hieuthuhai x cris phan; r18; rừng đêm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh co rúm lại, thở hắt ra từng hơi, hiếu có thể thấy điều ấy, trong đầu lại nảy lên một ý nghĩ đen tối. 

"anh lạnh không?" cậu ta hỏi.

"có..." anh lí nhí đáp lại, rừng tối và thêm những làn gió sương se se. 

cái lều này không phải tàn, nhưng đến nỗi chống trọi được cơn lạnh thì cũng khó. 

"để em sưởi ấm cho anh nha?" 

vy thanh thề, nếu không vì căn lều chật chội và còn cả đàn em nữ lều kia thì anh sẽ đạp trần minh hiếu ngay lập tức, nói một câu quá đỗi ngu ngốc. 

"tránh ra..." 

cậu ta có động tĩnh mò đến, vy thanh gằn giọng, cổ họng có chút nhói.

"hoi mòooo"

hiếu nũng nịu, bỏ đi lớp áo dày bên ngoài, tiến đến bên trong áo ngủ mỏng, tay cậu rất ấm và vy thanh ghét phải thừa nhận điều này.

đúng là ức hiếp người quá đáng, cậu ta muốn tiến gần hơn, ôm chặt người kia trong lòng. dù là lớn hơn nhưng quả nhiên thanh vẫn thật nhỏ bé, trần minh hiếu ăn cái mẹ gì mà cao to thế? vy thanh không hiểuuuuu.

"này..." 

hơi thở nóng phả vào tai khi cậu cúi xuống, anh mím môi, chẳng thể chịu được mà. 

"anh ấm chưa?" 

nếu câu trả lời là chưa, cậu ta sẽ tiếp tục.

nếu là rồi, thì cậu ta vẫn sẽ tiếp tục thôi, nứng rồi nứng tới bến chứ sao. 

"rồi rồi, đi ra đi" anh ậm ừ đáp lại, quay người đối diện hiếu, đẩy cậu ta ra.

"hônggggg" 

đồ ngang ngược này, như con cua. 

cậu mỏ vào chiếc áo ngủ mỏng, chạm vô những nơi chưa từng đến, và bây giờ, chúng là của cậu, tất cả. 

vùi đầu vào cổ anh, cậu ta hôn, rồi lại cắn, vy thanh muốn đẩy ra, nhưng sức lực lại như bị cuốn bay hết. vì khoái cảm. vì sự động chạm. 

hóa ra hiếu lại thuần thục mấy cái "động chạm" như này.

"đừng..." 

"tránh ra coi..." 

lạnh lắm, cơ thể hai cơ thể này lại cứ thể va chạm vào nhau. 

cậu ta ôm eo anh, vùi đầu vào ngực anh, ngại chết khiếp.

luồn xuống dưới quần, vy thanh đã có dấu hiệu phản kháng mãnh liệt, ngăn lại bàn tay ranh ma đó, không, không thể tiến tới được. 

"anh à---" cậu ta có chút bất mãn nói.

"dừng lại đi..." 

quần áo xộc xệch, đôi mắt đã vì ấm ức mà ngấn lệ, màn đêm u tối làm anh lo sợ, chỉ thấy hình ảnh trần minh hiếu đang quyến rũ tiến tới, hơi thở ấm nóng phả vào nhau, đôi môi bỗng chốc mím lại khó chịu. thế này, càng khiến hiếu muốn bắt nạt anh hơn. 

chẳng biết nàng jun vũ bên cạnh đã ngủ say chưa, hay vẫn còn đang thức vì cái lạnh lẽo trong rừng tối, sợ hãi vì những thứ ẩn sâu. 

anh mong là cô đã ngủ rồi. 

"em chỉ đang cố giúp anh hoi---" cậu ta thanh minh, dùng đôi mắt cún con lấp lánh nhìn người kia, ánh đèn đã bật tự bao giờ, chết thật, thế này thì lộ mất. 

"anh mày ấm rồi, đi ra!" giọng anh có chút lớn hơn, rồi lại là tiếng thình thịch của trái tim, minh hiếu như bị say đắm trong cái đẹp giữa khúc làm tình này. 

"đi mà anh... lỡ rồi thì mình làm nốt..." 

"anh mày mệt lắm rồi! mai còn quay nữa---"

một nụ hôn lên môi, vy thanh còn chưa dứt câu nữa, gương mặt đỏ ửng lên. 

"anh đáng iu thế"

"im mồm và cút ra"

"miệng hư à nha" 

"đừng có kẹp anh..."

"hoi mà, nốt đi, mai em bế anh xuống"

"điên hả???"

ồn thật đấy. 

jun vũ cũng vì sự ồn ào đấy mà khó ngủ.

"hai người sao vậy ạ? chật quá à?" cô nàng nói vọng sang lều bên, hành động cãi cọ liền chấm dứt, anh lại lo sợ rằng cô nghe thấy những lời kia của hiếu.

bàn tay nới lỏng, liền bị một tay trần minh hiếu buộc lại.

"anh cris? hiếu ơi?"

"hông có gì đâu chị jun!" 

"vậy hả..." 

âm thanh sột soạt vang lên từ căn lều hai trai này chắc hẳn cô có nghe, jun cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ, rồi lại lôi điện thoại ra. 

00:13

sự mệt mỏi chiếm lấn, jun ngáp dài, buông thõng điện thoại, thả bản thân vào cơn mê man. 

nhận thấy bên cô không còn động tĩnh, hiếu bắt tay vào việc "ăn" anh. 

chiếc quần ngủ kéo xuống, vy thanh thật sự muốn độn thổ khỏi đây, dù chỉ có hai người nhưng anh vẫn ngại lắm. gương mặt đỏ lự nhìn hiếu nới lỏng nó bằng ngón tay.

đụ mẹ ngại vãi. 

"uiiii, hút ghê áaaaaa"

"i-im..."

"anh thích hông? nữa nhá?"

"thôi đi..." 

vừa làm vừa trêu chọc kiểu này quả là quá khó chịu với vy thanh.

là hai ngón

hai ngón đó!!!

đau vl. 

một cái hôn nhẹ nhàng lên mặt anh, dịu dàng nhưng ngón tay bên dưới cứ quậy hậu huyệt mãi thôi, anh ghét cái cảm giác này, nó khó chịu lắm. 

tiếng rên rỉ cố kìm nén lại, anh thở dốc, đôi mắt đã đẫm nước từ bao giờ. 

hiếu lại cười, cười một cách thích thú, mê hoặc lòng người. 

cậu ta cứ thích hôn anh mãi thôi, như có một thế lực gì đó lôi cuốn vậy.

ngọt, hương vị của một cuộc tình mới chớm nở.

sự ướt át hai đầu ngón tay, cậu ta rút ra, cười ranh mãnh.

anh nhăn mặt nhìn cậu ta, uất ức.

"đau đấy nhé..." 

"mai em đền bù choooo, giờ mình làm tiếpppp"

cảm nhận được thứ đó đang trêu chọc bên ngoài, sắp vào bên trong, anh lại đạp thẳng vào mặt cậu.

"nh-nhẹ thôi đấy..."

ôi cái vẻ mặt ấy, sự xinh đẹp ấy, trần minh hiếu muốn chết đi sống lại luôn vậy. 

"vâng!" nếu nhìn kĩ, có thể thấy đằng sau cậu ta nở hoa. 

"ah... đau..." mới vô thôi mà. 

nhưng, hiếu đâu phải là người dễ kiềm chế, giao động được một lúc, lại thayasn gười bên dưới khóc thút thít, hơi thở nặng nhọc đầy khó chịu.

cả sự quyến rũ mê người ấy nữa.

chẳng cần sự cho phép cậu ta muốn chọc ghẹo người này. 

"điên hả... á!" 

sự chuyển động nhanh như muốn sập lều luôn vậy.

cậu ta nắm lấy eo anh, anh lại bịt miệng lại, nhất định không để một âm thanh nào thoát ra ngoài tiếng thút thít và những âm thanh rên rỉ ư ử trong cổ họng. mẹ kiếp, tình thú vãi.

"chật quá nhỉ..."

"anh có đau hông?" 

"em ra rùiii"

"nó tự cương, hổng phải do em..."

"trong anh dễ thưn thế nhỉ?" 

phan lê vy thanh muốn đập trần minh hiếu một trận! nhưng sáng hôm sau lại để người kia ôm ấp xuống núi với ánh mắt tò mò từ cô nàng của đội.

đâu ai muốn rơi vào thế cảnh này đâu em? 

--- 

hey hey heyyyyyy

ngại vl anh em. 

dm tui viết pỏn dở ẹc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allcris