[Thuốc Lá]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Warning: Bl, ngọt, lệch nguyên tác, ooc
+ Cp: Akashi Takeomi x Sano Shinichiro
=•=•=•=•=•=
Em và gã đều là kẻ nghiện thuốc.

Nhưng em và gã lại nghiện nhau hơn.

Vẫn như mọi hôm Shinichiro đang ngồi sửa vài chiếc xe của khách hàng. Gương mặt tuấn mỹ của em dính đầy dầu nhớt, không gian xung quanh cũng chỉ có tiếng leng keng của kim loại.

Ấy lạ làm sao hôm nay ở tiệm của em lại chẳng thấy cái đuôi to tướng kia đâu nhỉ? Thường thì gã sẽ ngồi cạnh em luyên thuyên đủ điều sau đó còn bày ra đủ thứ trò để trêu em nữa. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy gã đâu.

Đoạn em dừng tay đảo mắt xong lại không nhịn được mà nhìn ra phía cửa. Đã gần tối đến nơi vậy mà gã vẫn chưa vác mặt sang làm phiền em. Chậc. Em chau mày bực dọc vứt cái cờ-lê trong tay xuống đất tạo ra âm thanh leng keng đến đinh tai rồi tùy tiện ngồi trên một cái thùng gỗ nào đó.

Đôi mắt đen huyền ngước lên nhìn bầu trời áo đỏ đang dần tối màu. Ánh sáng cũng vơi đi và đèn đường cũng dần bật lên thắp sáng cả một vùng trời của Shibuya. Những vì sao cũng bắt đầu treo mình trên bầu trời bao la mang màu xanh đen huyền bí.

Đột nhiên en thấy chống vắng quá, như thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng. À là gã, hôm nay em thiếu đi cái đuôi cao khều tên Takeomi. Tuy đã không còn ồn ào nhưng em thấy khó chịu lắm, tựa như mỗi lần em không được hút thuốc vậy. Cảm giác bức rứt đến khó tả.

Mà nhắc đến hút thuốc, cả ngày hôm nay em chẳng đụng đến một điếu. Em chau mày lôi bao thuốc chưa bóc ra mà nhìn. Vì sao nhỉ? Em nổi tiếng là một kẻ nghiện thuốc lá mà? Mi mắt em lại rủ xuống, chết tiệt em khó chịu quá đi. Tên Takeomi kia đi đâu rồi? Gã đâu rồi sao hôm nay lại không đến. Người yêu của em hôm nay lại bỏ rơi em sao?

Em cuối đầu bóc bao thuốc ra rồi lấy một điếu bỏ vào miệng, em lấy tay lần mò tìm bật lửa. Chậc. Em lại để quên rồi. Thường khi gã sẽ châm lửa cho em nếu em để quên bật lửa, ấy mà hôm nay gã lại mất tăm. Chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào. 

Khó chịu chồng chất khó chịu em thẳng thừ phun điếu thuốc trong miệng xuống đất rồi buôn lời chửi mắng tên người yêu kia. Không có gã em cũng không có hứng hút. Em cam đoan hôm sau em sẽ dỗi chết gã vì đã dám bỏ rơi em hôm nay. 

"Đồ Takeomi cao khều đáng ghét"

"Sao mới một hôm  không gặp đã mắng tao rồi?" 

Gã dựa vai vào cánh cửa buôn lời trêu chọc con người đang giận dỗi bên trong, ánh mắt gã liếc thấy gạt tàn trống trơn cùng điếu thuốc bị vứt lăng lóc dưới nền đất thì nở một nụ cười.

"Cút đi"

Em quay phắt đầu không muốn nhìn bản mặt gợn đòn của gã thêm nữa. Đáng ghét cả ngày hôm nay đã không đến bây giờ có lòi mặt ra thì em cũng dỗi chết gã.

"Làm một điếu không?" 

Gã đi đến trước mặt em đưa cho em một điếu, em liếc nhìn gã một cái rồi cũng ngoan ngoãn ngậm lấy điếu thuốc. 

Thấy sự chấp nhận của em gã lại cười. Cả người cuối xuống, điếu thuốc trên miệng gã châm vào điếu thuốc của em. Xong gã vòng ra sau ôm lấy em thủ thỉ.

"Tao xin lỗi, nay tao bận quá nên quên nói với mày" 

Gã gác cằm lên vai em nói vẻ hối lỗi, vòng tay cũng ôm chặt hơn chút.

"Hừm. Sau này có đi đâu phải nói tao biết"

"Tao biết rồi, xin lỗi Shin yêu dấu" 

Gã thủ thỉ, chết tiệt sao người yêu gã dễ thương vậy chứ? Muốn đem em giấu đi quá~ Bình thường em sẽ là một người anh cả nghiêm chỉnh, chính chắn như khi ở bên gã em sẽ như một đứa trẻ vậy. Vô cùng đáng yêu và trẻ con, đặt biệt rất là dễ dỗi nha~

Cả ngày hôm nay gã cũng không hút thuốc, chỉ sau khi xong việc gã mới vội vã châm điếu thuốc rồi chạy đến bên em.

Ai cũng biết gã và em nghiện thuốc lá.

Nhưng có mấy ai biết được em và gã lại nghiện nhau hơn.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro