Quyển 1 - 1 : Cuộc Sống Sinh Viên Giàu Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không comment đòi chap.

Không comment mắng nhân vật quá khích bằng những ngôn từ không phù hợp lứa tuổi.

Không chửi nhân vật bằng từ "ngu".

Không comment đốt nhà.

Bạn có thể mua bán quần áo phòng trường hợp cháy quần.

_____

Tận hưởng bộ truyện vui vẻ.

- Đây...

Em mơ hồ đưa tay lên che mặt. Ánh nắng buổi sáng sớm rọi vào khiến đôi mắt xinh đẹp nheo lại khó chịu. Em lật người ngồi dậy, cơn choáng váng khiến đầu óc em mơ hồ chưa phân biệt được nơi hiện tại đang ở là đâu.

Đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, em nhìn thấy bàn tay của một thanh niên khoảng chừng 17-18 tuổi hiện ra trước tầm mắt. Khớp cơ rõ ràng cùng từng ngón tay thon dài mảnh khảnh. Bàn tay không có lấy một vết chai sần cùng làn da mềm mại khiến em hốt hoảng. Từ khi nào tay em lại đẹp như vậy?

Em hốt hoảng đưa mắt xuống giường. Nương theo tầm nhìn, em thấy nửa người dưới của mình hình như nhỏ lại. Tay chân hơi ốm, nhỏ gọn. Sao nhìn giống...

Tấm chăn êm ái bị hất tung sang một bên lạnh lẽo đáp trên tấm đệm còn vương hơi ấm. Em vội bước xuống giường xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại. Khó khăn tông cửa phòng nhà vệ sinh rồi nhìn thẳng vào trong gương.

Không thể tin được!

Thiếu niên trong gương mang khuôn mặt non nớt trẻ trung của cái tuổi 18, mái tóc đen mềm mại hơi loạn do mới ngủ dậy lúc này rủ vài lọn xuống trán. Xen kẽ một phần tóc trắng khác biệt gần thái dương trông phá lệ xinh đẹp. Đôi mắt màu đại dương sâu không thấy đáy mở to, phản lại ánh đèn rực rỡ như một viên đá quý trưng bày ngoài cửa tiệm mà người người thèm khát. Bờ môi nhạt màu hơi tái trông thiếu sức sống, tổng quan trông thiếu niên rất xinh trai nhưng lại có vẻ khá thiếu dinh dưỡng.

Đây rõ ràng là hình dáng em của năm năm về trước mà?

Bàn tay mảnh khảnh, nom gầy gò không thuộc về một đứa con trai kia chạm lên khuôn mặt mềm mại, em mân mê cái sức trẻ đột ngột không thể ngờ tới hiện hữu trên đó, chìm đắm trong bất ngờ và cả vui sướng.

Tiếng gọi từ bên ngoài khiến em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính bản thân, em vội vã rửa mặt đánh răng rồi khoác đại chiếc áo treo trên giá lên người, chạy ra mở cửa khiến người bên ngoài đập hụt một nhịp gõ.

- Cyclone, dậy mau lên coi..

Anh nhìn người con trai trước mặt: Phần tóc mềm bị ướt dính lên khuôn mặt nhỏ, bờ môi nhạt màu hơi tái khép hờ, áo khoác đen ôm lấy đôi vai gầy khiến em nhỏ đi nhưng lại trông vững vàng hơn bao giờ hết. Đôi mắt mở to vẫn còn bất ngờ như muốn xoáy sâu vào tâm trí người đối diện, đặt lên đó thứ tình cảm khó tả.

Một tồn tại đặc biệt, trong đầu anh bỗng hiện lên câu nói này.

Đột nhiên có hứng gọi người này một cách nhẹ nhàng, nào ngờ lại thu được kết quả ngoài dự đoán: Lỡ mất một nhịp tim.

Anh bụm miệng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia. Chỉ sợ bản thân làm ra chuyện gì thất thố với em, doạ cho em hoảng sợ. Tâm trí anh giờ đây đều là dáng vẻ nhỏ con mỹ lệ kia, thậm chí còn không tự chủ được, suýt thì bật thốt lên câu "Xinh quá".

- Thunderstorm? Có chuyện gì không vậy?

Anh như cảm thấy trong tâm xuất hiện sự trống vắng, mất mát nho nhỏ khi người nọ không gọi bản thân bằng biệt danh thân mật như mới hôm qua mà đột ngột gọi thẳng tên. Lòng chàng trai nhà sấm trùng xuống nặng trĩu, nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Anh không muốn em chờ câu trả lời quá lâu.

- Không.. Tôi tưởng cậu còn ngủ nên gọi cậu dậy, nếu đã dậy rồi thì sửa soạn xong xuống nhà đi. Nhớ lấy tai nghe trên bàn rồi ăn sáng trước......

Thunderstorm đột nhiên không muốn nhìn cảnh em chung đụng với đám người dưới kia cùng hai tên chưa thức, liền nghiêm mặt nhắc em một câu. Anh có cảm giác việc làm này của mình là một việc làm đúng đắn với bản thân trong tương lai.

Em gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhẹ nhàng khép cửa lại trong ánh mắt tiếc nuối của người đối diện rồi nhanh chóng mặc lên bộ quần áo quen thuộc. Em nhìn bản thân đối diện trong gương, vừa thấy hình ảnh này thật thân quen nhưng kỳ quái thay cũng cảm thấy thật xa lạ. Hệt như người trong gương là người khác chứ không phải em.

Bỏ qua cảm xúc hỗn loạn ấy, em đóng cửa phòng lại rồi men qua bờ tường bước xuống nơi cầu thang theo trí nhớ. Bắt gặp được bóng dáng trắng vàng với chiếc điện thoại cùng cốc trà nâu quen thuộc. Em bỗng thấy sống mũi cay cay, cảm giác nghẹn ngào lắng đọng trong cổ họng mà không thể nói ra thành lời. Vội vã thu lại biểu cảm nhung nhớ trên mặt, đưa tay quệt đi phần nước mắt chưa trào ra trong khoé mi. Dẫu cho có xa cách bao lâu thì cậu ấy vẫn như vậy, hơn nữa, đây không phải thế giới của em. Em tiến tới gần dáng hình ấy với một cái vỗ nhẹ trên vai đủ để cậu chú ý tới.

- Chào buổi sáng, cậu lấy dùm tớ cái tai nghe nhé Solar?

Cậu trai ánh sáng giật mình quay lại, nhìn chằm chằm em một lúc rồi ậm ừ lấy tai nghe chỗ bình hoa trên bàn. Đưa tới cho em. Nửa đường bỗng hơi khựng lại nhìn em một lúc. Mở lời một tiếng cảm ơn. Em đeo tai nghe cậu ấy đưa, ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu ta rồi bắt đầu thưởng thức phần ăn sáng của mình một cách dềnh dàng. Hình như tình địch hôm nay hơi lạ, Solar khó hiểu dán mặt vào điện thoại nhưng vẫn lén nhìn trộm.

Đợi đến khi bóng dáng vị đội trưởng quyền uy đi lên và cậu bạn thân của em đi xuống, em mới hơi ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi lại quay lại bữa sáng dinh dưỡng trên bàn. Ra đó là lý do cậu ấy muốn em lấy tai nghe, đúng là người bạn thân của em mà. Đội trưởng có dây thanh quản tốt lắm nghe phải là bị ù tai nguyên ngày luôn nếu không có gì đó cách âm nhẹ.

Mặc cho bên trên đang xảy ra một trận long trời lở đất, phía bên dưới chỗ em lại hài hoà êm ấm như một gia đình. Đến cái mức khiến người đội trưởng đi xuống cảm thấy miệng mình chua đến phát nghẹn, ấy mà lại không làm gì được ngoài im lặng lướt qua. Y thì phải gọi hai đứa kia dậy mà sao bên dưới này thanh thản thế nhở?

Xử lý xong phần ăn của mình, em cất bát đĩa vào bồn rửa rồi tháo tai nghe ra đặt lại chỗ cũ. Vừa vặn nghe được một tràng âm thanh hổ lốn, hỗn tạp từ tầng trên truyền tới. Đánh ánh mắt sang bên một đen một trắng ở trên ghế, em cũng chỉ nhận được một cái cười nhe răng không định giải thích và một ánh mắt muốn nói em đừng quan tâm. Solar nhanh chóng di chuyển ra chỗ ghế sofa nơi Ice - người đã xử lý phần ăn trước họ - đang nằm ngủ để không vạ lây vào cái tên chuẩn bị đi xuống.

- Mama à, không nhất thiết phải đạp người như vậy mà..

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi ngái ngủ lên tiếng, dù em biết chắc rằng họ đã vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mới dám bước xuống. Vừa chạm chân được tới tầng một, bóng hình với đôi mắt từa tựa màu của một cặp đá quý tên Carnelian trong suốt dần rõ hơn khi ra khỏi chỗ tối cầu thang. Nó sáng lên khi ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của bữa sáng hôm nay. Nhưng còn tuyệt vời hơn cả: cậu ta nhìn thấy crush của mình đang ngồi trên ghế.

Earthquake đã đạp họ dậy? Nhưng Thunder là người gọi em dậy mà? Có gì đó là lạ ở đây ta? Em nhìn về hai vị nâu vàng và đỏ đen.

_____

- Cậu gọi họ dậy đi, tôi lười.

Thunderstorm thả lại một câu cho vị đội trưởng đảm việc nghề đảm luôn việc nhà* rồi vác luôn mông về chỗ. Earthquake ngáo ngơ quay đầu lại. Ủa? Chứ không phải y mới nhờ anh đi gọi bọn họ à?? Sao mới gọi được Cyclone đã bỏ việc rồi!? Ơ này!

_____

Mím môi đè nén sự tò mò của mình. Em dùng hết sức bình sinh không quay người lại nhìn cậu bạn thân đen đỏ, tự thuyết phục bản thân rằng hai cậu ấy tự có tính toán riêng của họ, em xen vào lại thành vô duyên, nết rớt dưới cống hự.... Trong khi em còn đang tự lảm nhảm trong đầu, những người còn lại nhìn em một cách chăm chú vì hành động kỳ lạ và tính cách khó hiểu của em sáng nay. Vô cùng khác so với một Cyclone luôn tìm mọi cách để được ở gần với Thunderstorm mọi ngày.

- Cần thiết, Blaze, cậu vệ sinh cá nhân chưa đấy.

Earthquake lắc đầu bỏ xuống suy nghĩ vớ vẩn kia, Cyclone thì vẫn là Cyclone thôi. Y quay đầu liếc ánh mắt sang Blaze, chán nản nhìn bộ dáng lôi thôi nhưng ít ra vẫn còn đỡ hơn lúc ngủ trên giường của hắn.

- Rồi mà, tớ đói quá nha! Cậu ấy chưa xuống nữa hả?

Cậu ta cười hì hì đáp, sửa lại dáng vẻ lúc này rồi nhanh nhảu chen chân ngồi xuống ghế gần cậu trai mắt đỏ. Dù rất đói nhưng cậu trai lửa vẫn giữ ý tứ chờ người bạn còn lại xuống mới động tay chân vào phần ăn của mình.

- Thorn đang chuẩn bị, còn Lunar thì cậu cũng biết rồi đấy, trưa cậu ấy mới có thể tỉnh.

Trong lúc đó, Blaze liên tục kê ghế lại gần anh để ngồi. Lại gần crush là mong ước dễ hiểu nhưng hành động như này không doạ chạy người ta mới lạ ấy.

- Né ra, tự dưng ngồi gần như thế làm gì?

- Tớ thích đó, ngồi cạnh thôi mà cũng không được sao Thundy?

Blaze có vẻ như đang bật chế độ nhây vào ban sáng, và đối tượng lần này: lại là Thunderstorm. 

- Né ra đi não thạch, cậu ta không thoải mái.

Solar lên tiếng thay cho anh, mặc dù xưng hô trông như không thân quen, nhưng Solar? Cái người quan tâm bản thân hơn người khác đi nói đỡ cho Thunderstorm - người nổi tiếng hơn - là một việc cần móc mắt ra rửa lại để nhìn đấy.

Anh chau mày nhìn Blaze một chốc rồi rời sang ngồi cạnh em, gần như không muốn chậm một phút nào để né khỏi tên kia. Khuôn mặt dãn ra thoải mái sau khi rời đi trái ngược với gương mặt khó chịu của cậu trai lửa cùng nét mặt hơi cứng của nguyên tố ánh sáng. Earthquake còn đang bận rộn trong bếp với tráng miệng.

Nếu suy nghĩ của em là đúng thì ắt hẳn cậu bạn này mới thầm cảm ơn bản thân đã ăn sáng trước để tránh xa cậu trai lửa. Do bữa ăn lần này chỉ có ba người nên đã không có trận chiến giành đồ ăn nào xảy ra. Một bữa ăn yên bình mà Earthquake luôn mơ ước, trông anh có vẻ hạnh phúc lắm.

- Thunder, cho tớ xin ngụm cà phê được không?

Em nhìn chất lỏng nâu đậm, quyện sánh trong cốc, tò mò không hiểu thứ này có gì thu hút với người bạn của em như vậy mà ngày nào cậu ấy cũng uống. Thunderstorm nhìn em một lúc, cầm lấy hộp sữa đặc trên bàn đổ vào cốc cà phê khiến nó chuyển sang màu nâu nhạt. Giống màu trà sữa vậy, em nghĩ.

- Cho cậu này.

Anh đưa cốc cà phê hỗn hợp với sữa được khuấy đều tới tay người nọ, từ đôi mắt mở to ngạc nhiên tới khoé môi cong cong, mắt híp lại nói tiếng cảm ơn, rồi biểu cảm thích thú nhâm nhi cốc cà phê. Anh đều đặt hết vào trong tầm mắt không sót tý nào. Anh mím môi kéo thấp mũ xuống che đi một nửa khuôn mặt rồi cầm lấy quyển sách trong gầm bàn che đi bờ môi run run. Thực sự rất đáng yêu. Vì lý gì mà trước đây anh không nhận ra Cyclone lại đáng yêu như vậy nhỉ?

"Nhưng tớ xin có một ngụm thôi mà nhỉ?"

Cyclone nghĩ vậy chứ em không có nói ra, ngâm nga một hồi rồi cũng uống cho nốt, đôi lúc còn vui thích vươn đầu lưỡi ra liếm đi phần cà phê sữa còn đọng lại trên môi khiến em trở nên tinh nghịch một cách đáng yêu.

Blaze chống cằm nhìn một màn kia, từ cổ họng trào lên một cảm giác khó chịu khi nhìn thấy em với người hắn yêu thân cận gần gũi như vậy, khẽ tặc lưỡi một tiếng lẩm bẩm mấy chữ may mắn.

- Cyclone! Cậu vào giúp tớ được không?

Tiếng Earthquake vọng ra từ trong bếp, nghe có vẻ hơi bất lực.

- A? Được chứ! Đợi tớ tý!

Em nhanh chóng uống cho hết cốc cà phê ngọt ngào rồi đặt xuống bàn, nói với cậu trai nhà sấm lần sau sẽ làm cà phê bù lại.

Blaze vẫn cho rằng em là 'cậu ấy' sao? Không, em là em thôi, đã không còn 'Cyclone' nào khác nữa...

_Hi vọng cậu đã có một buổi sáng thoải mái, cậu Cyclone.

Giọng nói như kề sát ngay bên tai khiến em theo phản xạ ngay lập tức dừng chân quay đầu lại. Nhưng ngoài gương mặt gần trong gang tấc và đang hơi đỏ lên của nguyên tố ánh sáng đang đi sau để lên phòng thì không còn ai hết.

Solar giật mình khi gương mặt của em đột nhiên phóng to lên trước mặt, nhất thời không kiểm soát được biểu cảm mà đỏ mặt lên. Đôi mắt mang sắc xám ẩn sau lớp kính vàng hiện tại có thể quan sát vô cùng rõ đôi mắt của em lúc này: tràn ngập cảm xúc, long lanh như có tính cách riêng của nó. Bản thân cậu trai ánh sáng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt màu lam tinh tế, như có như không hững hờ nhìn về phía y.

Trên thực tế, cho dù bên ngoài Solar không có biểu hiện nào thái quá nhưng trong thâm tâm, y lại cảm thấy hình ảnh này quyến rũ đến chết người.

Cyclone nghi ngờ nhìn quanh quanh, em biết giọng của Solar, tông giọng vừa nãy trong hơn của cậu ấy nhiều, lại nghe hơi máy móc, không thể là cậu ấy được

_Cậu quả thực là một con người thông minh.

Lại là giọng nói đó, nhưng ý nó là sao? Lúc này, đầu em bỗng đau đớn dữ dội, mắt em mờ dần, em lung lay ôm đầu ngã xuống người Thunderstorm bên cạnh khiến anh giật mình đỡ lấy. Cơn đau ngày một tăng, những tiếng gọi lo lắng bên tai nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất, tầm mắt em bị che phủ hoàn toàn bởi một màu đen. Cơ thể em căng cứng vì cơn đau cũng thả lỏng ra.

Không quá lâu sau đó, em vội mở mắt ra, một không gian ba chiều với hình ảnh cấu tạo công nghệ hiện đại bao lấy xung quanh em, còn bản thân em thì đang lơ lửng ngay giữa không trung. Trước mặt em bỗng hiện ra một bảng điện tử game ghi đầy đủ lí lịch thông tin khiến em có hơi nổi da gà.


Ký Chủ: 133

Tên Họ: Cyclone Dylans | Taufan Aba

Hệ Thống sở hữu: 000

Cấp Độ: Hard

Level: 1

Thể lực: 32

Trí lực: 67

Năng lực: 81

Hệ: Nguyên Tố - Hỗ Trợ+Tấn Công

Vật Phẩm: Ván Bay Lốc Xoáy

Độ Giàu: 73%

Thông tin đính kèm: Là một người khôn khéo.

EXP: 1500

Điểm: 120


- Cái này..?

_Tôi là Hệ Thống, phụ trách việc xuyên không của cậu.

- Là do lời nói lúc đó..

_Trí nhớ cậu rất tốt. Thế giới cậu đang ở là một bộ truyện học đường. Hầu hết các nhân vật cốt cán đều giống tính cách và tên tuổi với cậu và các bạn của cậu.

Nhưng giọng nói hệ thống bỗng khựng lại. Đang định nói tiếp thì nó phát hiện, thời gian trong hệ thống trôi rất nhanh. Nó im lặng một chút rồi thông báo nhanh cho em.

_Lần vào thăm này xảy ra một chút trục trặc, tôi sẽ gặp cậu vào lần tới. Mong cậu thông cảm.

Em vùng vẫy trong vô định, vội vã gọi

- Khoan! Từ từ..!

Giọng nói ấy không phát lên lần nữa, đẩy em lại vào vùng không gian đen kịt.

———

Góc nhìn: Cyclone, Earthquake

———

- Khoan..!!!

Earthquake ngồi bên giường lơ mơ sắp ngủ ngồi trên ghế cũng bị hành động đột ngột bật dậy này của em làm cho suýt rơi khỏi ghế ngã ra sàn. Y vội kéo em lại kiểm tra cơ thể tổng quát một lần. Thấy em đã không còn vấn đề gì, cũng đã không còn sốt mà chỉ đổ một chút mồ hôi lạnh liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rõ ràng mới trút bỏ được mối bận tâm. Cơ mà mới nãy em mơ phải ác mộng sao?

- Vừa....vừa nãy..?

Em rụt rè hỏi người kia. Trước khi tiến vào chỗ hệ thống thì em đang ở phòng khách, mà hiện tại thì em đang trong phòng ngủ của bản thân.

Phải chăng là em đã ngất đi làm phiền mọi người?

- Ban nãy cậu đột nhiên ngất lịm đi làm bọn tớ thực sự rất lo, là Thundy đem cậu vào.

A..quả nhiên là vậy, em lại làm phiền mọi người..

- Vậy còn tráng miệng..?

- Thundy vào giúp tớ, cậu ấy làm khá tốt ấy chứ...

Nói tới đoạn cuối thì ánh nhìn của y hơi lảng tránh đi, dường như trong mắt có chút khó chịu nữa.

- Cyc này, tớ hỏi nhé..?

Em ngẩng đầu nhìn người kia, đáp lại vài tiếng. Earthquake ậm ờ nhìn em một chút.

- Cậu...cũng thích Thundy à?

Earthquake dường như muốn hỏi thẳng. Và cái từ "cũng" đã cho em biết y không phải người duy nhất thích cậu ấy. Chẳng lẽ cả nhà đều thích Thunderstorm?? Nhưng này này, đừng có hiểu nhầm em: Thunderstorm đẹp trai và thu hút, nhưng đôi lúc em cũng còn không chịu được cái bản mặt than từ xuân sang đông rồi lặp lại hàng năm trời đâu.

- Không.

Em thẳng thắn trả lời khiến người bạn thân thứ hai trông có vẻ ngạc nhiên. Bộ em nói gì sai rồi à? Phải nói có hay gì sao?

Nhưng đâu phải ai cũng thích cứng rắn mạnh mẽ thôi đâu, em còn thích sự ôn hoà của đội trưởng nè, năng động và tươi vui của hai cậu bạn chí cốt, còn cả Ice cả Solar. Nhưng em cũng không ghét bỏ Thunderstorm, mấy lúc cậu ấy ngại cũng rất đáng yêu mà.

Ai cũng có ưu điểm của họ, mà em thì không yêu thích riêng một người bạn nào hết. Chỉ có chơi cùng nhiều thời gian hơn và chơi cùng ít thời gian hơn thôi. Em mỉm cười giải thích cho y.

- May quá..

Em nhìn y, dường như thấy được sự kỳ lạ bên trong câu nói đó. Oi, đội trưởng thích đội phó thật à? Không đùa chứ?

Earthquake nghe em nói vậy thì im lặng coi như thừa nhận cái quả bom nổ chậm này.

- Mọi người thích...à không, yêu Thunderstorm đấy à?

Đừng nói là em gây thù với mọi người chỉ vì thân cận với cậu ấy đấy nhé!? Đừng, em chưa có gan đánh lại cả tập thể 5-6 cá nhân mà mỗi người đều mạnh ngang cơ em đâu. Bị tẩn ra bã mất, em còn yêu khuôn mặt này chán! Không quá đẹp trai nhưng mặt cũng kiếm cơm được đó nha. Em ôm mặt mếu máo nghĩ tới tương lai thảm khốc gần.

Earthquake nhìn em, y lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Bình thường em luôn gọi người kia là Thundy, bây giờ chuyển thành gọi thẳng tên lại có chút không giống với em của hôm qua hôm kia. Hôm nay em cũng không tham gia ăn sáng chung để ngồi gần Thundy như mọi ngày mà chuyển qua ăn riêng lẻ như Solar và Ice. Trong khi bình thường em luôn bám dính lấy người kia thì hôm nay lại yên lặng lạ thường, người kia lại thành người bám em để né bọn y.

Mọi hành động từ sáng tới giờ của em đều rất..rất là kỳ lạ. Như thể bị ai nhập xác hay gì vậy.

Earthquake nhìn chằm chằm người con trai đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, cúi đầu suy nghĩ gì đó trước mặt. Y cảm thấy chuyện này có gì đó uẩn khúc, một thứ gì đó đang can thiệp vào cuộc sống yên bình này.

_____

Góc nhìn: Author

_____

_Chào mừng trở lại cậu Cyclone, vậy là cậu đã tìm được cách để vào đây rồi à?

Giọng nói vẫn rất điềm đạm, nhưng nghe câu từ thì có vẻ đang khá bất ngờ khi có người tìm được cách vào hệ thống khi chưa tới hai ngày như vậy.

- Khá dễ.

Em trả lời. Có lẽ vì trước kia em thường hay đọc những loại truyện xuyên không trọng sinh, nên giờ cũng có nhiều cách tìm đường vào không gian hệ thống.

_Vậy tôi sẽ phổ biến thông tin và nhiệm vụ của cậu luôn để không mất quá nhiều thời gian.

Bảng thông tin lại một lần nữa hiện ra, nhưng dài hơn nhiều so với lần trước do lần này nó đi kèm với nhiệm vụ.


Ký Chủ: 133

Tên Họ: Cyclone Dylans | Taufan Aba

Hệ Thống sở hữu: 000

Cấp Độ: Hard

Level: 1

Thể lực: 32

Trí lực: 67

Năng lực: 81

Hệ: Nguyên Tố - Hỗ Trợ+Tấn Công

Vật Phẩm: Ván Bay Lốc Xoáy

Độ Giàu: 73%

Thông tin đi kèm: Là một người khôn khéo.

EXP: 1500

Điểm: 130

———

Nhiệm vụ chính tuyến: Trở thành thủ khoa đại học A, nâng độ hảo cảm các tuyến nhân vật lên 100%

• Phần Thưởng: 100000EXP, kỹ năng [Nhà Thông Thái] lv 1, thể lực +25, 150 điểm

Nhiệm vụ giới hạn: Nâng độ giàu qua 90%

• Phần Thưởng: 55000EXP, hỗ trợ tại thế giới mới, trí lực +20, 90 điểm


_Đây là một thế giới nơi mọi người đều yêu bạn của cậu, cậu Thunderstorm. Nhiện phụ và nhiệm vụ ẩn sẽ được kích hoạt khi đến đúng thời điểm. Nếu nhiệm vụ thất bại, cậu sẽ lập tức bắt đầu lại từ đầu.

Em nhìn lại bảng điện tử, vò đầu bứt tai nhìn nhiệm vụ chính tuyến.

- Thủ khoa? Lại tốt nghiệp lần nữa á?

_Chỉ là tốt nghiệp lại thôi, á khoa lên thủ khoa, sẽ không quá khó khăn với cậu đâu nhỉ?

Mặc dù giọng hệ thống chả có tý cảm xúc nào nhưng em lại cảm thấy nó như đang cố tình trêu đùa em. Em đã tốt nghiệp được 3-4 năm rồi nha. Hơn nữa, đó là á khoa, kém có 0.5₫ là được thủ khoa, đương nhiên thi lại sẽ dễ. Nhưng giờ bắt em trải qua cái hành trình chết người kia một lần nữa?? Dẫu cho lần hai sẽ dễ hơn lần một do em từng trải nhưng lần tốt nghiệp nào cũng gây nỗi ám ảnh khó phai cả. Em mới không muốn thử lại cảm giác ôn thi chết lên chết xuống, làm luận văn cùng dự án đến điên lên đâu.

_Thất bại: Chết

Em xin lỗi. Thi lại dễ ấy mà.

- Hệ thống có cửa hàng hay nơi quay thưởng gì không..?

_Luôn sẵn sàng phục vụ cậu.

. . .

Cyclone có một ước mong nhỏ bé: Đập chết thứ hệ thống gian thương này. [Tổng hợp kiến thức chính cho kỳ thi tốt nghiệp đại học] tận 230 điểm. Kiếm điểm kiểu quái nào cơ chứ!? Em chỉ có 120 điểm khởi đầu trong tay!

_Cậu có thể kiếm thêm điểm bằng cách khiến cho nhân vật chính, nhân vật hảo cảm nói lời tình cảm với cậu, bất kể tình cảm gì.

Em ngơ ngác một chút, ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi vặn lại hệ thống.

- Tình cảm bạn bè, anh em, đồng chí cũng được?

_Có thể, nhưng sẽ kém hơn so với tình cảm người người đơn thuần.

Nhân vật hảo cảm - 5₫_15₫

Nhân vật chính - 10₫_20₫

Tình cảm cái quần đùi gì đơn thuần cơ-? Em bấm bụng tò mò mím môi, nhưng cũng không hỏi lại hệ thống. Mục quay thưởng khá rõ ràng. Đen là vận may trời làm rớt, nâu là chó ngáp phải ruồi, đỏ là vận may tốt, vàng là xui thay cho vận, trắng là mày xui tám đời tông tổ, đừng quay thì hơn. Em khá tò mò về mọi người đấy, danh sách gì ấy nhỉ..à!

- Tôi muốn xem danh sách nhân vật cần thu hảo cảm và thông tin của nhân vật chính.

Hệ thống làm việc ngay lập tức, chỉ trong vài giây, hai bảng thông tin đã hiện ra rõ ràng trước mắt em. Chậc, vẫn ra dáng hệ thống, cộng hai điểm nghiêm túc.


[Bảng 1]

Danh sách nhân vật:

<Earthquake>: 37%

<Blaze>: 42%

<Ice>: 15%

<Thorn>: 49%

<Solar>: 27%

<Lunar: ??>


Em không mấy ngạc nhiên khi Thorn có độ hảo cảm cao nhất, nhưng lại không ngờ Ice là người có độ hảo cảm thấp nhất. Em đã ngỡ phải là Solar cơ. Em không mấy thân thiết với cậu ấy mà.

Solar lúc sáng dính thính: Hắc xì!


[Bảng 2]

Nhân vật chính: Thunderstorm

Char: Bot (Top)

Hảo cảm: 66%

Năng lực: 93

Thể lực: 82

Trí lực: 87

Thông tin đi kèm: Gần đây muốn ở gần ký chủ để né những người khác.


Em không nghĩ là Thunderstorm lại ghét họ như vậy đấy. Mọi người đã làm chuyện gì khiến cho cậu ấy né họ như né tà vậy nhỉ?

_____

Chà, bé cưng à, chỉ đơn giản là trước khi em xuyên tới thì 'Cyclone' định hẹn cậu ta để tỏ tình. Nhưng vì là người cuối cùng mà trước đó em lại xuyên vào. Nên hiện giờ, cậu ta là người duy nhất không có lời tỏ tình với nhân vật chính. Theo lẽ đó, nhân vật chính trong lúc bối rối sẽ bám theo em để né tránh những người đã tỏ tình với cậu ta.

Thực chất việc friend-zone bị phá vỡ khiến Thunderstorm có chút ngột ngạt. Cậu ta mến họ nhưng không yêu họ, việc 'được' tỏ tình như vậy khiến cậu ta khó xử nên đã đi cùng với người duy nhất không nói gì: 'Cyclone' nguyên chủ. 

Trong vô thức, nhân vật chính đã nảy sinh hảo cảm với 'người bạn' này, đó là lý do hảo cảm của nhân vật chính là trên 50%. Theo thiết lập ban đầu, họ sẽ phải cố gắng để nvc chuyển từ mến->yêu nhưng do có sự can thiệp từ hệ thống, thiết lập đã thay đổi thành chuyển từ yêu nvc->yêu em. Chậc chậc, sẽ thú vị lắm đây.

_____

Em nhìn lại hai bảng điện tử trước mặt rồi quay ra hỏi hệ thống.

- Có cách nào để thường xuyên theo dõi độ hảo cảm của họ không?

_Độ hảo cảm sẽ được hiển thị trên đỉnh đầu của họ, cậu cứ yên tâm.

- Tôi muốn quay về

_Vui lòng nhắm mắt chờ đợi, tôi sẽ truyền tống cậu về ngay bây giờ.

Em chớp mắt vài cái rồi khép mi lại chờ đợi, được một lúc, em cảm nhận được sự tiếp xúc bên má và vai liền lơ mơ mở mắt ra. Ấm..

- Tỉnh?

Em lưu luyến dụi lại nơi ấm áp kia thêm một ít lâu nữa mới đưa tay lên che miệng ngáp một cái, khẽ xoa mặt, vùng mắt rồi chớp chớp vài lần mới thích nghi được cường độ ánh sáng này. Nhìn sang bên phải nơi ban nãy em nghiêng người dựa vào, em thấy Ice ngồi đó với chiếc nón xanh quen thuộc cùng áo len kết hợp quần lam tối màu, tay ôm lấy eo em. Em bỗng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, bỗng trên vai nhẹ đi khiến em vô thức đưa tay giữ lại vật nọ. Nhìn qua mới biết đó là chiếc áo khoác bông của người kia, thảo nào em thấy thiếu.

Em hơi xấu hổ vội cởi áo khoác ra trả lại Ice, cậu lại nhìn em với ánh mắt kỳ lạ khi nhận lại chiếc áo khoác. Có phải em làm hành động gì kỳ lạ lúc ngủ không?? 

Cậu nhàn nhã mở lời.

- Nãy tớ làm gối miễn phí cho cậu thì ít ra bây giờ cũng phải đền bù cho tớ chứ?

Ice nâng một bên lông mày lên. Em xấu hổ quay đi, nãy bắt người ta làm gối kê đầu, giờ bị bắt đền bù là đúng rồi. Em hỏi cậu muốn em làm gì để đền bù.

- Hmm...cậu làm gối ôm cho tớ đi..

Nói xong, không để em kịp làm gì khác, Ice đã nhanh chóng kéo tay em lại khiến em ở trọn trong lòng người kia. Cậu vòng tay ôm lấy hông em rồi tự nhiên tựa cằm lên vai em, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Là 31%

Ban nãy em đã thấy được độ hảo cảm của cậu, rốt cuộc thì lúc em ngủ đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao độ hảo cảm của cậu lại tăng nhanh như vậy?? 

Em sẽ không bao giờ biết, Ice vẫn luôn quan sát em khi em gục xuống vai cậu ngủ ngon lành. Có lẽ có thứ gì đó ở em đã khiến cậu không bài xích đụng chạm như những người khác ngoài Thunderstorm. Nó đang thôi thúc cậu lại gần em hơn.

Anh ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này cũng hơi bồn chồn, không vui trong bụng. Nhưng đứng một lúc rồi cũng rời khỏi cầu thang về lại phòng mình. Anh không thích nhìn Cyclone thân cận với người khác, nhất là họ. Họ đã tỏ tình với anh và giờ lại thân cận với người kia, anh có cảm giác cả anh và cả em đều như con rối vậy. Thích cái này chuyển qua thích cái kia rồi chuyển lại, mà khi họ chán thì họ sẽ vứt bỏ.

Thunderstorm quyết tâm, anh sẽ không để bất cứ ai làm em buồn!

Ma xui quỷ khiến thế nào, đang đi thì Thunderstorm lại tiến tới trước phòng em mà không phải phòng bản thân. Anh khẽ vặn tay nắm cửa, mùi hương quế nhẹ nhàng lan toả trong phòng bay lượn lờ quanh chóp mũi của anh trêu đùa. Cùng một mùi hương mà anh vô tình ngửi được khi em ngất đi dựa vào người tại phòng khách.

[Flashback_Ad Pov]

- Cyclone??!

Thunderstorm giật mình khi em bỗng dựa vào người, vốn định đẩy ra nhưng anh lại chợt thấy nét mặt em có gì đó không đúng, trông em tái lắm. Vội đỡ lại nhìn kỹ. Em ôm đầu đau đớn, môi dưới bị cắn đỏ cả lên, trán lấm tấm lớp mồ hôi mỏng cho thấy em đang rất đau đớn, khác với cách bọn kia giả vờ.

Thunderstorm theo quán tính định bế em lên, nâng người kia lên rồi mới nhớ ra mình lần trước không bế được người ta, thể nào cũng ngã cả hai. Nhưng lại phát hiện lúc này em nhẹ cân đến kỳ lạ, không khác gì ôm một đống chăn bông mềm cỡ lớn hơi nặng một chút. Đáy mắt anh hiện lên phần xót xa, em nhẹ cân quá. Thunderstorm cắn răng đưa em về phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Earthquake thậm chí còn lo lắng chạy theo sau. Vốn dĩ y định bụng đỡ em về nhưng nhìn thấy Thunderstorm lần này dễ dàng bế em lên như vậy, chợt nhớ tới có mấy bữa trưa em không xuống ăn liền nhanh chóng nhận ra tình huống. Hôm nay em ở phòng khách cũng đặc biệt nhỏ bé hơn bình thường. Trông rõ ràng ốm đi nhiều.

Blaze với Thorn nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là Thorn đứng dậy đuổi theo hai người kia thay vì ở lại. Có gì đó không đúng với nét mặt của cậu ấy, Thorn biết em không giả vờ vì nét mặt em thể hiện rõ sự đau đớn tận tâm can. Và' cậu cực kỳ lo cho em. Blaze lặng thing ngồi trên ghế nhìn Thorn chạy theo hướng hai người kia. Một cảm giác..khó tả nhộn nhạo trong bụng khiến hắn nhăn mặt khó chịu. Solar và Ice nhìn nhau cũng không nói gì, rõ ràng Cyclone hôm nay có gì đó kỳ lạ.

<Blaze>: 44%

Thorn vốn không có tình cảm với Thunderstorm, nhưng cậu thấy em không giống như vậy, em hay lộ ra ánh mắt si tình khi thấy cậu trai mắt đỏ, giống với ánh mắt cậu thường dùng để nhìn em.

Thorn đã tới trước cửa phòng em, nhưng cậu không vào. Cậu từ ngoài nhìn thấy Thunder cùng Quake đã chăm lo cho em rồi, cậu cảm thấy không cam tâm nhưng lại không thể làm gì được. Cậu có thể làm gì chứ?

Vì sao cậu luôn là kẻ tới sau? Vì sao phải hùa theo họ giả vờ yêu Thunderstorm?

Thorn tưởng nếu làm như vậy, em sẽ không phát hiện ra tình cảm của cậu với em, em sẽ không né tránh cậu, cả hai vẫn có thể thân cận theo hướng bạn bè. Nhưng càng làm vậy, cậu hình như càng giống đẩy em lại cho hai người họ hơn. Thorn đứng đó một lúc thôi, rồi cậu nhanh chóng rời đi. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má càng khiến cậu thêm ghét bỏ bản thân. 

Cậu khóc, khóc vì sự nhu nhược yếu đuối này.

<Thorn>: 56%

Thunderstorm nhìn nét mặt em có phần hoà hoãn, đã không còn đau đớn mấy như ban nãy thì thở phào một hơi. Nhẹ nhàng lấy khăn lau đi tầng mồ hôi trên trán và dưới cằm của em. Anh sợ cử động mạnh có thể khiến em vô tình thức giấc. 

Earthquake ở bên cạnh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia đã sớm để ý từng biểu mặt trên mặt người kia, y nhỏ giọng nói anh không cần lo lắng, y sẽ chăm sóc em.

Thunderstorm gật đầu tin tưởng rời đi, có lẽ sẽ không ai có ý định với em đi..? Kể cả Earthquake..

 Ánh mắt anh dường như có chút kỳ lạ hơn so với mọi ngày. Con số chỉ mình em nhìn thấy trên đỉnh đầu của cậu trai sấm sét khẽ nhấp nháy một chút.

<Thunderstorm>: 69%

[End Flashback_Ad Pov]

- Mùi hương của Cyclone..?

Anh khẽ lẩm bẩm, cẩn thận ngồi xuống chiếc giường với gam màu đen duy nhất trong phòng. Không chỉ có mùi quế, còn có mùi hoa nữa. Em thích trồng hoa sao?

Tầm mắt Thunderstorm bắt được bóng dáng của khóm hoa oải hương nơi góc ban công phòng, khi anh tìm kiếm ngọn nguồn của mùi hoa trong không khí. Cyclone đã giữ lại món quà lần đầu Thorn gặp mặt đã tặng mọi người và chăm sóc nó suốt tới bây giờ?

Vị chua trong cổ họng trào lên, chưa bao giờ anh thấy khóm hoa kia lại ngứa mắt đến thế. Nhưng rồi anh cũng không làm gì khóm hoa đó, em đã trân trọng nó như vậy, nếu phá huỷ sẽ bị em ghét mất.

Thunderstorm khó chịu lia mắt sang nơi khác, lại gặp được một đống hoạ tiết trang trí hình hoa tuyết trên tường phòng em, anh lập tức quay mặt đi chỗ khác thì lại nhìn thấy con gà bông trên bàn máy tính. Sang phải lại thấy thêm bộ sưu tập máy bay y chang của Solar, trái lại tia được khăn quàng cổ Earthquake tặng treo trên giá. Không có thứ gì của anh hết.

Thunderstorm cảm thấy mình không nên nhìn lung tung nữa, quyết định nằm vật ra giường cho đỡ nổi khùng thì tầm mắt bắt gặp một cây ghi-ta trên nóc tủ quần áo. Anh nhận ra đó là cây ghi-ta mà anh tặng em vào hôm sinh nhật hai năm về trước, món quà được bọc ni lông cẩn thận như sợ bị phá hỏng, bụi bặm mà không dám dùng.

Tự dưng tâm trạng tốt lên mấy bậc, Thunderstorm nhận ra bản thân không nên ở lại quá lâu vì người khác sẽ sinh nghi. Liền vui vẻ nhưng cũng khá tiếc nuối rời khỏi phòng em, không quên đóng cửa.

<Thunderstorm>:...74%

_____

Cyclone cảm thấy có hơi khó khăn khi Ice ôm em trong tư thế này, em đang ngồi lên người cậu luôn đấy, cậu không khó chịu hay sao? Cậu sẽ bị tê chân nếu cứ giữ cái tư thế này đó..

Nhưng em cũng không làm gì được, em không muốn đánh thức cậu, đồng thời em lại mong sửa lại cái tư thế ngồi này nữa. Thật là tiến thoái lưỡng nan mà, em thở dài bất lực. Chỉ đi có một chuyến vào hệ thống thôi mà.

Ice khẽ nâng mí mắt lên, đôi mắt hơi lim dim lén lút nhìn em đang vò đầu suy nghĩ cách giải quyết tình huống này. Khoé miệng cậu từ từ nâng lên tạo thành đường cong như nửa đường tròn tâm O bán kính R**. Hương quế từ người em chơi đùa với khứu giác của cậu khiến Ice vô tình cử động, tay ôm chặt hơn, cậu vùi đầu vào cổ em, mong muốn thứ hương thơm lạ kỳ mà đầy thu hút ấy.

Em cảm nhận được chuyển biến từ người bên dưới, cứ ngỡ rằng cậu đã tỉnh, nhưng nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia thì em lại thấy hơi thất vọng. Nhưng em cũng không bỏ qua cơ hội của mình: Em nhân lúc Ice còn đang cử động liền xoay ngang người, chuyển tư thế từ áp lưng về phía cậu thành ngồi ngang quay người đối mặt, giảm áp lực lên chân cậu. Em vui vẻ trộm sờ thử bông áo trên mũ cậu, để kệ người nọ ôm mình ăn trộm tiện nghi, dù gì em cũng được hời mà phải không? 

Đây là lần đầu em chạm vào mũ áo bông của Ice, quả thật như trong dự đoán, nó rất mềm. Em yêu thích nghịch mớ bông đính trên mũ áo của cậu, mò mẫm bóp nhẹ mớ bông mềm mại trong tay. Chơi đến khi chán, em lại đánh chủ ý lên mái tóc mềm kia.

Tóc của Thunderstorm hơi cứng chẻ ngọn, tóc của Solar mượt mà không xơ rối, của Thorn lại bông bông, em muốn tìm hiểu xem tóc của Ice sẽ như nào, mềm mại hay cứng ngắc đây.

Cyclone đánh liều nhẹ nhàng cởi mũ áo của cậu xuống rồi đem nón bỏ lên bàn, em vươn tay luồn vào từng sợi tóc nâu, từ từ hết xoa đến nghịch, chơi đùa với từng mảng tóc. Tóc của Ice thực sự rất mềm, sờ đến thích cả tay. Em mải mê thực hiện hành vi lén-lút-như-không của mình mà không hay, đôi mắt màu Aquamarine dưới bóng từ người em đổ xuống, hiện lên như ánh mắt dã thú. Ice nhìn em một hồi lâu nhưng lại không có ý định ngăn cản em, có lẽ vậy.

Đột nhiên, cậu bất ngờ kéo em xuống sofa khiến Cyclone không có chuẩn bị từ trước, theo định luật vật lí ngã thẳng xuống lớp đệm êm ái của ghế.

- I-Ice??

Em giật mình nhận ra người kia đã tỉnh từ bao giờ, vậy mà em còn chơi đùa tóc người nọ một cách vui vẻ đến vậy! Cậu có phải là cố tình không lên tiếng không?! Em thầm hét lên trong lòng.

Ice chống đỡ cơ thể trên người em, nụ cười nhàn nhạt dần xuất hiện trên gương mặt điển trai còn vương sự mơ màng trông quyến rũ đến chết người. Cậu nắm tay em chạm lên mái tóc nâu của mình, giọng nói khàn khàn do vừa tỉnh ngủ cất lên hỏi em.

- Còn muốn nghịch nữa không Cyclone?

Em lập tức xấu hổ quay mặt đi, sắc đỏ lan đến tận mang tai khiến cậu hứng thú nhìn chăm chăm, trong đầu ném việc trêu chọc em vào danh sách những việc cần làm hàng ngày, ngay sau việc ngủ.

- Tớ..cậu...

- Hmm?

- Muốn...

Em lí nhí lên tiếng trong sự xấu hổ, ánh mắt của cậu khiến lời nói dối định thốt ra ngay trong giây lát bay ngược vào trong cuống họng. Tiếng cười khúc khích phát ra trên phía trên càng khiến em cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình mà không thành. Xấu hổ chết...đừng có cười nữa được không vậy..?

Ice không biết gương mặt bản thân hiện lên biết bao nhiêu vui vẻ trên đó. Cậu kéo em ngồi đối diện với bản thân, tự nhiên ôm lấy eo nhỏ rồi gác cằm lên vai em. Một hành động ngụ ý em có thể tuỳ tiện nghịch tóc cậu. Em biết điều đó, khuôn mặt em lập tức biểu lộ sự vui sướng khi được bản thân cậu cho phép, tay chân em nhanh lẹ tìm kiếm tư thế ngồi thoải mái rồi bắt đầu công cuộc nghịch tóc mà em mong muốn. Ai nha, mớ tóc mềm mại này đúng là điểm yếu chí mạng của em, vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

<Ice>: 35%

_____

- Cyclone!

Em quay đầu lại, nương theo tiếng gọi, em nhìn thấy Blaze đang cầm trên tay bộ game vừa mới ra lò ngay sáng nay. Đây là lý do Earthquake chừa phần ăn cho cậu ấy à?

Earthquake thấy em nhìn về phía mình liền nhún vai tỏ vẻ y không liên quan gì hết. Chậc, đúng là đội trưởng, lươn lẹo được là lạm quyền luôn.

Y nhìn thấy hết cái biểu tình khinh khỉnh đó rồi đấy nhé. Earthquake cười bất lực nhìn em nghĩ xấu về bản thân, y cũng lại lười giải thích nữa.

<Earthquake>: ..38%

- Vào ăn sáng trước đi đã, Earthquake có để phần cậu trên bàn đấy.

Blaze nghe vậy cực kỳ vui vẻ đặt bộ game vào tay em, dặn dò trông nom cục cưng này cẩn thận lát cùng chơi rồi chạy té khói vào bếp. Hẳn là cậu ta đói đến mờ mắt rồi.

Em phì cười nhỏ giọng kêu Ice thả em ra, đợi cậu hoàn toàn buôn tay thì em liền di chuyển tới chỗ phòng khách, mở hộp bên ngoài ra. Tác phong chuyên nghiệp thuần thục chuẩn bị đĩa game cùng hai bộ điều khiển sẵn sàng. Thorn dường như luôn biết lúc nào cuộc vui bắt đầu, cậu nhanh chóng chui ra từ tầng trên nhảy xuống bên cạnh em. Cả hai nhìn nhau một lúc, em cầm bộ điều khiển lên nở một nụ cười nhạt, cậu híp mắt cười đáp lại, tay nhanh chóng thó lấy bộ điều khiển còn lại bấm start. Có vẻ như vừa rồi là một lời thách thức giữa họ.

- Ai thua phải nghe lời người thắng!

Blaze sau một màn ăn uống no căng da bụng nhưng không trùng da mắt, đã nhanh chóng xuất hiện phía sau ghế ngồi để làm trọng tài cho cuộc chiến gay cấn này.

Trận game đối kháng bắt đầu, cả hai hăng máu tập trung vào trận chiến. Kẻ công người thủ, không ai nhường ai, màn hình game liên tục thay đổi, thanh máu của cả hai đối thủ đều chút một ngắn đi. Lúc vào phút cuối, em bỗng đổi chiến thuật sang phòng thủ khiến cậu chậm mất một nhịp, ngay khi Thorn đang loay hoay đổi cách đánh thì em lập tức dồn AP hạ một cú K.O. ***

- Yay!! Thorn! Tớ muốn ăn kem socola với uống trà sữa trân châu!

Thorn ngả người ra ghế than vãn một chút rồi ợm ờ đáp lại. Ra là em muốn cậu bao em ăn bữa này, vậy mà không nói sớm, dù gì có trận game này hay không cậu vẫn sẽ bao em mà. Blaze cười khoái chí leo vào cầm bộ điều khiển lên đánh ánh mắt thách thức sang chỗ em. Cyclone hăng máu lập tức đáp ứng mà quên mất, em luôn thua trước bàn tay của con gà lửa tăng xông này. Rất nhanh em đã thua, Blaze, tên này luôn là người đứng top các hạng game đối kháng, tổ đội, pvp, bắn súng,... Cho dù có cố gắng đến đâu thì hắn vẫn luôn K.O được em vào giây phút quyết định, cục tức lại tăng thêm một vòng khiến em chán nản xụ mặt quăng bộ điều khiển cầm tay sang bên cạnh, ngả người sang chỗ cậu bạn gai cầu mong sự an ủi.

- Từ bỏ đi Cy~ Cậu không thắng được tớ đâu, đã là lần thứ bao nhiêu rồi.

Em tức tối vùi mặt vào người cậu, em muốn cạch mặt con gà lửa này! Không chọc tức nhau không hả dạ à!?

- Thôi Cycy, game thôi, không sao đâu mà..

Thorn cười nhẹ dỗ dành em, mặc dù khuôn mặt phụng phịu này của em rất đáng yêu nhưng cậu lại không mang theo điện thoại. Chỉ đành chiêm ngưỡng tại đây luôn vậy.

<Thông Báo!>

Em giật mình nhấc đầu lên, nhìn cái bảng trong suốt điện tử nhỏ nhắn đột ngột hiện ra trước mặt sau khi nghe thấy tiếng ting bên tai. Tò mò, em đưa tay ấn vào chính giữa bảng. Chắc hẳn hệ thống giao nhiệm vụ đi, dù gì thể loại này em cũng đọc nhiều rồi.


_Thông báo:

• Toàn bộ nhân vật trên 20% hảo cảm - Phần Thưởng: 2000 EXP, 10 điểm

• Nhiệm vụ phụ: Tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn (0/3)

Địa điểm: Phòng Thí Nghiệm (0/1)

Phần Thưởng: 6000 EXP, 40 điểm

Thời gian: 12:25-20:30 (8h)


Cần lâu như vậy để tìm kiếm mảnh hồn sao..? Em mím môi lo lắng, vì nếu mất nhiều thời gian như vậy chỉ để tìm một mảnh hồn thì chắc hẳn nó rất khó tìm. Liệu 8 tiếng có hay không đủ cho em thời gian tìm kiếm?

- Cycy? Cyclone này? Cục bông?

Thorn lo lắng gọi tên em, em bỗng thừ khiến ra khiến cậu hơi bồn chồn bụng dạ mà gọi luôn cả biệt danh hồi nhỏ.

- Tớ ổn Thorn, tớ về phòng trước nhé

Em cười ngượng ngùng đứng dậy, cố gắng bước dài chân nhất có thể để về phòng mà không để ý biểu cảm ngạc nhiên của cậu. Em nằm trên giường uống từng ngụm sữa dâu, nghĩ đi nghĩ lại kiếm một cái cớ để vào phòng thí nghiệm của Solar - cái căn phòng được bảo mật hiện đại nhất nhà.

Lẻn vào luôn cho rồi? Hay là trực tiếp hỏi vô?

Cyclone nhanh chóng uống hết chỗ sữa dâu rồi bật dậy đi tìm phòng thí nghiệm ngay bây giờ. Phải rồi, kiếm cớ làm gì khi ta có thể lẻn vào chứ? Solar, thành thật xin lỗi, em hứa sẽ đền cho cánh cửa phòng của cậu sau, dù sao cũng mới phát hiện ngân khố của 'Cyclone' không ít gì, phải biết tận dụng chứ nhỉ.

Em mở cửa, ngó nghiêng xung quanh một hồi rất lâu mới dám rón rén như trộm ra khỏi phòng, lần lần mò mò đi xuống phòng thí nghiệm. Nghiệp đã về với với nguyên tố ánh sáng.

__________

Hậu Trường phân cảnh gọi dậy buổi sáng:

- Xinh không phải là từ phù hợp cho con trai đâu Thunder..

Em khó hiểu nhìn chàng trai đen đỏ quay mặt ngại ngùng sau khi đọc xong kịch bản, lí nhí gì đó mà em nghe không rõ.

- Hả?

- Tên mắc cỡ nhà cậu nói không được thì đừng nói nữa, né ra cho tớ lại gần cậu ấy.

Solar lườm anh cháy mặt, nhanh tay nhanh chân chen vào giữa hai người. Thành công ôm được em vào lòng. Cậu nhoẻn miệng cười với em. Bất giác, em cũng vui lây thứ cảm xúc này mà cười theo cậu.

- Nhé, Cycy cười lên rất là đẹp trai 

Thorn tủm tỉm cất điện thoại vào túi, tiện vứt luôn từ xinh định thốt lên ra sau đầu. Cyclone nhà cậu đẹp trai, dù xinh trai hợp hơn nhưng em không thích là tức là nó không hợp.

"Rõ ràng cậu rất xinh trai, xinh là phù hợp mà.."

Thôi bỏ đi bạn ơi

Đạo diễn bất lực che máy quay. Cắt dùm đạo diễn đi..

_____

Hậu Trường phân cảnh hệ thống hiện nhiệm vụ

- Hu-oa.... Coi kìa Quake, rõ ràng là nó bắt nạt tớ

Em bù lu bù loa giả khóc, vùi mặt vào lòng vị đội trưởng trưng mặt cố rặn ra nước để làm ướt hai hàng mi. Chớp chớp mắt một chút, em vờ sụt sịt rồi đáng thương ngẩng đầu lên nhìn Earthquake.

Phập.

Earthquake nãy còn đang nhẹ giọng dỗ dành ôm em bây giờ cứng đơ như tượng. Trên máy quay còn xuất hiện hiệu ứng blink blink trúng tên của vị thần tối cao: Conditinhyeu.

Chết tiệt, y hôn em luôn được không?

Earthquake mím môi đấu tranh tâm lý dữ dội giữa giữ thể diện trước máy quay và xốc em lên hôn đến ná thở.

- Quake..cậu phải làm chủ cho tớ...

Em nhỏ giọng làm nũng như tiếng mèo kêu, hai tay lắc nhẹ ống tay áo của y nhưng đang vờn chơi với trái tim trước họng súng của cậu trai đất. Y từ bỏ, ai mà chịu được cảnh này Earthquake cho người đó miễn việc nhà cả năm.

Giương cờ trắng đầu hàng. Y nâng mặt em lên, trực tiếp ấn môi xuống. Con ngươi của em giãn to ra, ú ớ được tiếng nào là toàn bị y nuốt hết.

- Quake/Earthquake/Mama!!!! Cậu đang làm gì vậy hả!?!?

Cả đám liền nháo nhào nhao hết cả lên, báo hại đoàn làm phim phải cực khổ giữ chân cho cảnh phim an toàn. Cắt cắt cắt!!!!

_____

Hậu Trường phân cảnh gối ôm:

- Ice..

Em lấp lánh cầm bình sữa sô cô la nhìn cậu, môi hơi chu ra làm nũng. 

- Ôm thì cho

Ice đơn giản ra điều kiện, có qua phải có lại chứ phải không?

Cả đoàn làm phim nhìn chú sói màu xanh lam nhàn nhã ôm con thỏ nhỏ màu xanh đậm - đang gặm que kem đến vui vẻ - trong lòng, tự dưng cơm đang ăn dở lại thấy không ổn. Cứ no bụng làm sao ấy. Đạo diễn thấy vậy liền buông cơm hộp đang ăn được nửa ra rồi uống vài ngụm nước cho thông cổ, bắc loa tay hét lên.

- Cho người ta ăn cơm yên ổn đi!! Cứ nhồi cơm chó giữa bữa ăn là thế nào!?

- Đúng rồi đó!

- Trời đánh tránh bữa ăn!

- Ra chỗ khác âu yếm dùm cái!

Cả dàn người đồng loạt hô hào theo sau. Dừng đi, ăn cơm cũng không yên với mấy người nữa!

__________

End

*: Mama còn gì, đảm việc lãnh đạo kiêm chăm sóc con trẻ.

**: Tôi viết lúc biết điểm thi Toán là 8.6, hú hú:)

***: Tôi không biết nhiều về game nên chỗ đấy là bịa hoàn toàn, có gì các game thủ góp ý để sửa đổi nhé.

': Con ngoan trò giỏi phát hiện tự dưng có phép nối trong câu:))

Ai có thể đoán được hint nằm ở đâu mình lập tức sì poi bên Bitter Taste cho riêng bạn nè 😖👉👈

Tổng 8771 từ. Càng sửa càng dài, phát sợ luôn. Min cố làm nó ngắn lắm rồi, phải kiềm chế cơn hăng máu thôi ò-ó)9.


Thu, Mar 31th 2022

#Min_Hali, only in ₩.@ t.t.₽.@.₫

_Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro