Phần 16: Hoan nghênh cậu ở lại, Sei! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoojungie, em nặng lời thật đấy! Mọi người đều sốc luôn đó" Suyeon thậm chí còn không thể hình dung được mấy cái lời tàn nhẫn ấy, còn chưa kể thái độ khinh khỉnh của em nữa, diễn xuất sắc như vậy thật đáng sợ mà. Nghĩ lại nếu là cô mà nghe những lời này, chắc tủi thân chui vào góc phòng tự kỷ mất.

"Đúng vậy unnie, chị phải dặn trước với mọi người chớ. Nháy mắt ra hiệu cũng được mà. Pha bẻ cua gắt vậy, Lucy theo không kịp" Đúng là mấy cái vai người xấu hợp với Yoojung unnie thiệt, mắt không chớp, tâm không động, mặt lạnh tanh không đổi sắc. Nếu con bé không biết unnie thương mình từ nhỏ, thì chỉ mới nghe câu đầu đã khóc lóc thảm thương luôn cũng nên.

Yoojung day trán, đối phó với lũ người hèn hạ kia mà không dùng những từ chói tai, khó nghe thì coi bộ họ không tin đâu. Có điều, em cũng chẳng thể đào ra 300 triệu Won, đồng ý đưa tiền có khi bọn họ còn được nước mà đòi giá cao hơn thì tiêu chắc.

"Đúng vậy, chút nữa chị đã nghĩ xấu cho Yoojungie rồi" Jung Haerim từ chiếc vòng cổ đeo trên người Suyeon hiện ra, cô không thể ló mặt vì có con người ở đấy. Haerim cũng rất quan tâm đến đứa nhỏ Sei, biết cô là hồn ma nhưng vẫn đối xử với cô rất chu đáo, còn hay hỏi cô muốn ăn gì, uống gì để thắp nhang muỗi cho cô nữa. Rất cảm động đó nha.

Yoojung nhìn đến Haerim, linh hồn vẫn luôn hí ha hí hửng tồn tại dựa vào sức mạnh tinh thần của Suyeon. Em đã phản đối việc để Haerim ở lại, nhưng Suyeon unnie vẫn kiên trì thuyết phục, thậm chí xung phong làm vật chủ cho Haerim với mong muốn hoàn thành ý nguyện cuối cùng cho cô ấy. Yoojung lại thở dài ngán ngẩm, vẫn chưa giải quyết xong chuyện này lại có chuyện khác tìm đến.

"Tiền không thể thỏa mãn được lòng tham, chúng ta cần thứ khác nếu muốn Sei thoát khỏi đó hoàn toàn"

Sei quay lại chốn tối tăm ấy, xem ra là lành ít dữ nhiều, cách bọn họ đối xử với cậu, cũng phần nào suy ra những trận đòn sắp tới. Cái Yoojung chờ đợi chính là việc hai người kia sẽ "dạy dỗ" cậu, giống như cách họ hầm hè trước khi rời khỏi đây.

"Thứ gì ạ?!" Luch không nghĩ ra được cách hay nào, cả đám cũng không thể xông vào nhà người ta để biết Sei unnie có bị ngược đãi chỗ nào không.

"Bằng chứng. Những thứ đủ giá trị pháp lý để tống tất cả vào tù, cũng như tước đi quyền giám hộ của họ. Em nghĩ trong ngôi nhà đó có thứ chúng ta cần"

"Yoojung, em tính lẻn vào á?! Trước khi họ bị bắt thì ta đã vào tù về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó" Suyeon ái ngại với cách làm quá ư mạo hiểm này. Cô biết với Yoojung thì dễ dàng, nhưng còn cô và Lucy hay làm hỏng việc lắm.

"Chỉ cần quan sát mọi việc từ phía trên thôi" Một sáng kiến vừa chạy qua đầu em, hy vọng có thể nhờ vả được.

"Hửm?!"

"Chúng ta phải hành động ngay tối nay, em có dự cảm không tốt"

"Về ai? Sei?" Nhưng linh cảm của Yoojung thường rất đúng, là do Jung Chaeyeon truyền cho em thì phải, nói sẽ giúp dự báo được nguy hiểm.

"Ừm, mong cậu ta vẫn sống đến lúc chúng ta đến"

...

Khu Honghado nằm ở ngoại ô thành phố Seoul, chính là dãy nhà dành cho những người có thu nhập thấp, nơi chứa chấp tất cả thành phần hỗn tạp của xã hội. Tệ nạn, nghiện ngập và đầu gấu.

Suyeon, Yoojung, Lucy tính thêm linh hồn Haerim đều đang đợi "cứu viện" theo như lời em nói. Không mất quá lâu cho đến lúc tia nắng mặt trời cuối cùng tắt hẳn, trên khoảng không thăm thẳm xuất hiện hai vật thể có cánh, chẳng mấy chốc đã đáp xuống trước mặt mọi người.

"Yoojung unnie... Bọn họ là ác quỷ hả?" Lucy ngỡ ngàng rồi háo hức, đây là lần đầu con bé nhìn thấy những kẻ có đôi cánh đen, con bé chỉ nghe Suyeon kể lại lần đụng độ bất đắc dĩ kia thôi. Không ngờ Yoojung unnie lại quan hệ rộng đến thế, chỉ cần một cuộc gọi đã triệu hồi được thế lực bóng đêm nha.

"Không, họ là Bán yêu"

"Yoojungie a, tớ và Chungha unnie đến rồi nè" Yeonjung luôn rất ồn ào khi cậu xuất hiện, thân thiện vẫy tay chào hỏi rất nhiệt tình.

"Chào các hảo tỷ muội của Yoojung nha"

"Cảm ơn hai người đã đến" Yoojung khách sáo lên tiếng.

"Không sao, chị và Yeonjung đều rất vui nếu giúp được em" Chungha nhẹ nhàng đáp lại, cô đã nghĩ Yoojung sẽ không chịu liên lạc trước, cho đến khi cô nhận được cuộc gọi từ số của em.

Cuộc hợp tác này quả thật rất quái lạ.

"Nào nói cho mọi người nghe kế hoạch của em đi" Suyeon vào trọng tâm vấn đề, cô lo lắng cho tình hình của Sei, tường cách âm không tốt nên ai cũng nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong.

"Yeonjung và chị Chungha có thể bay lên, chụp lại tất cả những gì đáng nghi nhất, quan trọng là tìm ra được vị trí của Sei. Còn chị Haerim, đến lúc tận dụng khả năng của một linh hồn rồi đấy, hãy tìm những thứ giống như thuốc lắc hay ma túy, giấy tờ liên quan đến Sei. Suyeon unnie và Lucy tìm cách liên lạc với Kim Sejeong khi có biến nhé! Tuyệt đối không được phép dùng vũ lực, không gây ra thương tích khi chưa thật sự cần thiết"

"Okay"

...

"Không ổn rồi Yoojungie, chúng ta phải xông vào thôi, Sei bị thương nặng lắm đó" Chungha và Yeonjung có thể nhìn thấy mọi việc diễn ra trong sân, cảnh tượng nhầy nhụa hăng mùi máu không khác cuộc đấu tập của hai người nơi âm ti là bao, Sei ngồi bệt trên nền đất, máu chảy ướt đẫm một bên mặt, tay chân không còn lành lặn, bả vai có một vết cắt khá sâu, cổ chân bị bẻ, trông rất đau đớn, toàn thân bê bết máu bất động tại chỗ, mạch đập đã rất yếu rồi, người bình thường sao có thể chịu đựng được sự đau đớn này.

Quá khủng khiếp! Quá tệ hại!

"Sao?!" Yoojung trực tiếp nhảy qua bức tường, hai kẻ máu lạnh kia vẫn đang dửng dưng ngồi trên ghế ăn cơm tối, bỏ mặc Sei đang chết dần trong những vết thương do chính bọn họ gây ra. Nơi bần hèn, không có luật pháp này sẽ chả ai bận tâm đến một kẻ sắp chết đâu, chỉ cần nói là không may té mà mất mạng là xong chuyện.

"Mày...mày...mày làm gì ở nhà tao?!!" Hai kẻ ác độc đã nghĩ đám pháp sư trong ngôi đền thật sự không quan tâm Sei, nên chúng nghĩ sẽ chẳng có ai tìm đến lúc này, cứ thỏa sức mà đánh đập cậu. Bọn chúng hả hê khi thấy cậu sắp chết, cậu chết rồi thì món tiền bảo hiểm của ba mẹ cậu sẽ thuộc về chúng, đáng lý chúng nên giết cậu sớm hơn nếu không có cái điều kiện chết dẫm kia.

"Mày dám..." Bọn chúng hoảng sợ, nếu Yoojung báo cảnh sát thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết.

"Giết nó!!!"

Yoojung lại gần Sei, em để Suyeon và Lucy lo hai kẻ khốn nạn đội lốt người thân của cậu. Đôi mắt đen nâu đờ đẫn, hơi thở lúc còn lúc mất, cậu như đã sẵn sàng chuẩn bị ra đi.

"Sei" Yoojung khẽ khàng gọi tên cậu.

"Lee Seojeong" Gọi thêm một lần nữa.

Trong bóng tối dày đặc, trên con đường dẫn lối giải phóng tâm hồn khỏi nỗi đau thể xác, Sei nghe tiếng Yoojung gọi tên mình, cậu nghĩ mình nghe nhầm thôi, vì em sẽ không thèm ngó ngàng đến kẻ vô dụng lại gây họa như cậu. Nhưng bàn tay ấm áp của ai đó áp lên má cậu, nói với cậu rằng, cậu không được phép từ bỏ một cách dễ dàng, cậu phải sống để đòi lại công bằng cho bản thân.

"Yoojungie,..." Sei cảm nhận được rồi, hơi ấm từ tay em.

"Tớ... xin lỗi... Tớ đau..." Cậu thều thào rồi đổ gục vào lòng em.

Yoojungie, làm ơn hãy cứu tớ!

....

"Hai tên này đúng là lũ buôn bán ma túy. Chúng cất giấu một khối lượng lớn dưới nền nhà"

"Yoojungie, chị tìm được cái này trong két sắt. Sei không mồ côi, ba mẹ em ấy bị bọn chúng hãm hại để cướp tiền bảo hiểm"

"Đây là di chúc và số tài khoản bảo hiểm để lại đều là tên của Sei. Sang năm em ấy đủ tuổi trưởng thành thì bọn chúng sẽ mất khối tài sản thừa kế, có lẽ đó là lý do chúng muốn giết em ấy"

...

Mùi thuốc sát trùng tỏa ra khắp nơi trong căn phòng phủ toàn màu trắng, từ trần nhà cho đến rèm cửa thậm chí là vật dụng như ghế hay bàn. Nơi này trông rất giống bệnh viện, vậy là cậu vẫn chưa chết sao?!

Sei khẽ nhíu mày, đôi mắt lờ mờ nhìn không rõ, hình như có rất nhiều người ở bên cạnh mình, những người cậu vừa kịp làm thân vài tháng trước. Có Suyeon unnie, Haerim unnie, có nhóc con Lucy, Cảnh trưởng Kim Sejeong, cô bạn Yeonjung và có cả Yoojungie nữa.

"Chào mừng em quay lại cuộc sống trần thế!" Suyeon thay mặt mọi người nói câu chúc mừng. Đáng lý mọi người có thể chữa khỏi cho Sei, nhưng vì để có bằng chứng xác thực nhất trước tòa nên đành để đứa nhỏ chịu khổ đến bệnh viện điều trị.

"Từ nay, sẽ không ai làm em tổn thương nữa. Em sẽ không cần gặp lại hai người kia" Sejeong nhận vụ án của Sei, phiên tòa xét xử sẽ sớm diễn ra khi Sei bình phục đôi chút. Luật pháp Hàn Quốc không dễ để đưa ra bản án tử hình cho một ai đó, kể cả khi mang trọng tội như cố ý giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ ma túy và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng ít ra mức tù cũng không ít hơn 20 năm và mất toàn bộ quyền giám hộ, cũng như tài sản chiếm dụng phi pháp. Sau hôm nay, Suyeon sẽ là người đại diện cho Sei trong một năm tới, khi cậu đủ tuổi để tự mình đảm nhận tất cả quyền và nghĩa vụ của bản thân.

"Mọi chuyện...kết thúc rồi ạ?! Em sẽ không..." Sei nghẹn ngào bật khóc.

Dù biết không nên để bệnh nhân xúc động nhưng có lẽ không sao đâu nhỉ?! Vì Yoojung có ở đây mà.

"Yoojungie... Tớ về nhà cùng mọi người được chứ?!" Sei biết người cứu mình là ai, kể cả khi người đó luôn nặng lời phũ phàng với cậu. Người đó có đôi mắt đen láy lạnh lùng nhưng lại rất an tĩnh, rất đáng để trao niềm tin. Người luôn chê cậu phiền phức nhưng lại để cậu dựa vào khi đau thương. Sei hiện tại muốn nhận được câu công nhận từ em.

"Lee Seojeong, hoan nghênh cậu đến ở nhà họ Ji"

Đó là một trong những lần hiếm hoi, Sei thấy sự hiền lành, dịu dàng trong đôi mắt Yoojung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro