhỏ dưới quê xa, đồng lương ba cọc ba đồng của gã chẳng thể trang trải nổi. Cả hai sống ở nơi Seoul sầm uất này thật sự không dễ dàng gì. Thấy Wooin không trả lời Joker cũng hiểu, gã chỉ biết ôm siết em vào lòng rồi thủ thỉ: "Xin lỗi vì không thể lo cho mày được một cuộc sống tốt hơn"

"Không đâu, mày bên tao vậy là đủ rồi"

Em ta đáp lại cái ôm ấy rồi lắc đầu. Em biết, em cũng hiểu cái khổ của Joker. Em không trách, em chỉ cần gã luôn ở cạnh em như lúc này thôi. Chỉ cần vậy là đủ. Vật chất ngoài kia cả hai cùng nhau dần vun đắp. Còn bây giờ bên nhau hạnh phúc thế này là đủ rồi.

Seoul:08pm

Có hai trái tim đang hòa cùng nhịp đập.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro