Phần 21: Buổi Họp Bất Đắc Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Who can I believe? Never betray me.
Is that you?

---------------&---------------

Quả nhiên, một cuộc đàm phán thỏa luận thật sự diễn ra tại nhà Ji Suyeon theo đúng như lời Jung Chaeyeon nói. Nghe bảo là do phía Thiên giới có yêu cầu được hợp tác trở lại, sau khi chính họ đã gạt bỏ hòa ước cách đây 100 năm giữa Thiên thần và Pháp sư. Câu chuyện sẽ dễ chịu đi rất nhiều, nếu đại diện của hai bên không phải là những người mà Ji Suyeon quen biết. 

Với tư cách là chủ nhà, Ji Suyeon phải đứng ra lo liệu chuẩn bị, bàn ghế nước nôi, bánh trái các loại, mới nghe thôi cũng thấy phiền cả người. Gia đình le ngoe vài mống mà phải làm biết bao nhiêu việc, Sei phụ trách nấu nướng, Lucy tiếp trà và Suyeon lo vụ sắp xếp chỗ ngồi. 

Ai cũng tất bật với công việc được giao, Suyeon vừa lau chùi lớp bụi bám, miệng lẩm nhẩm than thở đôi câu. Ai sẽ chi trả tất cả khoản phí tiếp đãi này đây, có ai tình nguyện không?! Điều kiện kinh tế nhà cô rất eo hẹp đó! 

"Sẽ không ai bắt em đi chứ?!" Haerim dè dặt hỏi, cô có chút lo sợ, đám Pháp sư lần trước cứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tóe lửa như kiểu phải sớm thu phục và mang cô đi chuyển kiếp đầu thai, sang miền đất kia vậy.

"Ừm, đúng là bọn họ đến đây về vấn đề các linh hồn nhưng không liên quan đến em đâu" Suyeon mỉm cười chấn an, chuyện cô hứa sẽ giúp Haerim còn chưa thực hiện được, nào có thể để người khác mang đi. 

"Vậy thì tốt quá!" Haerim vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong bọn họ cứ mắt điếc tai ngơ mà vờ quên đi sự hiện diện của cô cũng đủ may mắn lắm rồi. 

"Nhưng cũng đừng chạy nhảy ở đâu nhé! Hãy cứ ở bên cạnh chị thôi, như vậy chị mới có thể bảo vệ em được" Suyeon khẽ nhắc, thật ra bọn họ chưa manh động là nhờ có Yoojung ở đây. Bây giờ không có em, cũng không biết bọn họ có chừa chút mặt mũi nào cho cô không nữa. Yoojung à, em đã khỏe chưa?! Đã về nhà được chưa? Nghĩ đến đứa nhỏ lại khiến cô buồn lòng, cảm thấy bản thân thật vô dụng. 

"Yoojung, em ấy sẽ ổn mà, em ấy không phải rất mạnh mẽ hay sao" Tuy sống chung một mái nhà cũng được một dạo khá lâu, nhưng Haerim luôn đánh mất cơ hội được trò chuyện với Yoojung, cả hai không hiểu nhau, đôi lúc cãi cọ tranh giành chỗ ngủ bên cạnh Suyeon, nhưng chung quy đứa nhỏ vẫn chấp nhận sự phiền hà mà cô mang đến, thậm chí còn thay Suyeon truyền năng lượng sống cho cô, duy trì linh hồn này không tan biến. Mang ơn em nhiều như vậy, liệu có cách nào trả được không? 

"Trong mắt chị, đứa nhỏ ấy chưa lúc nào mạnh mẽ cả" Suyeon nhỏ giọng, ánh nhìn xa xăm. Yoojung luôn là người cần được bảo vệ nhất trong nhà, nhưng vì cô và Lucy quá kém cỏi nên mới bị lầm tưởng là người cần được chở che. Năng lực không đủ có thể bồi dưỡng, nhưng bồi dưỡng đến mức độ nào mới không trở thành gánh nặng cho em.

"Sao nghe có mùi bi quan ở đây nhỉ?! Khà… khà… chúng ta quên nó đi nhé!" Nét mặt ngưng trọng, trầm tư của Haerim khiến Suyeon bật cười, cô không nên biến mọi chủ đề về Yoojung trở nên tăm tối mới đúng, cũng không nên để Haerim bận tâm suy nghĩ về chuyện của em. Dù sao đứa nhỏ Yoojung không hề thích bị người khác phát hiện bản thân cũng có lúc mỏng manh, yếu đuối.

"Dạ…" Haerim đáp, cô cũng cười với chị, nhưng trong lòng vẫn âm thầm ghi nhớ tất cả.

"Unnie, bọn họ đến rồi" Lucy từ ngoài cổng chạy vào, con bé chỉ trỏ đủ kiểu để ra hiệu.

Lời vừa dứt, thì người của "Tổng sư đoàn" với sự dẫn đầu của Tộc trưởng trẻ tuổi Jeon Somi hiên ngang đi tới, nón mây rộng vành cùng rèm che mỏng, áo vải lụa trắng, quần nỉ đen và những chuỗi hạt cườm tím than quấn quanh tay và cổ, đúng chuẩn cả một bầu trời tâm linh huyền bí.

"Hey yo, làm phiền rồi. Thay mặt toàn thể Pháp sư, chân thành gửi lời cảm kích sâu sắc đến Ji gia nha" Jeon Somi nhếch nửa môi, điệu bộ ung dung bình thản, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

"Không sao, không cần khách khí" Câu này của Suyeon đến hơn chín phần là vì phép lịch sự, phần còn lại dĩ nhiên là bị bắt ép.

"Ừm…, sao tôi không nhìn thấy Yoojung nhỉ?!" Somi ngó quanh một vòng trong nhà đến khuôn viên, con bé chẳng nhìn thấy chút bóng dáng nào của em cả liền thắc mắc hỏi thăm. Chuyện quan trọng thế này mà thiếu Choi Yoojung thì mất cả vui.

"Yoojung?! Em ấy ra ngoài có chút việc" Suyeon không thông báo tình hình của em cho "Tổng sư đoàn", đúng hơn là không cần thiết, cũng chả cần phải làm như vậy. Bởi vì Yoojung không phải là Pháp sư, em đơn giản chỉ là một đứa nhỏ có năng lực đặc biệt được Ji gia thu nạp và nuôi nấng, không có dính líu hay bổn phận nào với "Tổng sư đoàn", nên sẽ không có ai được quyền giám sát hoạt động của em. 

Đó là nguyên nhân chính, nhưng chuyện em đối mặt với Ác quỷ và phải đến lâu đài của Jung Chaeyeon để trị thương thì lại thuộc về một phạm trù khác.

" Ồ thế à! Vậy thì tiếc quá! " Somi lập tức thể hiện sự buồn bã có phần khoa trương trên mặt, cứ như thể con bé đã trông đợi được gặp Yoojung nhiều như thế nào.

"Tộc trưởng, phía Thiên giới cũng có mặt" Một trong những cánh tay đắc lực của Somi tiến lên trước, cúi người cung kính nói. 

"Ừm,..." 

Một cọng lông vũ trắng trôi nhẹ trên không, lướt trong gió rồi chầm chậm đáp xuống, nằm nổi bật giữa sắc xanh lục bảo của mặt bàn. Giữa bầu trời thanh mát, đôi cánh sải rộng lấp lánh dưới nắng vàng ấm áp. 

Thiên thần là một sinh vật có nét đẹp tinh khiết, thanh thuần, luôn bao phủ xung quanh một tầng cao quý, khác biệt. Da trắng như tuyết, đôi môi nhạt màu kiêu kỳ cùng dáng người cao ráo, mảnh khảnh. Không thể không nhắc đến đôi mắt sáng trong màu biển, luôn nhìn mọi thứ bằng ánh nhìn bình thản, vô ưu. Nghe nói các Thiên thần phải học rất nhiều lễ nghi, phép tắc nên cách hành xử và lời nói cũng khuôn khổ, trau chuốt và khá dài dòng. 

Tóm lại, nhạt nhẽo và cực kỳ vô vị! Đây chính là câu nhận xét được truyền qua mười mấy đời Pháp sư để lại.

"Xin tự giới thiệu tôi tên là Im Nayoung, Đại Thiên thần thứ chín của Thiên giới" Giới thiệu xong, vị Đại Thiên thần xinh đẹp kia cũng không quên cúi đầu một góc 60 độ để thể hiện thành ý. 

Quả nhiên, nói năng nhã nhặn, cốt cách nhẹ nhàng, quan thai, là kiểu người Trời không lẫn đi đâu được.

"Zhou Kyulkyung. Đại Thiên sứ, Chỉ huy Chiến không đoàn" Hoàn toàn là biểu hiện tự cao tự đại, lạnh lạnh nhạt nhạt trong truyền thuyết đây mà. 

Hửm?!

Vốn dĩ từ một lò đúc ra, mà cũng có sự khác biệt rõ rệt thế ư?!

"Cuối cùng là tôi a, Kim Sejeong, Á thần Chỉ huy Tổng quân cận chiến"

Mọi người đều kinh ngạc khó hiểu khi Sejeong bước tới từ lối cổng chính, đi bộ rất từ tốn mà không phải bay phấp phới trên trời. Trông cách xuất hiện hơi bình thường và không được bắt mắt cho lắm, cộng thêm trang phục một thân áo thể thao trông bần bần thế quái nào ấy.

"Mọi người cứ thoải mái trò chuyện, không cần để mắt đến bọn tôi nha" Suyeon tính đánh bài chuồn cùng mấy đứa nhỏ trong nhà. Chuyện liên quan đến hòa bình thế giới, an nguy của nhân loại, cô có nghe cũng không hiểu, ở lại chỉ tổ ôm về một mớ bùi nhùi rối não.

"Không được, Ji gia dù sao cũng là phân nhánh Pháp sư, trước giờ luôn nắm giữ vai trò rất quan trọng, sao lại nói không liên quan đến mình" Jeon Somi lại làm bộ nâng tầm vị thế của dòng họ Ji lên, mặc dù vẫn giữ tư tưởng khinh thường.

"Đúng vậy, mọi người ở lại để tôi đỡ cảm thấy lạc lõng. Có gì chúng ta ngồi tám với nhau cũng được, chuyện đại sự cứ để người khác lo" Sejeong lên tiếng, cô cũng chả hào hứng gì với kiểu hợp tác, liên minh nhùng nhằng này. Bên nào cũng lật lọng như nhau, chữ tín đối với cả hai đã trở nên rẻ mạt, bèo bọt đi quá nhiều.

"Kim Sejeong, cậu thân là một Á thần sao lại nói năng tùy tiện như thế" Kyulkyung không hài lòng với cách thoái thác trách nhiệm của bạn mình, đã vậy biểu hiện chống tay lên bàn cùng khuôn mặt nhàu nhĩ buồn chán, trông thật khó coi.

"Sejeong, nên nghiêm túc một chút" Nayoung cũng cho rằng thái độ vừa rồi là không phù hợp, cũng may lần đối thoại với bên Pháp sư là cô và Kyulkyung chứ nếu để các Thiên thần khác thì sẽ bị đánh giá mất.

Sejeong vẫn không nhìn đến sắc mặt của hai người đi cùng, cứ nghiêng mặt về phía Suyeon, Lucy mà nói tiếp.

"Mọi người đừng để tôi cô đơn nha"

Suyeon bị kẹp ở giữa đành bất lực gật đầu, khoé môi giật giật vài cái, không tình nguyện ngồi nghe chuyện.

"Chúng ta bắt đầu thôi, để không làm tốn thời gian của nhau" Somi đưa mọi thứ về quỹ đạo ban đầu, cứ đưa đẩy qua lại thì không biết chừng nào mới xong.

"Dĩ nhiên rồi. Bọn tôi cũng không rảnh rang gì cho cam" Kyulkyung còn bài huấn luyện dang dở, cô cũng muốn mau chóng trở về, dù sao tự bản thân cảm thấy việc trao đổi với đám Pháp sư không bao giờ là cần thiết cả. Nếu muốn chiến tranh, đội của cô luôn sẵn sàng nghênh chiến.

"Ồ, đã vậy các người còn hẹn chúng tôi làm gì. Sao không việc ai nấy làm, nhà ai nấy quản" Somi cũng không chịu kém tiếng, liền tranh hơn thua với người đối diện. Cách nhau cả một cái bàn dài 2 mét, mà vẫn cảm thấy thật khó ưa.

"Chỉ là muốn mấy người không phạm sai lầm trong việc bảo vệ các linh hồn và cánh cổng phụ thôi. Sức lực non kém, kinh nghiệm thực chiến thì ít ỏi, thành thật mà nói chúng tôi cũng chả trông đợi gì nhiều"

"Ây da, thế mà chủng loài thượng đẳng, tôn quý nào đó lại phải khúm núm đến đây nhờ cậy sức quèn trợ giúp. Thật tội nghiệp làm sao"

"Nhỏ tuổi lại ngang ngược"

"Ngang ngược thì cũng leo lên Tộc trưởng, tỏ vẻ hiểu biết mà hạch họe với con nít, chắc là hay ho quá cơ"

Thái độ ngông cuồng, miệng lưỡi sắc lẹm, không bên nào chịu nhường bên nào, thì có nói đến sáng mai cũng không giải quyết được vấn đề.

Suyeon và Sejeong nhìn nhau ngao ngán, muốn đi không được mà ở cũng không xong. Cãi cọ tới lui không biết mệt hay gì!

"Người lớn chút đi mấy đứa"

Nếu nói về khả năng tạo bất ngờ thì không ai qua nổi Jung Chaeyeon. Bà ta từ đâu hiện ra, ngồi chễm chệ giữa bàn, phây phẩy quạt. Ai cũng trợn tròn mắt, bởi lẽ đây không phải lần đầu hai bên mời Jung Chaeyeon tham gia Liên minh hội, nhưng không bao giờ nhận được cái gật đầu đồng ý gia nhập của bà ta. Thế nên lần này, theo thông lệ vẫn mời Jung Chaeyeon, nhưng nào có ai nghĩ rằng bà ta thật sự sẽ đến.

"Bởi vậy ta mới ngán cái cảnh người trẻ tuổi mà ngồi cao lắm nha. Tự cho mình là tài giỏi nên chả muốn tiếp thu"

"Đây, mỗi bên hạ bớt cái tôi xuống dùm bà già này với"

Suyeon vừa nhìn thấy Chaeyeon liền vội đứng dậy, chút nữa đã phun ra câu hỏi về Yoojung. Cũng may bà ta kịp chặn lại, ẩn ý nói. 

"Không cần chào hỏi ta, cứ ngồi đi. Mọi chuyện đều ổn cả" 

Im Nayoung ban nãy thản nhiên ngồi uống trà, xem cãi nhau chán chê giờ mới chịu hé miệng. 

"Mọi người đều đã có mặt, chúng ta trực tiếp vào vấn đề chính vậy" 

"Ắt hẳn sự hiện diện của" Tổng sư đoàn" ở đây cũng đã nắm được kha khá tình hình. Seoul lúc này không còn an toàn nữa, chúng tôi cần sự hỗ trợ của Pháp sư trong việc thanh tẩy các ác hồn. Cũng như tìm ra nguyên do gây nên sự biến mất của linh hồn tinh khiết"

"Chuyện này vốn không đơn giản, số lượng Pháp sư có hạn, ác hồn thì dễ gia tăng sức mạnh, các người lại chẳng hề làm gì trong suốt mấy chục năm nay"

"Việc các người vẫn chưa bị xâm chiếm bởi Ác quỷ chính là nhờ ai can thiệp?!" Kyulkyung bất mãn khi Somi phủi sạch công sức của Thiên giới. 

"Ý của Thiên giới là đã cố gắng hết sức bằng việc để Ác quỷ nhởn nhơ đi lại trên đường phố Seoul vào ban đêm, Bán yêu ngang nhiên tham gia vào cuộc sống của con người, sinh đàn sinh đống. Số lượng phe Tối tăng, chính là nhờ vậy cả đấy" 

"Bán yêu cũng mang nửa dòng máu con người, không phải chính Pháp sư cũng đang qua lại với Bán yêu" 

Beep! Sao chuyện này phe nào cũng biết hết vậy?! 

Suyeon nuốt khan, con ngươi rung chuyển, gượng gạo mím môi. Sắp tới, có khi nào quay mũi dùi vào cô không?! 

"Vậy Thiên giới cũng nên quản người của mình nghiêm vào, mới đây không phải Á thần cũng ngồi cùng mâm rất ư là vui vẻ với Bán yêu sao" 

Lần này đến phiên Sejeong cười trừ, vờ như bản thân không chú tâm nghe mà ngó lơ. 

"Vấn đề ở đây là tại sao Ác quỷ lại bắt các linh hồn, không phải hai bên đã từng đụng độ với Đội truy tìm rồi ư?!" Chaeyeon nhìn đến Suyeon và Sejeong, kéo cả hai vào câu chuyện, bà ta khá bất ngờ khi biết chuyện Yoojung và Ji gia có liên hệ với Bán yêu, một trong số đó còn là con của Quỷ vương. Phải đợi đứa nhỏ hồi phục để hỏi cho ra nhẽ mới được.

"Chuyện này bọn tôi không biết" Cả Somi và Kyulkyung đồng thanh đáp, đây là lần duy nhất cả hai có chung tiếng nói. 

"Đúng là như thế, nhưng Bán yêu, họ nói mình không hề biết tung tích hay hành động cụ thể của Ác quỷ, bọn họ không có quyền hạn xen vào" Suyeon cuối cùng cũng phải nói, nhưng người nắm bắt toàn bộ vấn đề chỉ có Yoojung thôi, em thì đang phải điều trị.

"Bọn họ không có ác ý, cũng chưa từng tham gia vào việc bắt giữ linh hồn" Sejeong cũng nói đỡ vài câu, những lần gặp Kim Chungha và Yoo Yoenjung, cô đều không nhìn thấy bất kỳ sự che đậy hay thuyết âm mưu nào cả, suy nghĩ và lời nói của họ còn có cảm giác thật thà, đáng tin hơn của Thiên thần cơ.

"Không nghĩ cậu vẫn dễ tin người như vậy đấy, Kim Sejeong" Kyulkyung cười nhạt, người ngây thơ thì mãi vẫn cứ ngây thơ. 

"Ít ra họ vẫn chưa lừa gạt tôi điều gì

Có thể là chưa đến thời điểm gian dối lẫn nhau, cũng có thể ngay từ lúc ban đầu đã chẳng có sự thật lòng nào. Nếu cả bản thân cũng từng gài bẫy người khác, chắc lúc nào cũng phải sống trong sự cảnh giác và đề phòng. Không dám tin tưởng, nơm nớp lo sợ bị phản bội.

Sống như vậy, không phải quá mệt mỏi hay sao?! 

-----------------&-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro